A Nhiên, mỗi năm đều có nhiều thứ thay đổi.
Tớ thì không như vậy!
#1/1/2014.
Chúc mừng Tết thứ hai của chúng ta.
Đêm cuối cùng của năm cũ.
Ninh Khả Ngọc ngồi trên sô pha xem truyền hình cuối năm cùng với bố mẹ.
Còn hồn lại để ở trên mây.
Đã hai ngày trôi qua, câu nói của Thẩm Trạch Nhiên vẫn vang vọng mãi trong đầu.
“Thay vì nấp mình ở phía sau, cậu có thể bước lên phía trước, dẫn đường cho tôi.
“
Thẩm Trạch Nhiên nhà cô quả thật ít nói.
Nhưng hễ thốt ra câu nào, là chí mạng câu đó.
Cứ thả thính qua lại thế này.
Má nó!
Cô thích đến phát điên!
Ninh Khả Ngọc không kiềm được cảm xúc, nằm cười ngu ngốc.
Đến nỗi Ninh Hoài và Thư Nhan còn tưởng đứa con gái duy nhất của mình đầu óc không được bình thường.
Thư Nhan cầm điều kiển ti vi đánh nhẹ vào đùi cô một cái: “Làm gì thế? Trả con gái lại cho mẹ!”
“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?”, Ninh Khả Ngọc lết lại ôm bà, “Chẳng phải đây chính là đứa con gái xinh đẹp, nhu mì, đáng yêu, thông minh, xuất chúng của bố mẹ hay sao?”
Mẹ cô không nhịn được cười, đẩy đầu cô ra một bên: “Con đừng điên nữa.
“
Ninh Khả Ngọc xoa xoa đầu cười hì hì.
Nhân lúc còn chưa đến thời khắc đếm ngược, cô chạy ra ban công nhắn tin cho anh.
____A Nhiên, cậu đang làm gì thế?
Bên kia còn chưa kịp trả lời, Ninh Khả Ngọc đã gửi tiếp hai dòng:
____Để tớ đoán nhé!
____A Nhiên chăm chỉ như vậy, chắc chắn là đang làm bài tập.
Cô chỉ đoán bừa cho vui, không ngờ bên kia lại trả lời thật.
Thẩm Trạch Nhiên: Ừ.
Miếng táo đang nuốt như mắc nghẹn ở cổ.
Ninh Khả Ngọc ho khụ khụ mấy tiếng.
Nhanh chóng nhắn lại.
Ninh Khả Ngọc: Không phải chứ, đêm giao thừa mà cậu vẫn làm bài tập?
Ninh Khả Ngọc: Sao không làm gì kíc.h thích hơn nhỉ?
Thẩm Trạch Nhiên chau mày, hỏi: Kíc.h thích?
Ninh Khả Ngọc: Chính là kiểu như Romero và Juliet ấy.
Vượt cổng trèo tường, nói lời lãng mạn.
Ninh Khả Ngọc: Nếu cậu ngại, tớ có thể diễn cả phần của Romeo.
Đọc tin nhắn, Thẩm Trạch Nhiên gần như không cầm nổi điện thoại.
Vẫn không tin bản thân có thể kiên nhẫn với cô đến giây phút này.
Vừa định đặt điện thoại xuống, tiếng thông báo lại vang lên nhiều lần.
Ninh Khả Ngọc: Hỡi Juliet nàng, hãy buông viết xuống và ra ban công.
Ninh Khả Ngọc: Gần đến lúc bắn pháo hoa rồi, chỗ của nàng có vị trí thuận lợi để quan sát.
Hãy ngắm thay phần của ta nhé!
Thẩm Trạch Nhiên không nhịn được cười.
Anh nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên tay.
Chỉ còn vài giây nữa.
Thẩm Trạch Nhiên gấp quyển bài tập đang làm dang dở, theo lời cô cầm điện thoại bước ra ban công.
Bầu trời đêm ba mươi đen huyền.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, pháo hoa đã xuất hiện một cách rạng rỡ trên không trung.
Tất cả mọi thứ như bừng sáng.
Thẩm Trạch Nhiên ấn vào nút gọi video call.
Gương mặt của Ninh Khả Ngọc hiện trên màn hình cùng tiếng nói: “Chúc mừng năm mới, A Nhiên.
“
“Chúc mừng năm mới.
“
Anh quay ngược camera, hướng ra bầu trời tràn ngập sắc màu.
Giọng nói tăng mấy phần phấn khích: “Có đẹp không?”
Ninh Khả Ngọc mừng rỡ hét lên: “Đẹp lắm, vô cùng đẹp! Chỗ tớ bị khuất tầm nhìn nên không thấy được.
Cảm ơn A Nhiên.
“
Cảm ơn vì đã mang đến cho tớ thật nhiều thứ tốt đẹp!
***
Thẩm Trạch Nhiên ngắm pháo hoa xong liền xuống lầu.
Trong phòng khách, Thẩm Bạc Ngôn và Hà Tâm cùng nhau uống rượu trò chuyện rất hạnh phúc.
Thẩm Trạch Nhiên nhận ra.
Năm nay anh không chỉ có một mình.
Anh bước xuống, chủ động mở lời: “Bố mẹ, chúc mừng năm mới.
“
Hiếm khi thấy anh chịu nói chuyện trước, tâm trạng lại còn tốt đến như vậy, hai ông bà ngẩn người.
Lát sau.
Thẩm Bạc Ngôn cười nói: “Năm mới vui vẻ nhé con trai.
“
Thẩm Trạch Nhiên ngồi xuống, bố Thẩm liền đẩy một cái ly sang chỗ anh: “Uống với bố một ly.
“
Hà Tâm đánh nhẹ vào vai ông một cái: “Con còn chưa thành niên, anh đừng dạy hư.
“
Thẩm Trạch Nhiên cũng lắc đầu: “Con không uống.
“
Thẩm Bạc Ngôn cười: “Được, hai mẹ con nói phải.
“
Cả nhà ngồi quây quần bên nhau một lúc, Thẩm Bạc Ngôn lên tiếng.
“Nhiên à.
“
Anh đang gọt trái cây liền dừng tay: “Vâng, bố nói đi ạ.
“
Ông nhìn sang Hà Tâm, khi thấy bà đã gật đầu mới tiếp tục nói: “Bố mẹ sẽ không đi Canada nữa, chúng ta ở nhà với con.
“
Thẩm Trạch Nhiên có hơi bất ngờ với quyết định này.
Anh cảm thấy, nếu là vì mình thì thật sự không cần thiết: “Con đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình.
“
Hà Tâm ôn tồn: “Con vẫn là con của bố mẹ.
Bố mẹ muốn bù đắp lại tất cả.
“
Muốn cho con một mái ấm.
Muốn con cảm nhận được tình thương.
Để con không phải trải qua mọi thứ một mình.
Thẩm Trạch Nhiên lần này không ý kiến, anh chỉ đáp lại một câu: “Con không trách.
“
Mặc dù có lúc cảm thấy ấm ức.
Nhưng anh thật sự không trách.
“Vậy, bố mẹ ngủ sớm ạ.
“, dứt câu liền đứng dậy lên lầu.
Hai ông bà cũng nói với theo: “Ngủ ngon, Nhiên.
“
Năm nay, rất có thể là một năm vô cùng ấm áp đối với anh!.