Trúng Số Độc Đắc

Chương 12: 12: Ăn Sáng



Thang máy cuối cùng cũng lên đến, tôi tỉnh táo lại rồi bước vào, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, biết là có người khác vào cùng nên lúc quay lại tôi tự giác đứng sang một bên rồi vô ý liếc nhìn sang bên đó.
Đúng lúc người đó cũng nhìn qua, có chút ngạc nhiên và vui vẻ trong đôi mắt nhìn thấu sự đời: “Cô Châu?”
Bảy giờ rưỡi sáng, tôi cũng không ngờ mình lại gặp Hứa Kính Đình ở hành lang của tầng đỉnh.
“Xin chào ngài Hứa.”Tôi cũng chào lại ông ấy.
Ông ấy ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo khoác sọc cùng áo len dệt kim màu xám, bên dưới là quần kaki phối với giày Oxford màu nâu, không chỉ ăn gian tuổi mà còn toát lên khí chất tao nhã, trông lịch lãm, ung dung hơn bộ vest tối qua nhiều.
Tôi thầm nghĩ, nếu Trịnh Dị, Dung Tranh mặc vest trông cảm giác thời thượng, kênh kiệu thì vị này đúng là điển hình cho mẫu đàn ông trưởng thành.
“Nhìn bóng lưng thấy giống cô, cứ lo là lại nhận nhầm người.” Hứa Kính Đình nói, đồng thời liếc nhìn bộ đồ của tôi: “Cô Châu hôm qua cũng ở lại Peninsula à?”
So với bộ đồ tinh tế của ông ấy, tôi giống như một đứa trạch nữ* lôi thôi lếch thếch xuống lầu mua đồ vậy.

Tôi vo vo áo khoác của mình, cố che bộ đồ mặc ở nhà bên trong, xấu hổ nói: “Không phải ạ, con mang đồ đến cho bạn, sáng đi có hơi vội nên không kịp thay quần áo.”
*trạch nữ: chỉ cô gái suốt ngày chỉ thích nằm lì ở nhà
Hứa Kính Đình mỉm cười gật đầu: “Chú hiểu, giới trẻ mà, con gái chú cũng vậy.”
Nếu ông ấy không dùng giọng trưởng bối để nói lời này thì tôi cũng không nghĩ ông ấy đã đủ tuổi làm bố tôi đâu, tôi nói: “Ngài Hứa trông cũng rất trẻ, trông cũng chỉ tầm bốn mươi tuổi thôi, rất có khí chất.”
Hứa Kính Đình bật cười lắc đầu: “Không sánh được với mọi người, phong nhã hào hoa*, còn có thể làm nhiều chuyện, thực hiện lý tưởng của mình.”
*ý chỉ tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lai đầy hứa hẹn.
“Người trẻ có lý tưởng của người trẻ, những chú trung niên cũng có thứ mà những chú trung niên theo đuổi mà.” Ông ấy nói cứ như bản thân già lắm rồi ấy, tôi chỉ đành nói: “Người sống đến hơn bốn mươi tuổi, chắc hẳn là có rất nhiều tiếc nuối nhỉ? Những lựa chọn sai lầm, những thứ đã bỏ lỡ, ước mơ chưa hoàn thành ở độ tuổi hai mươi, bốn mươi thì lẽ nào không thể bù đắp, tiếp tục theo đuổi sao? Cho dù là từ năm mươi tuổi đến tám mươi tuổi thì cuộc đời vẫn còn tận ba mươi năm nữa cơ mà.”
Mặc dù tôi cũng rất bối rối về cuộc sống nhưng giống như bố tôi từng nói, phải vui vẻ mà đi đến điểm cuối cuộc đời, con người sống không thể quá tiêu cực được.
Hứa Kính Đình nghe tôi nói vậy thì có hơi sững sỡ, tôi nói xong cũng thấy mình lắm điều quá, dù gì thì người ta cũng hơn mình tận hai mươi tuổi cơ mà, tôi vô cùng xấu hổ nói: “Con tùy tiện nói vậy thôi, rảnh việc quá lại hay nghĩ linh tinh ấy mà.”
Hứa Kính Đình liền mỉm cười nói: “Cô Châu nói đúng lắm, ngược lại là chú, sống bao nhiêu năm thế rồi mà còn không được sáng suốt như cô.”
Tôi thật sự chỉ là tiện miệng nói vậy thôi, được ông ấy khen mấy câu mà lại thấy xấu hổ, liền nhanh chóng đổi chủ đề: “Ngài Hứa ra ngoài sớm vậy sao?”
Chủ đề này thật ra cũng không ổn lắm.
Đây đâu phải nhà ông ấy, nếu mà trả phòng thì ra ngoài rồi không quay lại được nữa, vốn dĩ không thể nói là ra ngoài hay không, nhưng tôi cũng không thể hỏi là sao sáng sớm thế này mà ông lại ở khách sạn được, cứ như là đang đào chuyện nhà người ta vậy, mặc dù tôi cũng khá muốn biết.
Tối qua trông ông ấy với bà mẹ kia của tôi cũng tình tứ lắm mà, sao tối không về nhà mà lại ở khách sạn?

Hứa Kính Đình nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, ông ấy nói: “Gần đây hơi bận, lâu lắm rồi chưa đến trường đua xem mấy con ngựa gửi nuôi, chuẩn bị qua đó cưỡi ngựa, thả lỏng tinh thần.”
Ông ấy nói rồi mỉm cười nhìn tôi: “Cô Châu biết cưỡi ngựa không? Có muốn đến trường đua cùng chú không?”
Tôi nhớ lại hôm đó thư kí của Trịnh Dị-Tiểu Diệp hỏi tôi có muốn đăng kí tham gia lớp học cưỡi ngựa không thì tôi đã từ chối cô ấy một cách chính đáng.

Thật muốn quay lại khoảnh khắc đó, cho mình trong quá khứ một bạt tai thật kêu.
Tôi chỉ có thể tiếc nuối nói: “Cảm ơn ngài đã mời, tuy rất muốn đi nhưng con không biết cưỡi ngựa…”
Thang máy xuống đến tầng 1, chúng tôi cùng bước ra khỏi thanh máy, đi ra ngoài sảnh.

Hứa Kính Đình vừa đi vừa vẫy tay, cười nói: “Cưỡi ngựa đơn giản lắm, nếu cô Châu có hứng thú thì sau này chú có thể dạy con.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Vậy thì tốt quá rồi, ngài Hứa chắc cưỡi ngựa thành thạo lắm, có người thầy tốt thế này thì con chắc chắn sẽ học được.”
Tôi nghĩ ông ấy chỉ lịch sự nói vậy thôi nên cũng khách sáo đáp lại, đến lúc cùng đứng ở bậc thang bên ngoài khách sạn, tôi chuẩn bị chào tạm biệt ông ấy.
Không ngờ Hứa Kính Đình lại nói: “Nửa tháng nữa là cuộc thi cưỡi ngựa rồi, chú có mấy tấm vé mời, hay là cô Châu tới xem xem sao? Không biết cưỡi ngựa cũng không sao cả, xem thi đấu mà, giải trí là chính.”
Tôi hơi cảm động, nghe nói cuộc thi cưỡi ngựa có cá độ, lâu lắm rồi tôi không mua xổ số, cũng không biết còn được thần may mắn ưu ái hay không, thế là liền gật đầu: “Vâng, con còn chưa xem cuộc đua ngựa nào, cảm ơn ngài Hứa.”
Hứa Kính Đình cười điềm đạm, “Không cần cảm ơn, chú còn phải cảm ơn con vì mấy lời lúc nãy ấy chứ.”
Tôi gật đầu, mỉm cười, nhìn ông ấy rời đi.

Lòng tôi thật ra cũng rất hoang mang, kiểu đạo lí ai ai cũng biết nhưng không thực hiện được này, mở miệng là nói được mà? Đâu cần khách sáo vậy chứ…
Hứa Kính Đình lên xe tài xế lái đến, ngày một xa dần, tôi đứng trên bậc thang, lòng thầm nghĩ, hoạt động của những người giàu có thế này, vợ Hứa Kính Đình chắc cũng đi nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, chỗ đậu xe dưới bậc thang chợt vang lên một tiếng, làm tôi suýt té xuống, tôi giận dữ quay đầu lại xem là tên tài xế nào ý thức kém như thế, mới ngoảnh sang tôi đã thấy một chiếc ô tô quen thuộc đỗ cách đó hai mét, người đàn ông ngồi trên ghế lái vô cảm nhìn tôi.
Tôi hãi hùng bước tới, mở cửa xe hỏi anh ta: “Anh chưa đi à?”
Nửa tiếng trước Trịnh Dị đưa tôi đến đây, tôi đã cảm ơn rồi chào tạm biệt anh ta rồi.

Một là tôi nghĩ tôi chắc chắn sẽ rời đi cùng Tần Xu, nếu bị anh ta nhìn thấy thì Tần Xu sẽ xấu hổ lắm, hai là…tôi không ngờ anh ta sẽ đợi tôi.
Trịnh Dị mắt nhìn về phía trước, lạnh giọng nói: “Giờ đi đây.”

Tôi vẫn đang dựa vào cửa xe, cúi đầu nói chuyện với anh ta, vậy mà anh ta đã khởi động xe rồi, tôi bất đắc dĩ bị kéo lên phía trước, liền sợ run người, nhanh chóng bước lên xe.
Chiếc xe từ từ rời đi, tôi vẫn còn sợ, vốn dĩ muốn kháng nghị anh ta mấy câu về việc dùng thủ đoạn này để dọa tôi, nhưng nghĩ đến việc sáng sớm mà anh ta hi sinh thời gian tập thể dục để đưa tôi đến đây, lại đợi tôi hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi liền chân thành nói: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”
Trịnh Dị không nói gì, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi.
Rõ ràng lúc xuống xe thái độ anh ta còn tốt lắm mà, tôi khen anh ta hôm nay nhân từ như bồ tát, xung quanh đều tỏa ánh hào quang, anh ta còn căng mặt ra nói tôi là người duy nhất anh ta thấy nịnh nọt mà còn nói điều hiển nhiên như thế.
Tôi bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì sai, lẽ nào là vì tôi lên lâu quá? Nhưng tôi cũng không ngờ lại gặp Hứa Kính Đình mà, bất đắc dĩ phải hàn thuyên mấy câu chứ.
Tôi giải thích: “Tôi thật sự không biết anh đang đợi tôi, nếu tôi biết thì tôi đã xuống ngay rồi.”
Trịnh Dị vẫn không nói gì.
Tôi nói: “Anh xem! Ở kia có con chó kìa!”
Trịnh Dị thờ ơ liếc tôi.
Tôi: “…”
Tôi lập tức rụt ngón tay lại nói: “Để bày tỏ lòng cảm ơn với anh, tôi quyết định mời anh đi ăn sáng.

Nhưng thái độ này của anh làm tôi rất khó hiểu, anh mà còn không nói gì nữa là tôi không mời anh ăn nữa đâu.”
Trịnh Dị hừ một tiếng.
Tôi nói: “Hừ là không tính đâu.”
Trịnh Dị trầm giọng nói: “Châu U U, cô đừng có mà được nước lấn tới.”
Tôi nhanh chóng gật đầu nói: “Được, vậy đến đây thôi, chúng ta đi mua bữa sáng đi.”
Chuyện mời đi ăn, cấm kị nhất chính là “Hôm nào mời”, người đã nói là phải làm như tôi đây, tất nhiên phải lập tức bảo Trịnh Dị đi vòng một đoạn, rẽ qua ga tàu điện ngầm gần khu nhà.
Chỉ là lúc hai tay tôi cầm bánh kếp vàng rụm, thơm nức mũi thì mặt Trịnh Dị trông còn đen hơn cả hạt vừng đen trên bánh nữa.
“Nóng! Anh mau cầm đi!” tôi đưa bánh cho anh ta, Trịnh Dị cau mày dựa vào ghế lái, do dự đưa tay ra đón.

Tôi móc túi bánh kếp vào ngón tay anh ta, vui vẻ lên xe.

“Bánh dì này làm ngon lắm đấy! Mấy ngày trước lúc tôi đi tập thể hình đi qua đây thì phát hiện quán này, cải muối bên trong tôi chưa ăn bao giờ luôn.”
Tôi cắn một miếng nhân lúc còn nóng, quay đầu lại thì thấy Trịnh Dị một tay cầm vô lăng, một tay để túi bánh kếp lơ lửng trong không trung.
Mặt anh ta méo mó nói: “Đây chính là bữa sáng cô mời tôi?”
Tôi nuốt miếng bánh trong miệng xuống, thận trọng gật đầu: “Sáng nên ăn ngũ cốc thô mà, đúng không?” Ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm một câu: “Để đảm bảo đủ dinh dưỡng, tôi còn cho anh thêm 2 quả trứng gà đấy.”
Khuôn mặt Trịnh Dị đột nhiên xuất hiện một biểu cảm phức tạp, giống như hơi khó tin, mà lại giống như không nói nên lời, giận quá hóa cười, anh ta giơ tay trái ra, chỉ ngón trỏ vào tôi, “Châu U U…”
Tôi cầm bánh, đợi anh ta nói.
Ngón tay anh ta chỉ chỉ vào tôi, sau một lúc lâu vắt ra được mấy chữ: “…Cô hay lắm.”
Nói rồi, anh ta vứt bánh qua một bên, khởi động xe, đi vào khu dân cư.
Ngoài xe thì ánh nắng ban mai chiếu rọi, cảnh xuân tươi đẹp, trong xe thì mây đen kéo đến, Trịnh Dị vẫn lái xe rất nhanh, quanh khu dân cư còn có nhiều người đi bộ, tôi kéo chặt dây an toàn nói: “Có phải anh trách tôi vì đã mời anh ăn bánh kếp không? Anh đừng kích động!”
Trịnh Dị vẫn dành thời gian liếc nhìn tôi, anh ta nhạo báng nói: “Vừa có ngũ cốc khô, vừa có protein, khỏe mạnh, đầy dinh dưỡng như thế, sao tôi trách được.”
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tôi lập tức nói: “Tôi sai rồi! Anh mau nhìn đường đi, đừng nhìn tôi!”
Trịnh Dị thờ ơ nhìn về phía trước, chân ga vẫn giẫm như cũ, không nới lỏng chút nào, đúng là nhanh đến sắp bay lên rồi.
“Mời anh ăn bánh kếp tuy có vẻ hơi keo nhưng bánh dì này làm thật sự rất ngon, lẽ nào anh không hiểu được tâm trạng phát hiện ra một món ngon, muốn chia sẻ cho người khác sao?”
Tôi nói: “Quanh đây tôi chỉ quen mỗi anh, chỉ có thể chia sẻ cho anh thôi.”
Trịnh Dị đạp ga, lao vào gara dưới lòng đất, rồi lại đạp phanh, đỗ vào vị trí để xe với độ chính xác đến hoàn hảo, anh ta nhướng mày nói: “Nói vậy là, tôi còn phải cảm ơn cô?”
Tôi bị đập vào cửa xe, nhanh chóng nói: “Không cần cảm ơn.”
Mặt Trịnh Dị trở nên đen kịt.
Anh ta đỗ xe, tắt máy, tháo dây an toàn một cách nhanh nhẹn, hất tay xuống xe, sải bước về phía thang máy.

Tôi nhìn thấy cái bánh bị anh ta bỏ lại trong ngăn chứa đồ, liền cầm lấy rồi đi theo.
Anh ta đút tay vào túi quần, đứng đợi thang máy, tôi và anh ta cùng nhìn chăm chăm vào con số đang chuyển động trên màn hình, tôi nói: “Nếu anh không hài lòng thì mai tôi mời anh ăn món khác, đắt tiền.

Hay là chúng ta đến Seven Star Mansion ăn buffet?”
Trịnh Dị cười hừ một tiếng, không rõ ý gì: “Trông tôi giống người quan tâm đến một bữa cơm của cô lắm sao?”
Tôi thành thật mà nói: “Giống.”
Trịnh Dị: “…”
Tôi nói: “Hình như anh ngủ không được ngon lắm, từ sáu giờ rưỡi đến tám giờ mà anh đã gắt gỏng mấy lần rồi.”

Trịnh Dị: “…”
Tôi nói: “Chứng gắt gỏng khi ngủ dậy của anh nặng thế cơ à? Không đi khám bác sĩ sao?”
Trịnh Dị nhấc chân vào thang máy, mắt liếc tôi, giọng nói có ý cảnh cáo: “Vừa vừa phải phải thôi.”
Tôi quơ quơ tay, ra hiệu với anh ta: “Vậy anh có ăn bánh nữa không?”
Trịnh Dị nhất thời không nói gì, sau một lúc, anh ta đột nhiên nói: “Nếu cô thích Hứa Kính Đình thì tôi khuyên cô, tránh xa ông ta ra.”
Tôi: “?”
Trịnh Dị nói: “Nếu cô thích Dung Tranh đã đành, nhưng Hứa Kính Đình có vợ, có con gái, lẽ nào cô không biết? Huống hồ cho dù không có đi chăng nữa thì ông ta cũng không hợp với cô.”
Tôi cảm thấy suýt không kiểm soát nổi biểu cảm khuôn mặt của mình rồi, tôi cố giữ bình tình: “Sao tôi lại thích Hứa Kính Đình?”
Trịnh Dị hằn học: “Con mắt của cô, chỉ nhìn thấy người vừa đẹp trai vừa có tiền là sẽ tự động phát sáng lên, sao tôi biết được.”
Tôi vô cảm nói: “Đúng rồi, tôi cũng không biết nữa, có nhiều người vừa đẹp trai, vừa giàu có như thế, sao tôi lại thích Hứa Kính Đình chứ.”
Anh ta thấy giọng tôi lành lạnh, quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt dịu lại, nhẹ giọng nói: “Không thích thì tốt.”
Tôi nhớ đến cái trợn trắng mắt to đùng hôm dùng bữa của Tạ Nhân Nhân, thật muốn làm vậy với anh ta.

Tôi nghĩ một hồi rồi cũng hiểu ra đôi chút: “Vậy là sáng sớm ra, anh cau mày quắc mắt nhìn tôi là vì anh nghĩ tôi thích Hứa Kính Đình, muốn phá hoại gia đình ông ta?”
Anh ta chắc chắn đã thấy tôi nói chuyện với Hứa Kính Đình ở trước khách sạn rồi.
Trịnh Dị nhìn tôi đầy hàm ý nói: “Không, là vì cô ngốc, tôi đây là nộ kì bất tranh*”
*Nộ kì bất tranh: tức giận vì ai đó không chịu đấu tranh.
Tôi: “…”
Tôi nói: “Anh mà còn dùng lời lẽ thâm độc với tôi như thế nữa là sẽ mất đi một khách hàng Black Gold đấy.”
Trịnh Dị cười phá lên, anh ta vừa bước ra thang máy, vừa thản nhiên nói: “Vậy sao? Thành thật mà nói, trong giới này, ngoại trừ tôi mở lòng từ bi giúp cô ra thì chẳng còn ai nữa đâu.”
Thân người anh ta ung dung, nhanh nhẹn bước vào nhà mình, đi được hai bước, lại quay lại, chìa tay lấy túi bánh tôi xách giúp anh ta, rồi vứt cho tôi một ánh mắt “tự mà lo thân”.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn ngạo nghễ của anh ta, không kiềm được mà nhún vai nói: “Nhưng lúc nãy Hứa Kính Đình nói mời tôi đi xem cuộc thi đua ngựa rồi.”
Ngón tay mở mã khóa của Trịnh Dị khựng lại, sau đó hành lang vang lên một tiếng đóng cửa mạnh bạo.
Tôi cầm cái bánh của mình lên, cắn một miếng.

Tôi thật sự không muốn chọc anh đâu, tôi cũng bất lực lắm đấy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.