Một là yêu.
Hai là học.
Là người suy nghĩ sáng suốt, tớ chọn cả hai.
Gần đến hè.
Bên ngoài sân trường ve kêu râm ran.
Không khí cực kỳ khô nóng và oi bức.
Mặt trời vàng cháy như muốn thiêu rụi cả thế gian.
Nhà trường lại thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, không cho bật điều hòa.
Bốn người loi nhoi ngoài cửa chen nhau nghe lén, nóng đến độ chảy mỡ.
Trong phòng vẫn trò chuyện về chủ đề yêu sớm.
Thầy Dương nghiêm túc nói: “Tôi gọi anh chị đến đây vì phát hiện Thẩm Trạch Nhiên và Ninh Khả Ngọc yêu sớm.”
Câu nói làm cho Thư Nhan đang uống nước liền bị sặc.
Ninh Khả Ngọc không nói rõ ràng trong điện thoại, bà chỉ tưởng thầy Dương muốn thông báo một chút về tình hình học tập của cô.
Nào ngờ…
Thư Nhan đặt tách trà xuống bàn, cười nói: “Chuyện xảy ra từ lúc nào thế?”
Ba vị còn lại đợi thầy trả lời.
Cả đám Sa Kỳ đứng bên ngoài cũng rất mong chờ.
“Buổi tối hôm qua, tôi thấy hai em tặng quà cho nhau.”
Sa Kỳ, Mao Hiểu Bội và Trình Thừa lần lượt nhìn Ninh Khả Ngọc và Thẩm Trạch Nhiên.
Còn Hà Tâm ngồi bên trong, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “À, hôm đó là sinh nhật của Nhiên nhà tôi.
Chắc là thầy hiểu lầm rồi.”
Thẩm Bạc Ngôn phụ họa thêm: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Thầy Dương thở dài: “Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở sớm.”
Giọng nói “rồng lửa” trở nên hơi ưu tư, rất khác dáng vẻ đáng sợ thường ngày: “Bọn trẻ này tương lai còn dài, không thể vì mấy chuyện vô bổ mà ảnh hưởng đến việc học được.”
Ninh Hoài gật đầu, liếc mắt ra cửa chính: “Thầy nói đúng.
Tiểu Ngọc, tiểu Thẩm, hai đứa mau vào đây.”
Thì ra đã bị phát hiện từ lâu.
Hàng loạt cặp mắt đều hướng về phía cô và anh.
Không còn cách nào khác, cả hai đành phải bước vào.
Đối diện với cánh cửa tử thần.
Ninh Khả Ngọc cúi mặt, chau mày, nghiến răng nói nhỏ với Ninh Hoài: “Bố, sao bố gọi con vào đây?”
Ông giơ tay lên che miệng, thủ thỉ: “Nói thật sẽ được khoan hồng.
Lần này bố không cứu được hai đứa rồi.”
Vừa đặt tay xuống đã thấy Thư Nhan liếc mình, Ninh Hoài liền nín bặt.
Bà hỏi Ninh Khả Ngọc: “Chuyện này là sao? Con giải thích rõ ràng cho mẹ.”
Ninh Khả Ngọc cây ngay không sợ chết đứng, dõng dạc nói: “Chúng con trong sáng.”
Bây giờ vẫn chưa phải, nên con không thừa nhận.
Đợi sau này không còn trong sáng nữa, con chắc chắn sẽ dẫn A Nhiên đến gặp mặt bố mẹ.
Thẩm Trạch Nhiên đứng bên cạnh cũng lên tiếng đính chính: “Thật sự chỉ là bạn.”
Lập tức, Hà Tâm đang ngồi im lặng bỗng lớn giọng:
“Con còn dám mở miệng? Nhiên, con nói xem, lỡ như thành tích học tập của con đi xuống thì sao? Kỳ thi lần trước con được bao nhiêu điểm?”
Bà quát làm Ninh Khả Ngọc tái mét mặt mày.
Còn Thẩm Trạch Nhiên nhìn vào mắt mẹ mình.
Thấy bà hơi nháy nháy.
Anh buồn cười, đưa tay lên miệng vờ ho vài tiếng.
Anh biết, Hà Tâm chỉ đang diễn kịch trước mặt thầy Dương.
Thẩm Trạch Nhiên cố gắng nghiêm túc trở lại: “Hạng tư toàn khối.”
Bố mẹ Ninh trố mắt nhìn sang, khóe miệng không ngừng cong lên.
Thư Nhan cũng phối hợp, hỏi Ninh Khả Ngọc: “Còn con được bao nhiêu?”
Cô rụt rè trả lời: “Vừa vặn ở hạng năm mươi, nhảy bảy mươi bật.”
Mặc dù trong phòng có quạt gió, nhưng thầy Dương cảm thấy càng ngày càng nóng.
Vô cùng nóng.
Thầy rút khăn tay ra lau mặt, lại nghe Hà Tâm nói tiếp:
“Nhiên, con thi học sinh giỏi toán, kết quả thế nào?”
Thẩm Trạch Nhiên hờ hững đáp: “Giải nhất.”
Tới lượt Ninh Khả Ngọc bị Thư Nhan chất vấn: “Còn con được gì?”
Cô vén một bên tóc, giả dạng ngại ngùng: “Thật ngại quá, con cũng giải nhất.”
Thư Nhan cười thầm trong bụng.
Biểu hiện của hai đứa nhóc này không tồi.
Bà quay sang thầy Dương, chất giọng nhẹ nhàng phát ra: “Bọn trẻ nhà chúng tôi năng lực có hạn, chỉ được mỗi cái giải nhất với xếp hạng top đầu của khối.
Đúng là cần chuyên tâm rèn luyện thêm!”
Hà Tâm gật gù: “Đúng đúng.
Mẹ của tiểu Ngọc nói không sai.
Phiền thầy nhọc lòng rồi.”
Thầy Dương như chú thỏ bị mắc vào bẫy, chỉ biết cười trừ: “Thật ra hai em đều rất tốt.
Cứ thế phát huy, haha.”
Thế là buổi mời phụ huynh đến đây kết thúc.
Ra đến cổng, sau khi đã dặn dò Thẩm Trạch Nhiên và Ninh Khả Ngọc vài điều.
Anh và cô nghe loáng thoáng bọn họ rủ nhau đến nhà hàng gần đó ăn cơm.
Đúng là nhẹ cả người, còn tưởng sẽ bị mang về nhà giáo huấn một trận.
Cả hai vừa thở phào đã bị ba người bạn làm cho giật thót tim.
“Gặp mặt phụ huynh luôn rồi, như vậy có phải tiến triển hơi nhanh không?”, Trình Thừa khoác vai anh, trêu ghẹo.
Thẩm Trạch Nhiên nhìn thái độ cà lơ phất phơ của cậu ta.
Anh lắc đầu: “Bố mẹ chúng ta gặp nhau khi tôi và cậu vừa chào đời.
Nhanh không?”
Trình Thừa chê bai: “Nhiên, cậu gớm chết đi được!”
Mao Hiểu Bội và Ninh Khả Ngọc được một trận cười thoải mái sau câu phát biểu của hai người kia.
Chỉ có Sa Kỳ là khóc không ra hơi: “Má nó, ác thật chứ! Các cậu ai cũng có đôi có cặp, chỉ tớ là cẩu độc thân! Ông trời sao lại bất công như vậy!??”
Ninh Khả Ngọc nhìn thấy một nam sinh đeo kính hơi khờ khạo đi ngang qua, huých vai Sa Kỳ trêu ghẹo:
“Cậu bạn mọt sách lớp sáu kìa!”
“Con mẹ nó, cậu im miệng đi! Chị đây không ế đến nỗi chạm mạch não!”.