Trúng Số Độc Đắc

Chương 45: 45: Cuộc Sống



Lúc tôi xuất viện đã là hơn nửa tháng sau.

Vì hôm đó lén trốn ra ngoài, đi bộ quá nhiều, vết thương đang liền lại lại nứt ra một chút, bị Tần Xu đè lại bệnh viện thêm mấy ngày, mãi đến lúc cắt chỉ, bác sĩ xác nhận vết thương đã hoàn toàn bình phục mới gom dọn đồ đạc về nhà.

Căn hộ đó của tôi, lúc trước ở cảm thấy rất thoải mái, nằm ở trung tâm thành phố, yên tĩnh mà náo nhiệt, còn có rất nhiều cây xanh, có người ra người vào, thế nhưng chia tay với người hàng xóm đối diện chẳng vui vẻ gì____ dù tôi chẳng thấy có ai sống ở đối diện nữa, thêm vào việc tôi ở đó cứ cảm thấy không yên tâm, chắc là do bị đâm nên ám ảnh, dù bảo vệ dưới lầu sẽ xác nhận thân phận của người giao hàng, tôi vẫn thưởng thấp thỏm sợ một ngày đẹp trời nào đó ra mở cửa, ai đó lúc giao hàng cho tôi lại thụi luôn cho một nhát.

Sau vài lần chiêm bao thấy ác mộng, tôi lại bỏ tiền mua một căn biệt thự có an ninh cực tốt, hớn hở chuyển sang.

Vì khu biệt thự lớn, mỗi ngày bắt xe rất bất tiện, tôi lại đi học lấy bằng lái, còn chọn lớp cao cấp______dù giáo viên bảo tôi rẽ trái mà não tôi có đâm đầu rẽ phải thì giáo viên cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng ân cần kiểu: “Là do tôi nói không rõ, xin cô xoay bánh lái sang trái ạ”.

Dưới sự cổ vũ mỗi ngày của giáo viên kiểu: “Cô lái thật linh hoạt”, chỉ cần một tháng tôi đã lấy được bằng lái.

Sau đó tôi mua một lúc hai chiếc xe, một chiếc thể thao hồng bóng loáng với một chiếc SUV khoan cao rộng, hai chiếc cộng lại gần mười củ.

Lúc mới trúng số xong, cứ không điều chỉnh được tâm thái, cứ mỗi lần tiêu tiền nhiều là lại thiếu điều muốn tính xem còn lại được bao nhiêu, hơn nữa lúc trước bận bịu muốn nhanh chóng xâm nhập vào tầng lớp thượng lưu, lại gấp rút muốn thể hiện cho thiên hạ thấy hình tượng tốt đẹp của mình, sợ học lái xe phơi nắng đen da, không hề dám học mấy kỹ năng có ích.

Sau khi bị Hạ Thanh cho người lụi cho một nhát, tôi lại thông suốt hơn.

Mớ tiền này của tôi, nếu không kịp thời ăn xài, sau này không biết lại rơi vào tay ai, thay vì vô túi thiên hạ, không bằng tôi làm láng một hơi trước, không thể phụ một lần lừa tình của ông trời giành cho tôi.

Từ lúc chia tay với Trịnh Dị, thêm vào còn phải dưỡng thương, ít đi mấy bữa tiệc náo nhiệt lại, tuy là có hơi chán, nhưng mỗi ngày xách con xe mấy triệu đánh vài vòng dưới nắng chiều mùa hạ cùng tỷ suất hoàn vốn cực cao, cũng khá là sảng khoái.

Cuộc sống phải nên xán lạn như hoa, đặc biệt là cuộc sống của người có tự chủ tài chính siêu cao như tôi.

Khoảng gần cuối tháng Tám, tôi bắt chước mấy chị đẹp gái trong phim điện ảnh nước ngoài, son môi đỏ chót, quấn khăn lụa Hermès, đeo kính râm đính kim cương, lái chiếc thể thao mui trần ra đường chạy lòng vòng, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, lúc chạy ngang quảng trường giải trí, trong số mấy tên đàn ông ngừng xe đứng bên đường có một tên còn huýt sáo với tôi.

Giữa quảng trường có hai ba đứa nhóc đang chạy giỡn, trông thấy sắp nhào ra giữa đường rồi, tôi đành phải đạp thắng, ngừng ngay bên cạnh mấy người đó.

Tên huýt sáo nhào tới: “Người đẹp, add Wechat được không?”
Tôi tháo kính râm, vô cảm nói: “Dung Tranh, anh học cách thả thính của thập niên tám mươi thế kỉ trước hả?”
Lúc mắt tôi lộ ra, cái bộ mặt gian.

dơ.

dê của Dung Tranh cũng nứt lìa.

Có không ít người đứng sau lưng anh ta, Châu Tuấn, Trịnh Hạo và cả Hứa Nặc.

Châu Tuấn khó tin nhìn tôi chầm chầm: “Cô là Châu U U?”
Tôi đeo lại kính, cười với anh ta: “Chính là cô đây.


Trịnh Hạo cũng hết hồn chim én: “Ây U ây U, cô, sao cô lại ở đây?”
“Về nhà.

” Tôi điềm nhiên trả lời: “Nhà tôi ở khu này.


“Trùng hợp vậy?!” Dung Tranh nói: “Nhà anh cũng ở khu này, em gái U U, em có ý với anh hả?”
Tôi: “! Mắt tôi phải đui cỡ nào.


Sau khi tôi chuyển tới khu này, Tần Xu có đến, lúc đó cô ấy nói Dung Tranh cũng sống ở đây nhưng khu dân cư quá lớn, đây vẫn là lần đầu tiên gặp nhau, lại còn gặp một lần cả đống người.

Từ sau khi tôi chia tay Trịnh Dị, hầu như cũng chẳng liên lạc gì với mọi người, lúc này gặp lại, tuy là Trịnh Dị không có ở đây nhưng ít nhiều gì cũng có hơi ngượng, dù gì tôi quen họ đều là nhờ Trịnh Dị.

“Vậy mọi người cứ chơi đi, tôi đi trước đây.

” Tôi gật đầu chuẩn bị khởi động xe.

“Đợi đã!” Trịnh Hạo bỗng nhiên gọi tôi lại, vòng qua đầu xe nhảy tót lên ghế phụ: “Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện một chút mất bao nhiêu?”
Tôi chìa điện thoại ra ra hiệu: “Cậu định nói bao nhiêu? Gửi lì xì cho tôi trước đi.


Trịnh Hạo đờ đẫn gửi cho tôi một trăm tệ.

Tôi lái xe ra trước một đoạn, ngừng lại bên đường, thành tâm muốn kiếm ngoại tệ.

“Tôi cứ nghĩ! Tôi cứ nghĩ cô thất tình xong sẽ! ” Trịnh Hạo mở màn xong không nói tiếp, lắc lắc đầu rồi nói: “Kiểu nói chuyện này không hợp với tôi, ây U ây U, không ngờ cô lại như người không xảy ra chuyện gì, còn đẹp hơn nữa! Bộ đi Hàn Quốc rồi hả!”
“Bởi vì tôi mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm.

” Tôi cũng có hơi tự đắc về da dẻ cùng trạng thái của tôi, nhưng vẫn lạnh lùng liếc cậu ta: “Sao lại gọi là tôi như người không xảy ra chuyện gì, cái tên anh trai tệ bạc của cậu hẳn là tinh thần càng sảng khoái hơn chứ nhỉ, có chuyện vui mà?”
Tôi đôi lúc có lướt sơ tin tức, vẫn nhìn thấy truyền thông đưa tin thái tử Trịnh Thị sau khi đăng cơ cải cách lớn mạnh, trong một tháng vừa qua, Trịnh Thị có chuyển mình cực lớn.

Có vài tờ báo lấy được tin vắn, bảo Trịnh Thị đang tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề nhập kho, có khả năng sẽ tiến hành thu mua, đồng thời liệt kê một số công ty trong và ngoài nước có khả năng, trong đó công ty mà Thư Niệm kế thừa quyền nắm cổ phần có ấn tượng lớn nhất.

“Làm gì có!” Trịnh Hạo mặt mày khổ sở: “Cô đâu có biết chúng tôi đang khổ sở thế nào, mỗi ngày đầu tắt mặt tối, mỗi ngày tôi phải hếch mũi xem cơ số thể loại sách nào là quản lý, nào là kinh tế, Trịnh Dị thì mọc cánh luôn rồi, anh ấy bây giờ rối tung rối mù, nhếch nhách cả ngày, râu cũng mọc lúm phúm hết cả.


Tôi siết chặt thêm bánh lái, bình thản nói: “Không phải đều đã có bà Trịnh tương lai lo cho sao?”
Trịnh Hạo nói: “Làm gì mà dễ ăn vậy được, tuy là Thư Niệm nắm không ít cổ phần trong tay nhưng quyền nắm cổ phần phải được từ năm mươi mốt phần trăm trở lên, vẫn đang hoạt động vốn này.


“Ồ.

” Tôi vẫn cứ điềm nhiên.

Dáng vẻ của Trịnh Hạo đúng là cái kiểu kiếm tôi nói chuyện: “Lúc này cô làm gì vậy, tôi ít khi rảnh rang ra ngoài chơi lắm, nhưng mà cũng không nghe ai nhắc tới cô, hình như cô cũng không ra ngoài chơi.


“Mỗi ngày tự chơi lấy thôi.

” Tôi nói: “Gần đây đang định đi du lịch vòng quanh thế giới, đang làm visa Nhật, chuẩn bị sang đó ở mấy tháng rồi giành hai ba năm chơi hết châu Á.


“Hai ba năm?” Trịnh Hạo trợn trừng: “Lâu dữ vậy sao? Cô không định về nữa hả?”
“Về làm gì?” Tôi không thèm để ý đáp: “Cũng chẳng có gì để lưu luyến, ở đâu chẳng giống nhau.


“Cái này sao mà giống nhau được!” Trịnh Hạo nghiêm chỉnh: “Ây U ây U, mấy ngày nay tôi còn định liên lạc với cô đây, có việc muốn nhờ cô giúp.


Tôi nhướng mày nhìn cậu ta.

Trịnh Hạo than thở nỗi lo của thiên hạ trước: “Ở một thôn núi xa xôi nọ, có biết bao nhiêu đứa trẻ đang thiếu một giáo viên thỉnh giảng dạy tiếng Anh.


Tôi đạp thẳng cậu ta xuống xe.

Trước khi đi Trịnh Hạo còn dai dẳng: “Lâu quá không có chụp chung gì hết, cô xem bây giờ cô phú mỹ như vậy, hai đứa mình chụp chung một tấm đi?”
Mãi tới khi chụp xong với cậu ta, tôi mới phát hiện: “Tại sao lại là phú mỹ mà không phải bạch phú mỹ?”
Trịnh Hạo cười ha hả: “Tôi sợ nói ra làm tổn thương tình bạn của chúng ta.


Tôi tặng cho cậu ta một tràn khói xe.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.