Cậu ấy không biết nói lời ngọt ngào.
Nhưng cậu ấy rất ngọt ngào.
Thẩm Trạch Nhiên vừa đọc xong quyển sách.
Anh gấp lại, đặt gọn gàng lên kệ rồi mở cửa phòng xuống lầu.
Khắp căn nhà chìm đắm trong hương thơm của những món ăn.
Thẩm Trạch Nhiên thoáng khựng lại.
Anh thấy bố mình đang lụi cụi trong bếp.
Trông cực kỳ bận rộn nhưng tư thế lại rất vui vẻ.
Bên ngoài là mẹ anh đang xem tài liệu trên máy tính bảng.
Thỉnh thoảng, bà cầm tách trà nhấp vài ngụm.
Đây mới chính là không khí gia đình mà anh hằng ao ước.
Cảm giác thật giống như một giấc mơ!
Thẩm Bạc Ngôn ở trong bếp nhìn thấy anh, lên tiếng phá tan cảm xúc sâu lắng trong lòng thiếu niên:
“Nhiên à, sao trong tủ lạnh lại không có gì cả vậy?”
Ông lấy vài cái trứng ra làm món trứng xào cà chua, miệng vẫn nói: “Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, con lại chẳng thèm chuẩn bị.
”
Tính tình của bố anh rất dễ chịu.
Bình thường nếu ở nhà, người vào bếp luôn là ông ấy.
Mẹ anh rất được ông cưng chiều, hoàn toàn không phải làm gì khác ngoại trừ việc của công ty.
Thế nên bà có phần trẻ con.
Thẩm Trạch Nhiên đi lại kéo ghế ngồi xuống, tiện thể trả lời: “Con ở nhà một mình, lười đón Tết.
”
Nghe con trai nói, hai ông bà cảm thấy chạnh lòng.
Thẩm Trạch Nhiên vốn luôn hiểu chuyện.
Thẩm Bạc Ngôn và Hà Tâm hiếm khi lo lắng, ỷ lại điều đó mà chuyên tâm phát triển sự nghiệp.
Khi còn nhỏ, nếu anh không đến nhà Trình Thừa, thì sẽ ở một mình đọc sách.
Ngoài Trình Thừa ra, những người bạn khác đều xem anh chẳng khác nào một kẻ lập dị.
Thẩm Trạch Nhiên ít nói lại càng trở nên ít nói.
Bố mẹ anh dần dà nhận ra, họ và con trai cũng ngày càng cách xa cuộc sống của nhau…
Hà Tâm tạm thời gác công việc qua một bên.
Bà ân cần hỏi: “Con vào trường mới đã quen thuộc chưa?”
Thẩm Trạch Nhiên đang cắt hoa quả, nghe Hà Tâm hỏi, hơi đơ ra một chút.
Anh không nhìn bà, đáp lại: “Khá tốt.
”
Hà Tâm nhìn anh, ánh mắt đượm buồn, giọng nói cũng hạ xuống vài bậc: “Bố mẹ vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho thầy giáo chủ nhiệm.
Thầy nói thành tích của con rất tốt, môn ngữ văn còn tiến bộ vượt bậc.
”
Nói đến đây, Thẩm Trạch Nhiên lại nghĩ đến dáng vẻ tươi tắn của Ninh Khả Ngọc.
Quyển sổ ghi chép của cô, anh đều nhớ.
Đến cả dòng chữ ngây thơ “số tám nằm ngang” cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh.
Thẩm Trạch Nhiên không kiềm chế được bản thân, bất giác nở một nụ cười.
Khi anh phát giác ra có hai cặp mắt đang nhìn mình thì đã hơn mười giây trôi qua.
Thẩm Trạch Nhiên trở về với vẻ mặt lạnh lùng, hắng giọng nói: “Người dạy kèm rất truyền cảm hứng.
”
Hà Tâm nghe vậy, cộng với sự thay đổi thất thường của con trai, cũng ngầm đoán được là ai.
Nhưng bà không muốn vạch trần anh, chỉ “ồ” lên một tiếng.
Vừa hay lúc đó, Thẩm Bạc Ngôn cất giọng: “Nhiên, vào đây dọn cơm phụ bố.
”
“Vâng.
”
***
Thẩm Trạch Nhiên vào phòng, phát hiện trên điện thoại thông báo hai tin nhắn.
Ninh Khả Ngọc: Hôm nay gặp bố mẹ chồng, tớ lại không nghiêm chỉnh gì cả.
Ninh Khả Ngọc: Có khi nào đã để lại ấn tượng xấu rồi không!??
Thẩm Trạch Nhiên thở dài.
Vẫn không thể nào quen nỗi với sự nghịch ngợm của cô.
Anh nhắn lại: Ninh Khả Ngọc, đừng gọi bừa.
Hình như người kia đang chờ đợi tin nhắn của anh.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn đã phải cầm lên.
Ninh Khả Ngọc: Được thôi.
Tạm thời vẫn chưa phải.
Hiếm khi cô nghe lời như vậy.
Thẩm Trạch Nhiên còn tưởng rằng mình đang gặp ảo giác.
Người bên kia lại nhắn: Nhưng sau này đằng nào cũng gọi.
Gọi sớm một chút thì đã sao?
Được rồi, coi như anh chưa nói gì.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Nếu Ninh Khả Ngọc không bỏ được,
Thẩm Trạch Nhiên anh đành chấp nhận làm quen với căn bệnh này của cô.
Ninh Khả Ngọc lại gửi qua hai tin nhắn:
____Khoan đã.
____Nếu năm nay bố mẹ cậu đã về, vậy có nghĩa là cậu không đến nhà tớ đón Tết nữa à?
Thẩm Trạch Nhiên nhập chữ rồi lại xóa.
Do dự một chút mới gửi đi: Chắc là vậy.
Ninh Khả Ngọc: [Nhãn dán khóc nức nở].
Thẩm Trạch Nhiên cong cong khóe môi: Cậu có thể đến nhà tôi đón Tết.
Không biết cô phản ứng thế nào, tin nhắn được gửi đến rất nhanh: Thật sao?
Thẩm Trạch Nhiên: Là giả.
Phía Ninh Khả Ngọc im bặt.
Chẳng còn động tĩnh gì cả.
Anh không biết cô có dỗi mình hay không.
Hơi lo lắng, bất an.
Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc.
Hay là gọi cho Ninh Khả Ngọc?
Ngón tay giơ lên rồi lại đặt xuống.
Đến khi thấy cô đang soạn tin, tâm thế cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ninh Khả Ngọc: A Nhiên, cậu thay đổi rồi.
Ninh Khả Ngọc: Cậu chơi chung với Trình Thừa nên học theo thói xấu của cậu ấy, trêu đùa tớ.
Thẩm Trạch Nhiên lúng túng.
Vừa ấn xong dòng chữ “tôi không cố ý”, thì người bên kia phản hồi tiếp.
____Nhưng cậu chỉ được phép trêu đùa tớ thôi đấy!
____Đối với những đứa con gái khác, cậu không được làm như thế.
Thẩm Trạch Nhiên có chút vui vẻ.
Tâm tình dễ chịu.
Nhưng quả thật không biết nên nhắn gì.
Rốt cuộc vẫn là câu trả lời quen thuộc: Ừ.
Cộc lốc.
Mà sao! rất cưng chiều!.