Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường

Chương 42



Lớp 25 đó cũng không phải dạng vừa, các nam sinh đánh nhau rất dữ dội, không phải dạng đùa, thường là cả hai bên đều bị thương, sau khi đánh nhau, lớp 21 và 22 của họ cũng có một số người bị thương, cuối cùng phải gọi ba chiếc xe đưa thẳng đến bệnh viện.
Chu Ải và Trần Tầm Phong đi theo sau đội quân, theo họ đi ra cổng trường.
Vừa nãy ở nhà vệ sinh, Chu Ải đã nhìn thấy vết xước ở má và cằm của Trần Tầm Phong, ngoài ra, cánh tay hắn có thể đã bị trật khớp, cánh tay phải luôn rũ xuống một cách không tự nhiên, vừa nãy khi mặc quần áo, động tác của hắn có phần chậm chạp, trong cuộc ẩu đả đó, Trần Tầm Phong thực sự đã dùng hết sức.
Trên đường đi ra cổng trường, Trần Tầm Phong nắm tay Chu Ải, ban đầu hắn định đưa Chu Ải về trước, đêm đông quá lạnh, bệnh viện cũng không phải nơi tốt đẹp gì, Chu Ải có thể không đến thì cố gắng không đến, sau đó hắn đề nghị, Chu Ải chỉ im lặng nhìn hắn mà không nói gì, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Trần Tầm Phong lắc tay Chu Ải: “Tôi không sao.” Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình cổng trường, giọng nói không tự chủ được mang theo chút nũng nịu: “Tài xế của cậu sắp đến đón cậu rồi, tôi đưa cậu ra xe, về nghỉ ngơi sớm đi, dạo này trong bệnh viện nhiều người bị cảm lắm, đừng để lây cho cậu nhé, cậu vẫn chưa khỏi cảm hẳn đâu.”
Chu Ải khựng lại, cúi đầu lấy điện thoại ra, cậu đánh một câu trong phần ghi nhớ của điện thoại, sau đó đưa cho người bên cạnh xem: Hôm nay bố mẹ tôi về, tài xế đi đón họ rồi, về nhà ông nội tôi.
Ý của cậu là tối nay tài xế sẽ không đến, và cũng không có ai ở nhà.
Trong nhận thức của Trần Tầm Phong, Chu Ải luôn ngoan ngoãn quá mức, im lặng, trầm tĩnh, thậm chí Chu Ải rất ít khi từ chối hay phản đối, vì vậy sự kiên quyết lần này của Chu Ải, Trần Tầm Phong không thể nói không.
Ánh mắt Trần Tầm Phong dừng lại trên mặt Chu Ải, gật đầu, rồi mới từ từ nói: “Được.”
Trên đường đến bệnh viện, Chu Ải và Trần Tầm Phong ngồi ở hàng ghế sau của xe taxi, Chu Ải ngồi bên cửa sổ, tay cậu bị Trần Tầm Phong nắm, Trần Tầm Phong đang nói chuyện với một chàng trai bên kia.
Chu Ải nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe quá lớn, cửa sổ đọng một lớp hơi nước, làm mờ cả ánh đèn đường bên ngoài.
Sau đó, điện thoại của Trần Tầm Phong đột nhiên rung lên, tay phải của Trần Tầm Phong rũ xuống, không tùy tiện động đậy, nhưng hắn cũng không buông tay trái đang nắm tay Chu Ải, hắn chỉ lắc lắc Chu Ải, nói nhỏ: “Điện thoại.”
Chu Ải lấy điện thoại từ túi áo bên hông của Trần Tầm Phong, liếc nhìn Trần Tầm Phong, thay hắn vuốt để nghe, rồi đưa lên tai Trần Tầm Phong.
Trần Tầm Phong hơi nghiêng đầu, dựa vào tay Chu Ải, sau khi nghe máy, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng với người bên kia đầu dây, rồi nói cần đổi địa chỉ, hắn nói họ sẽ đến bệnh viện.
Họ là chiếc xe đầu tiên trong ba chiếc xe đến bệnh viện, khi xuống xe, trời đã tối hẳn, gần cổng bệnh viện nhất là một cửa hàng 7-11 đang sáng đèn, Trần Tầm Phong nhìn rồi nói với Chu Ải: “Đợi tôi hai phút.”
Nhưng hắn chỉ vào cửa hàng một phút, Chu Ải đã thấy hắn xách một túi ni lông đi ra, Trần Tầm Phong tiến về phía cậu, gió thổi nhẹ mái tóc, cuối cùng dừng lại trước mặt, đưa cốc trà sữa nóng trong tay cho cậu: “Đây.”
Chu Ải nhận lấy, khi chạm vào vỏ cốc giấy hơi nóng, sau đó Trần Tầm Phong đưa túi trong tay lên trước mặt cậu: “Bên trong có khẩu trang và bánh mì, tối nay không biết khi nào mới có thể ăn cơm, lát đói thì cậu ăn trước đi, đừng để ý đến chúng tôi.”
Chu Ải nhận lấy túi, hai tay cậu đều cầm đồ, Trần Tầm Phong rất tự nhiên vòng tay qua vai cậu, cánh tay Trần Tầm Phong dài, ôm trọn lấy vai cậu, còn có thể đưa ra trước chỉnh lại khăn quàng cho cậu.
Chu Ải thậm chí không cần rũ mắt, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy ngón tay của Trần Tầm Phong, ngón tay của Trần Tầm Phong dài, khớp xương có vết thương mới thêm vào tối nay, đang ấn mép khăn quàng cho cậu, đầu ngón tay hắn thỉnh thoảng khẽ chạm vào cổ Chu Ải được giấu dưới khăn, luôn mang theo chút ngứa ngáy, nhưng Chu Ải không né tránh.
Những chàng trai đứng xem bên cạnh cũng cười, xoa xoa cánh tay nói lớn: “Đcm, Tầm Tầm, em vẫn đang bị thương, em cũng đói, em cũng muốn uống trà sữa nóng.”
Trần Tầm Phong dừng động tác, rút tay lại nhìn chàng trai bên kia: “Tự đi mua.”
Cuối cùng Chu Ải cũng tự giơ tay, chạm vào cổ, xoa dịu cơn ngứa ngáy.
Chàng trai bên cạnh tiếp tục cười, dùng giọng âm dương quái khí nói: “Nhưng em cũng muốn anh mua cho em á.”
Trần Tầm Phong đưa Chu Ải vào bệnh viện: “Thế thì mày cứ mơ đi.”
Nhóm người của hai lớp họ dường như ở đâu cũng không được yên tĩnh, gần 8 giờ tối, mấy người trong phòng khám mở đơn xét nghiệm, bôi thuốc, băng bó vết thương, cũng có thể ồn ào náo động, Giang Xuyên bị thương không nhẹ, nằm nửa người trên giường bệnh, còn có tâm trạng nhẫn nhịn cơn đau trêu chọc nữ y tá trẻ.
Tối nay có hai chàng trai bị thương khá nặng, nên họ trực tiếp gọi xe đến bệnh viện Số một của thành phố, cũng rất tình cờ, tối nay, bác sĩ trực khoa ngoại tổng quát là người quen, chính là vị chủ nhiệm Tiêu trước đó đến trường để giám định thương tích cho Hồ Thành.
Ngay cả vào ban đêm, Tiêu Thận cũng mặc áo blouse trắng chỉnh tề, bên trong áo blouse trắng là cổ áo sơ mi sạch sẽ, cổ áo cài kín đến tận cổ, nửa khuôn mặt của y ẩn dưới khẩu trang, ánh mắt lộ ra rất nhạt, anh đến để nắn lại cánh tay cho Trần Tầm Phong, nhìn thấy Trần Tầm Phong và Chu Ải đứng bên cạnh, y không biểu lộ gì nhiều, chỉ nói với Trần Tầm Phong: “Cởi áo khoác ra.”
Tiêu Thận kiệm lời, cũng không giống như những bác sĩ hay nói chuyện để chuyển hướng sự chú ý của Trần Tầm Phong, động tác trên tay y rất nhanh, rất ổn, cảm giác đau của Trần Tầm Phong không quá rõ ràng, Tiêu Thận đã nhanh chóng xử lý xong cho hắn, sau đó giao cho y tá bên cạnh để băng bó cố định, còn Tiêu Thận thì chuyển sang người tiếp theo.
Băng bó cố định xong, Trần Tầm Phong chống tay ra khỏi phòng khám, Chu Ải đi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn, nhận ra ánh mắt của cậu, Trần Tầm Phong liền nhẹ nhàng trêu cậu: “Hai tuần này cậu chỉ có thể đi bên tay trái của tôi, chỉ có tay trái mới có thể nắm tay cậu.”
Chu Ải vào viện đã đeo khẩu trang, Trần Tầm Phong mua khẩu trang y tế màu trắng, nên càng tôn lên đôi mắt trong veo và đen láy lộ ra ngoài của Chu Ải, ánh mắt Chu Ải tĩnh lặng, chỉ giơ tay kéo mép băng quấn trên vai cho hắn.
Hai người đi ra khỏi cửa kính, ngẩng đầu lên thì cùng lúc nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đứng phía trước có dáng vẻ nghiêng ngả, áo khoác của Trần Trinh tùy ý xách trên tay, vạt áo suýt chạm sàn, trên người hú chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, hai cúc áo còn mở ra để lộ cổ và xương quai xanh, đang dựa vào tường lười biếng nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động, anh ta cũng nghiêng đầu nhìn lại.
Trần Tầm Phong và Trần Trinh nhìn nhau, hai người đồng thời thốt ra một tiếng: “Đcm.”
“Sao cậu lại ở đây?” Trần Tầm Phong hỏi trước.
Ánh mắt của Trần Trinh lướt qua người Trần Tầm Phong, anh ta từ từ nói: “Sao con lại ở đây? Còn nữa, bộ dạng này của con…” Ánh mắt Trần Trinh dừng lại ở cánh tay đang băng bó của Trần Tầm Phong, chú nói: “Khá là mới mẻ nhỉ, con đi học ở trường, thực sự là đang đánh giặc à.”
Trần Tầm Phong kéo Chu Ải đến bên cạnh Trần Trinh, hắn không trả lời câu hỏi của Trần Trinh, chỉ tiếp tục hỏi anh ta: “Không phải cậu đi công tác rồi sao?”
Trần Trinh cất điện thoại, anh ta nhướng mày chào Chu Ải đang đi đến gần, cười cười, miệng trả lời câu hỏi của Trần Tầm Phong: “Đi công tác xong thì cũng phải về chứ.”
“Tiểu Ải không sao chứ?” Chú hỏi thẳng Chu Ải.
Chu Ải nhẹ lắc đầu.
Điện thoại của Trần Tầm Phong từ trong túi áo đột nhiên rung lên, vì đã băng bó nên khi ra ngoài Trần Tầm Phong không mặc áo khoác, lúc đầu áo khoác được khoác trên cánh tay Chu Ải.
Nghe thấy tiếng rung, Trần Tầm Phong đoán được là ai gọi đến, hắn nhìn Chu Ải, lần này hắn tự đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe, sau khi nghe máy, ánh mắt hắn vẫn dừng trên mặt Chu Ải, chỉ ừ hai tiếng với đầu dây bên kia, sau đó nói: “Tôi xuống ngay.”
Gác máy, hắn nói với Chu Ải: “Chu Ải, tôi xuống dưới lấy chút đồ, cậu ở đây đợi tôi được không?”
Chu Ải khẽ gật đầu, đưa chiếc áo khoác trên tay cho hắn.
Trần Tầm Phong nhận lấy, trước khi đi nhìn Trần Trinh, Trần Trinh chạm mắt với hắn, vẫy tay với hắn.
Sau khi Trần Tầm Phong xuống lầu, Trần Trinh nghiêng đầu nhìn về phía Chu Ải đang đứng yên lặng bên cạnh, ra hiệu về phía chiếc ghế trống bên cạnh: “Tiểu Ải, ngồi đi.”
Chu Ải xách túi nilon trên tay, ánh mắt nhìn về phía bức tường trắng xóa đối diện, nghe thấy giọng Trần Trinh, chỉ lắc đầu, cậu đeo khẩu trang, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, đôi mắt lộ ra rất nhạt, là dáng vẻ không muốn giao tiếp, điều này có sự khác biệt rõ ràng so với trạng thái khi Trần Tầm Phong ở bên cạnh cậu.
Ánh mắt Trần Trinh dừng lại trên bóng lưng Chu Ải, mặc dù nhìn bề ngoài, biểu hiện của Chu Ải đều rất bình tĩnh thậm chí là lãnh đạm, nhưng khi Trần Tầm Phong ở đó, Trần Trinh có thể cảm nhận rõ ràng rằng, Chu Ải đã mở ra một con đường hẹp thông với thế giới, còn khi Trần Tầm Phong rời đi, Chu Ải dường như tự khóa mình lại, xung quanh cậu dựng lên những bức tường thành dày đặc, cậu từ chối giao tiếp và tiếp xúc với thế giới này.
Trần Trinh không nói thêm gì nữa, chỉ cầm điện thoại lên xử lý email.
Trần Tầm Phong hành động rất nhanh, chưa đầy hai phút, hắn đã mang theo hơi lạnh của mùa đông xuất hiện trở lại trước mặt họ.
Hắn cầm trên tay một chiếc hộp vuông cứng được buộc bằng ruy băng, trước tiên đi xem tình hình phòng khám bên kia, nhóm người kia hiện tại không còn ồn ào nữa, đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết, thậm chí có hai chàng trai nhìn thấy họ xuất hiện ở cửa, bắt đầu kêu cứu như người bệnh hấp hối.
Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải: “Xem ra họ còn phải chờ lâu, đi thôi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh.”
Trần Tầm Phong dường như đã nghĩ trước được nơi đến, rất có mục đích dẫn Chu Ải đi sâu vào hành lang, hai người càng đi, môi trường xung quanh càng yên tĩnh, cho đến cuối cùng, họ dừng lại trước cánh cửa màu bạc mở đôi, Trần Tầm Phong dùng vai đẩy cánh cửa lối thoát hiểm của bệnh viện.
Đèn hành lang an toàn vào ban đêm mờ nhạt, họ ở tầng 11, gần như không có ai đi qua, nên rất yên tĩnh, khi Trần Tầm Phong nói chuyện, tiếng vang vọng rõ ràng có thể truyền đến nhiều tầng lầu.
Hai người ngồi trên một bậc cầu thang nào đó, ngay khi nhìn thấy Trần Tầm Phong, Chu Ải đã đoán ra thứ hắn đang cầm trên tay, vì hình dạng và cách đóng gói rất rõ ràng, tay Trần Tầm Phong không tiện, Chu Ải từ từ tháo dải ruy băng, cậu mở hộp ra, quả nhiên, dưới đáy hộp dần dần lộ ra một chiếc bánh kem trái cây hình lâu đài.
Trần Tầm Phong chân dài, hai chân đặt trên hai bậc thang khác nhau, đầu gối cao thấp không đều, khuỷu tay treo lủng lẳng dựa vào đầu gối cao hơn, nghiêng mặt nhìn động tác của Chu Ải, nhìn một lúc, hắn bắt đầu giải thích: “Hôm đó sinh nhật 17 tuổi của cậu, đã trải qua như thế nào… Vốn dĩ hôm nay thi xong, tôi đã đặt trước bữa tối, muốn bù đắp cho cậu.”
Trần Tầm Phong liếc nhìn xung quanh, từ từ nói: “Nhưng hình như, vẫn quá vội vàng, quá tùy tiện.”
Hành lang an toàn sử dụng đèn tiết kiệm điện, ánh sáng quá tối, Chu Ải đặt nắp hộp trên tay xuống, nhìn Trần Tầm Phong trước mặt, khuôn mặt của chàng trai chìm trong bóng tối mờ ảo, trên mặt có vết thương, vừa nãy y tá định bôi thuốc cho hắn, nhưng hắn không muốn bôi thuốc nước hoặc thuốc dạng lỏng dính nhớp lên mặt, nên bây giờ, vết xước đỏ trên mặt hắn ngược lại là màu sắc rõ ràng nhất dưới ánh đèn mờ.
Trần Tầm Phong vừa nói vừa từ từ nhíu mày.
Chu Ải giơ tay kéo thấp chiếc khăn quàng cổ trên cằm xuống, cậu lấy hộp thuốc lá từ trong cặp sau lưng ra, cậu rút hai điếu thuốc lá xanh nhỏ từ trong hộp, hai điếu thuốc lá kẹp giữa những ngón tay thon dài của cậu, Trần Tầm Phong đối diện nhìn động tác của cậu, từ từ dừng lời đang nói.
Chu Ải tự ngậm một điếu, đưa điếu còn lại lên miệng Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong cúi đầu, cắn lấy đầu thuốc.
Lúc này đầu của hai người đều nghiêng về phía giữa, cầu thang không rộng, nên họ đến gần nhau, Chu Ải giơ bật bật lửa giữa hai người, bật lửa là mới mua, lượng dầu khá đủ, gần như ngay khi cậu ấn công tắc, ngọn lửa màu cam đỏ bùng lên cao vút.
Ngọn lửa đồng thời đốt cháy hai điếu thuốc, Trần Tầm Phong vẫn nhìn khuôn mặt cúi xuống châm thuốc của Chu Ải, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt Chu Ải, đuôi hàng mi rủ xuống của cậu dường như đều mang theo tia lửa màu cam, khoảnh khắc này cực kỳ tĩnh lặng, Trần Tầm Phong nghe thấy tiếng thuốc lá cháy và cũng nghe thấy tiếng tim mình đập.
Châm xong thuốc, Chu Ải buông tay thu lại bật lửa, sau đó cậu nhìn Trần Tầm Phong, ra hiệu với hắn, điện thoại của mình đã hết pin, Trần Tuấn Phong đưa điện thoại của mình cho cậu.
Chu Ải cầm điện thoại của Trần Tầm Phong bằng một tay, mở ghi chú sạch, cậu vừa hút thuốc vừa nhập hai đoạn văn bản, nhưng không dài. Câu đầu tiên, cậu viết: Đây là điếu thuốc đầu tiên của tôi khi 17 tuổi. Câu đầu tiên viết thẳng hàng ở bên dưới: Hút cùng cậu, tôi đã rất vui.
Trần Tầm Phong nhìn vào hai câu đơn giản trên màn hình điện thoại, đây là lời an ủi của Chu Ải, hắn tiếc vì sinh nhật 17 tuổi của Chu Ải không được tổ chức tử tế, cả hai lần đều lộn xộn và vội vàng, Chu Ải đã dùng cách của riêng mình để bù đắp cho sự tiếc nuối này.
Trần Tầm Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt đối diện, giữa hai người họ, người không thể nói chuyện là Chu Ải, nhưng lúc này người không nói nên lời, không biết nên nói gì, lại là hắn.
Khói thuốc tỏa ra từ đôi môi nhạt màu của Chu Ải, ánh mắt Trần Tầm Phong dừng lại ở nhịp độ thở của Chu Ải, hắn theo hơi thở của Chu Ải, hít một hơi dài khói thuốc đang cháy, bạc hà the mát xộc vào phổi, mang đến cảm giác tê liệt trong thời gian ngắn, nhưng hoàn toàn không thể kiềm chế được nhịp tim đập rộn ràng của hắn.
Chu Ải có thể cảm nhận được ánh mắt của Trần Tầm Phong, luôn nhìn chằm chằm vào mình, loại ánh mắt càng khiến cậu muốn né tránh.
Cậu không sợ ánh mắt của Trần Tầm Phong, càng không phải ghét bỏ, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt Trần Tầm Phong nhìn chằm chằm vào cậu giống như vực sâu không thể đo lường được, mỗi lần hai người chạm mắt, Trần Tầm Phong đều dụ dỗ cậu nhảy vào mà không cần suy nghĩ, cảm giác đó khiến Chu Ải kinh hãi, cũng khiến cậu theo bản năng muốn né tránh.
Hút xong thuốc, họ chia nhau ăn chiếc bánh kem không lớn lắm, Chu Ải nhìn tạo hình của chiếc bánh kem, viết trên điện thoại của Trần Tầm Phong: Giống như lâu đài hồi nhỏ cậu từng xây.
Trần Tầm Phong xoay hướng của chiếc bánh kem, để một cửa sổ hướng về phía Chu Ải, hắn chỉ vào cửa sổ tầng cao của lâu đài đó và nói: “Ở đây, tôi để phòng cho cậu, phòng của tôi ở ngay bên cạnh cậu.”
Chu Ải nhìn qua, đúng là theo hướng ngón tay của Trần Tầm Phong, có hai hình người nhỏ được vẽ bằng kem màu khác nhau, ẩn mình trong các khối trái cây đủ màu sắc, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể nhìn ra.
Chu Ải nhớ lại lúc đó, hai người họ đọc xong truyện tranh Nàng Công chúa Tóc Mây, Công chúa Tóc Mây sống trên gác mái cao, gác mái không có bất kỳ lối nào để xuống, ngày qua ngày cô ngồi trên gác mái, để tóc ngày càng dài, cuối cùng hoàng tử trèo lên tóc cô, cuối cùng mới cứu được cô.
Đọc xong câu chuyện đó, Trần Tầm Phong lại “xây” lâu đài trên cát, hắn sẽ luôn xây dựng rất nhiều cầu thang, lâu đài của người khác luôn được xây dựng cao và vững chắc, còn lâu đài của Trần Tầm Phong thì xây nhiều cầu thang nhất, hắn luôn chỉ xây hai cửa sổ, dưới hai cửa sổ kéo dài vô số con đường, vì vậy vừa nãy Chu Ải mở hộp ra, cậu đã nhận ra hình dạng của chiếc bánh kem trước mặt.
Lâu đài cát biến thành lâu đài kem, cầu thang lên xuống bằng cát bùn biến thành đủ loại trái cây, mỗi miếng trái cây đều là một bậc thang, hồi nhỏ Chu Ải đã từng nghĩ, nếu Cô bé Tóc Mây sống trong gác mái do Trần Tầm Phong xây dựng, thì cô sẽ không bao giờ bị nhốt lại.
“Có một chuyện.” Ăn xong bánh kem, Chu Ải đang dọn hộp đựng thức ăn, Trần Tầm Phong bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Chu Ải cất đồ xong mới quay đầu nhìn Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong cúi đầu nhấn điện thoại, mới nói: “Cuối tuần trước cậu ôn tập ở nhà, tôi đã đi tìm Hồ Thành.”
Giọng hắn lạnh lùng hơn, ngay cả tiếng vọng trong cầu thang cũng lạnh đi.
Trần Tầm Phong mở một video trên điện thoại, đưa đến trước mắt Chu Ải, trong video là Hồ Thành, cậu ta mặc đồng phục lạ lẫm, nhìn khuôn mặt đã gầy gò sạm đen đi nhiều, ánh mắt hung hăng thường thấy của cậu ta cũng không còn nữa, chỉ rất thành thật trình bày trước ống kính toàn bộ quá trình xảy ra chuyện đó, vô cùng chi tiết, kể từ lần theo dõi đầu tiên, sau đó là lời xin lỗi, xin lỗi Chu Ải và Trần Tầm Phong.
Trần Tầm Phong nói rất thận trọng, hắn chỉ nói mình đã đi tìm Hồ Thành, chứ không nói cụ thể đã làm như thế nào để Hồ Thành thành thật quay đoạn video này.
Video phát xong, Trần Tầm Phong mới nói tiếp, hắn nói: “Hôm trước cậu thi, nên hôm nay tôi mới nói chuyện này với cậu.”
Chu Ải phản ứng rất nhanh, gần như ngay khi Trần Tầm Phong dứt lời, cậu đã đoán được ý của Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong đã lấy được video từ cuối tuần, trước đó hắn còn có một số tài liệu hỗ trợ dạng bằng chứng, nhưng Trần Tầm Phong vẫn luôn giấu kín chưa công bố, có lẽ là vì cậu.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Trần Tầm Phong là: “Bây giờ, tôi tùy tiện cũng có thể tạo ra một “tin tức xã hội” gây sốt dẻo hơn cả lúc đó, kèm theo những cái tên như đảo ngược tình thế, sự thật, đoạn video này chỉ có thể gây sốt hơn cả đoạn video của chúng ta lúc đó.”
Trần Tầm Phong mím môi, hắn rất bình tĩnh nói: “Nhưng những người xem trên mạng đều là súc vật, khi xuất hiện tin tức nóng, bên dưới bình luận nói gì, mắng gì cũng có, họ còn đặc biệt thích đào bới, đào bới mọi chuyện riêng tư.”
Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải, hắn rất nghiêm túc nói: “Tôi không sao, nhưng chuyện này liên quan đến cậu, tôi không muốn cậu lại xuất hiện trên tin tức để phải chịu tổn thương một lần nữa, tôi cũng không muốn có bất kỳ khả năng nào ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu, vì vậy quyền quyết định chuyện này nằm ở cậu, cậu nói xử lý thế nào thì chúng ta sẽ xử lý như thế đó.”
Trần Tầm Phong nói rất hàm súc, nhưng Chu Ải hiểu được mọi sự do dự và cân nhắc của hắn.
Thời đại internet, lưu lượng là vua, lúc đó Chu Ải và Trần Tầm Phong lên trang nhất tin tức, rất nhiều tầm mắt đổ dồn về phía họ, đủ loại công kích cũng ập đến, lúc đó không thiếu những người đào thông tin cá nhân của họ hoặc tuyên bố sẽ lập nhóm đến “viếng thăm” họ.
Tối hôm đó khi tin tức được công bố, Trần Tầm Phong thậm chí còn nhìn thấy một số tài khoản đào được chuyện Chu Ải khiếm khuyết về ngôn ngữ, thấy chủ đề sắp chuyển sang khuyết tật, học sinh khuyết tật, công ty của Trần Trinh liên hệ với bên nền tảng, cuối cùng cũng ra tay, gỡ bỏ hết những tin tức có thể gỡ bỏ.
Nếu không can thiệp bằng sức mạnh bên ngoài, để mặc tin tức đó tự phát triển, không ai biết sẽ trở thành bộ dạng gì.
Trần Tầm Phong và Chu Ải đã xuất hiện trên tin tức một lần, trong thâm tâm hắn, hắn không muốn Chu Ải xuất hiện lần thứ hai, có quá nhiều kẻ xấu trên mạng, chửi bới, nghi ngờ và nguyền rủa không gây tổn thương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu, những lời đó không nên đổ lên đầu Chu Ải, từ đầu đến cuối, Chu Ải mới là người vô tội. Trần Tầm Phong không phải người mê tín, nhưng hắn lại giữ một sự cố chấp nào đó với Chu Ải, hắn không muốn bất kỳ thứ gì xấu xa liên quan đến Chu Ải, ngay cả khi đó chỉ là lời nguyền rủa của một tài khoản mạng không rõ danh tính đối với Chu Ải.
Chu Ải cũng hiểu ý của Trần Tầm Phong, mỗi ngày trên mạng sẽ xuất hiện đủ loại thông tin hỗn tạp, mỗi ngày tin tức, điểm nóng được cập nhật trên các nền tảng lên đến hàng trăm nghìn tin, cậu và Trần Tầm Phong xuất hiện trong thời gian ngắn rồi lại biến mất, biến mất tức là biến mất hoàn toàn, sự hứng thú mà người xem dành cho họ sẽ không tăng lên, ngược lại sẽ dần dần quên họ, dù sao thì mỗi ngày đều sẽ xuất hiện những thứ mới hơn, hấp dẫn hơn.
Nhưng nếu lần này họ chọn công khai, như Trần Tầm Phong nói, kèm theo những chủ đề như sự thật, đảo ngược tình thế, chắc chắn họ sẽ lại gây sốt, như vậy tức là họ đã lên trang nhất lần thứ hai, sự hứng thú của cư dân mạng đối với họ chỉ có thể lớn hơn, họ sẽ càng nhiệt tình hơn trong việc “đào bới”, “phanh phui” họ.
Điều Trần Tầm Phong lo lắng chính là họ sẽ đào ra chuyện Chu Ải khiếm khuyết về ngôn ngữ, hắn hoàn toàn không muốn lại mang Chu Ải ra ngoài để mọi người tùy ý đánh giá, để những người đó chỉ trỏ vào cậu.
Nếu chỉ có một mình Trần Tầm Phong, vậy thì hắn hoàn toàn không quan tâm, thậm chí hắn sẽ không đi tìm bất kỳ bằng chứng nào, tại sao hắn phải giải thích cái gọi là sự thật trước những người xa lạ đó, tại sao hắn phải tốn công sức để họ tin, họ là ai? Họ dựa vào cái gì? Quan điểm của họ không thể ảnh hưởng đến Trần Tầm Phong chút nào.
Trần Tầm Phong chỉ quan tâm đến Chu Ải, hắn không muốn Chu Ải bị hiểu lầm, nhưng hắn càng không muốn Chu Ải bị tổn thương thêm lần nữa, vì vậy Trần Tầm Phong không đưa ra được lựa chọn, hắn giao quyền quyết định chuyện này cho Chu Ải, Chu Ải lựa chọn, hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Những lời Trần Tầm Phong nói ra, không nói ra, Chu Ải đều hiểu, cậu vẫn cầm điện thoại của Trần Tầm Phong trên tay, vì vậy cậu rũ mắt mở ghi chú, cậu viết tiếp hai câu vừa rồi: Hôm đó điện thoại của tôi hết mạng, tôi không nhìn thấy bất kỳ bình luận nào về chúng ta, bản thân tôi không có cảm giác gì quá mãnh liệt.
Đây là lời giải thích của Chu Ải, sau đó cậu xuống dòng, rất rõ ràng nói cho Trần Tầm Phong biết lựa chọn của mình: Với tôi, tối hôm đó, mọi chuyện đã được giải quyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.