Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường

Chương 30



Beta: Lilly
Chu Ải không dùng nhiều sức, nhưng rất vững vàng, Trần Tầm Phong ngay khi được đỡ đã biết người sau lưng là Chu Ải.
Các chàng trai trên bàn đều say, Trần Tầm Phong vừa rồi uống nhiều như vậy, cơn chóng mặt do rượu gây ra từ từ ập đến, Trần Tầm Phong chống tay lên bàn dừng lại rồi quay người, hắn sợ mình vô tình giẫm phải Chu Ải ở phía sau.
Chu Ải vừa kéo ghế bên cạnh ra, thì phát hiện tay cậu đang đỡ Trần Tầm Phong đã bị hắn nắm ngược lại, ánh đèn trắng trên đầu rất sáng, Trần Tầm Phong dưới ánh đèn như được phủ một lớp kính lọc, lộ ra vẻ sắc bén và lạnh lùng mang theo khoảng cách, nhưng lời nói của Trần Tầm Phong lại rất nhẹ, Chu Ải bị động thuận theo hắn đi về phía trước hai bước, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Tầm Phong: “Đi nào, cậu đi trước tôi.”
Chu Ải nghiêng đầu nhìn Trần Tầm Phong, quan sát dáng đi của hắn, Trần Tầm Phong nửa say nửa tỉnh, nhưng ngược lại rất nhạy bén, như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Trần Tầm Phong xoa cổ tay cậu, nói: “Tôi không sao.”
Họ đi đến trước mặt Giang Xuyên đang ngồi ở vị trí ngoài cùng của bàn, Giang Xuyên đã đỏ mặt nằm bò trên bàn, Trần Tầm Phong đá vào bắp chân Giang Xuyên, nói: “Thẻ phòng.”
Giang Xuyên mệt mỏi và mê man, bị Trần Tầm Phong đá một cái thì lảo đảo suýt nôn, Trần Tầm Phong cau mày, nhanh tay kéo Chu Ải sang một bên.
May mà Giang Xuyên chỉ ợ một cái, cậu ta nằm bò trên bàn nhắm mắt lại, mò trong túi mình một lúc lâu, lấy ra một đống thẻ: “… Tự tìm đi.”
Chu Ải nhìn thấy Trần Tầm Phong vừa xoa mắt vừa nhấc tay lên, ngăn hắn đi tìm thẻ phòng, tự mình đi đến bên bàn, cậu cúi đầu lật đống thẻ màu vàng, các phòng đã đặt đều ở tầng 13, trên thẻ phòng có in các ký hiệu chữ cái khác nhau, có lẽ là để đánh dấu các loại phòng khác nhau, Chu Ải dựa vào kinh nghiệm cộng với đoán mò, đã chọn một phòng có hai giường.
Chọn xong, cậu khẽ vỗ vào cánh tay Trần Tầm Phong, ra hiệu cho hắn đi.
Suy nghĩ của Trần Tầm Phong có vẻ hơi hỗn loạn, đi ngang qua cửa phòng riêng, khi Chu Ải nhặt đồ mình để ở cửa đi vào, cậu cũng nhặt chiếc túi vừa đặt ở đó lên, lúc này hắn mới nhớ ra, lấy giọng thương lượng nói với Chu Ải: “Chúng ta để đồ đạc sang một bên, vào phòng nghỉ ngơi một lát trước đi.”
Chu Ải gật đầu nhẹ với Trần Tầm Phong, sau đó đẩy cửa phòng riêng ra, cổ tay cậu vẫn bị Trần Tầm Phong nắm, cậu cứ thế nắm tay Trần Tầm Phong đi ra ngoài.
Đi qua hành lang lúc đến, sau đó rẽ đến trước thang máy, Chu Ải ấn thang máy.
Họ đứng cạnh nhau trước thang máy, Chu Ải nhìn thấy Trần Tầm Phong đứng cạnh mình từ trên cánh cửa thang máy sáng bóng, nhìn bề ngoài, Trần Tầm Phong chỉ rất im lặng, ngoài ra không có biểu hiện gì của say rượu.
Nhưng hành động của hắn chậm chạp hơn bình thường, Chu Ải đi hắn mới đi, Chu Ải dừng lại hắn cũng dừng lại.
Chu Ải chưa từng tiếp xúc với người say rượu, cậu cũng chưa từng thấy Trần Tầm Phong như vậy, thang máy dừng ở tầng trên mãi không xuống, Chu Ải nhìn cánh cửa thang máy, cậu nhìn Trần Tầm Phong hơi lâu, sau đó Trần Tầm Phong bên cạnh động đậy, quay đầu nhìn cậu, giọng hơi khàn hỏi: “Sao vậy?”
Chu Ải mím môi, lắc đầu.
Trần Tầm Phong đột nhiên cúi đầu, hắn như không nhìn rõ, nên tiến lại rất gần để nhìn mặt Chu Ải, mũi của họ gần như chạm vào nhau, Chu Ải nhìn thấy khuôn mặt mình được phóng to trong con ngươi của Trần Tầm Phong, hơi thở của hắn là mùi hương hơi lạnh pha lẫn mùi rượu ẩm ướt, yết hầu của Trần Tầm Phong khẽ động, Chu Ải nghe thấy hắn cuối cùng cũng từ từ lên tiếng hỏi mình: “Chu Ải, có phải cậu cười không?”
Cả hai người đều xách đồ, tay còn lại nắm lấy nhau, trên mặt Trần Tầm Phong không biểu lộ gì, khoảng cách gần như vậy, Chu Ải cảm nhận được một loại áp bức nào đó tỏa ra từ hắn.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần đến gần Chu Ải nửa bước, cậu sẽ lùi xa, nhưng Chu Ải không tránh Trần Tầm Phong, đối với cậu, Trần Tầm Phong là người an toàn nhất.
Nhưng bị nhìn chằm chằm lâu như vậy, gần như vậy, hơi thở của hai người như đang cọ xát vào nhau, Chu Ải thấy hơi nóng, cậu giơ tay lên chạm vào Trần Tầm Phong để hắn đứng thẳng dậy, sau đó khoảnh khắc tiếp theo, cửa thang máy cuối cùng cũng “ting” một tiếng mở ra.
Trần Tầm Phong phản ứng chậm chạp vẫn nhìn cậu không nhúc nhích, nhưng trong thang máy có người do dự gọi tên Trần Tầm Phong: “… Trần Tầm Phong?”
Chu Ải lại chạm vào Trần Tầm Phong để hắn đứng thẳng, sau đó cậu nghiêng mặt sang một bên, nhìn thấy hai cô gái đứng trong thang máy, cậu chỉ quen biết một trong số đó là Triệu Duyệt.
Chu Ải không có nhiều bạn bè, càng không có thói quen chào hỏi người quen, cậu chỉ nhìn Triệu Duyệt một cái, rồi dẫn Trần Tầm Phong đi sang một bên, nhường đường cho họ ra khỏi thang máy.
Triệu Duyệt và cô gái khoác tay cô từ từ đi ra khỏi thang máy, lúc này Trần Tầm Phong đã đứng thẳng người, hắn không nói một lời đi theo Chu Ải vào thang máy, Triệu Duyệt ở phía sau lại do dự gọi tên hắn một lần nữa: “… Trần Tầm Phong?”
Lần này Trần Tầm Phong cuối cùng cũng nghe thấy, chậm chạp phản ứng lại, hắn quay đầu lại, trên mặt vẫn là vẻ mặt vô cảm như vừa rồi, nhưng sắc mặt trắng hơn bình thường, lạnh lùng liếc nhìn, khiến Triệu Duyệt tưởng rằng hắn đang tức giận, thành công đứng im ngoài cửa thang máy câm nín.
Vào thang máy, Chu Ải ấn tầng 13, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại trước mắt Triệu Duyệt và những người khác.
Mà từ đầu đến cuối, cho đến khi họ rời đi, Chu Ải chỉ nhìn họ một cái vào lúc đầu, sau đó như hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của họ, thậm chí cậu cũng không để ý đến sự giao tiếp một chiều giữa họ và Trần Tầm Phong.
Thang máy đã đi lên, nhưng Triệu Duyệt vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, cô hơi cúi đầu, sắc mặt mơ màng còn trắng hơn cả Trần Tầm Phong vừa rồi.
Cô gái bên cạnh cô đang khoác tay cô và nhìn vào điện thoại, thấy cô đứng im một lúc lâu, cô ta ngẩng đầu lên và lắc cánh tay cô: “Sao không đi nữa?”
Triệu Duyệt nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, vừa rồi Chu Ải đã đứng ở vị trí này, còn Trần Tầm Phong đứng nghiêng bên cạnh Chu Ải, cúi đầu, tư thế đó… gần như chạm môi với Chu Ải.
Triệu Duyệt chậm rãi hỏi: “… Vừa rồi cậu không nhìn thấy sao?”
Cô gái lắc điện thoại: “Vừa rồi tôi toàn trả lời tin nhắn thôi, cậu bảo tôi thấy gì cơ,” cô ấy cười tinh quái: “Ồ ồ ồ ồ, tất nhiên là tôi thấy Trần Tầm Phong rồi.”
Triệu Duyệt lắc đầu, đột nhiên nhìn cô ấy hỏi: “Cậu thấy… Chu Ải thế nào?”**
“Chu Ải?” Cô gái nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ, “Thực ra thì ngoại hình của cậu ấy còn hợp gu tôi hơn Trần Tầm Phong, nhưng… hình như cậu ấy còn khó gần hơn Trần Tầm Phong, và cậu ấy cũng không giống với những người… khuyết tật có khiếm khuyết khác.”
Triệu Duyệt ngắt lời cô ấy: “Cậu thấy Chu Ải đẹp trai à?”
Cô gái gật đầu, đương nhiên nói:”Đẹp trai chứ!”
Triệu Duyệt hỏi cô ấy: “Vậy con trai cũng thấy Chu Ải đẹp trai ư?”

Trời trên núi vẫn mưa, cuối cùng dưới nhiệt độ thấp bên ngoài, mưa ngưng tụ thành sương mù dày đặc.
Căn phòng mà Chu Ải chọn là phòng đôi có ban công lớn với cửa sổ kính suốt, nhưng bên ngoài trời tối, ngay cả khi nhìn qua cửa sổ kính suốt rộng lớn, cũng không thể chiếu sáng bên trong phòng.
Cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ và sự tĩnh lặng, chỉ có chiếc đèn tường bên cạnh Chu Ải được bật sáng, cậu ngồi ở góc phòng, bên cạnh là một cốc nước, đang im lặng làm bài tập trên máy tính bảng.
Trần Tầm Phong ngủ một giấc vào buổi chiều, chỉ thức dậy giữa chừng để uống hai cốc nước.
Mãi đến hơn sáu giờ, trời bên ngoài mới tối hẳn, và người trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, nghe thấy tiếng động, Chu Ải ngẩng đầu nhìn sang, sau đó mơ hồ bắt gặp ánh mắt của người đang nằm nghiêng nhìn mình, nhưng ánh sáng quá tối, cậu không thể nhìn rõ mặt Trần Tầm Phong.
“Sao cậu không bật đèn?” Trần Tầm Phong trong bóng tối lên tiếng hỏi, hắn uống nhiều nước nhưng giọng nói vẫn khản đặc sau khi uống rượu.
Chu Ải quay đầu, mò công tắc điều khiển tổng ở bên cạnh, sau đó bật đèn trần màu vàng ấm áp trong phòng. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Trần Tầm Phong đã xuống giường và đi đến trước mặt cậu, Chu Ải đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, không có chỗ nào khác bên cạnh, Trần Tầm Phong đi tới, đầu gối hơi cong trực tiếp ngồi xuống tấm thảm trước mặt cậu.
Trần Tầm Phong giơ tay đặt lên đầu gối Chu Ải, ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt vừa ngủ dậy của hắn hơi khó chịu, hắn cũng tựa trán lên đầu gối Chu Ải, như thể vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, Chu Ải nghe thấy giọng nói ồm ồm của hắn: “Tôi ngủ lâu quá, định chiều nay sẽ đưa cậu đi tắm suối nước nóng.”
Chu Ải cúi đầu nhìn mái tóc rối bù của Trần Tầm Phong, mở một ghi chú mới trên máy tính bảng, đánh một câu ở đầu dòng, sau đó giơ tay vỗ vai Trần Tầm Phong.
Trần Tầm Phong ngẩng đầu lên.
Chu Ải đưa màn hình máy tính bảng về phía hắn: Tôi không muốn ngâm suối nước nóng lắm.
Trần Tầm Phong nhìn màn hình, rồi nhìn lại mặt Chu Ải, hắn hỏi: “Sao thế?”
Chu Ải xóa một chữ trong câu đầu tiên, rồi quay lại: Tôi không muốn ngâm suối nước nóng.
Lần ngã cầu thang đó, bắp chân Chu Ải cũng bị các bậc thang sắc nhọn làm trầy xước nghiêm trọng, mặc dù bây giờ vết thương đã lành hẳn, nhưng trên bắp chân vẫn còn những vết sẹo rõ ràng, Chu Ải không muốn Trần Tầm Phong nhìn thấy những vết thương này, nếu tiếp tục truy cứu, chính là hoàn cảnh gia đình hiện tại của cậu, mà những thứ này, thực sự không có nhiều ý nghĩa.
Trần Tầm Phong không hỏi nữa, hắn nhìn Chu Ải gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được, không ngâm.”
Trần Tầm Phong không tựa vào đầu gối Chu Ải quá lâu, rất nhanh hắn đã hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ và chóng mặt, liền với tay lấy chiếc túi ở bên cạnh, vừa lấy đồ từ trong túi ra, vừa hỏi Chu Ải: “Giờ đói không?”
Chu Ải lắc đầu nhẹ, buổi trưa cậu ngồi cạnh Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong uống rượu, cậu ăn đồ ăn, nên bây giờ cậu không đói.
Trần Tầm Phong lấy hai bộ đồ ngủ từ trong túi ra, đưa bộ màu xanh nhạt cùng một chiếc túi màu trắng cho Chu Ải: “Đây là đồ ngủ và đồ dùng vệ sinh.”
Chất liệu của bộ đồ ngủ khá mềm, thoang thoảng mùi hương nước hoa mà Trần Tầm Phong thường dùng, Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong trước mặt đứng dậy, hắn giơ tay sờ gáy mình, nghiêng đầu nhìn Chu Ải: “Ngủ hơi nóng, cậu đi tắm đi, tắm xong chúng ta xuống ăn cơm, được không?”
Chu Ải đặt đồ trên tay sang một bên, nhìn Trần Tầm Phong.
Nền nhà trong phòng ấm lên khá cao, Chu Ải cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo cổ tròn màu đen hơi rộng, cổ áo vừa vặn ở giữa cổ Chu Ải, Trần Tầm Phong liếc nhìn khi Chu Ải ngẩng đầu lên, đường viền cổ áo nhô lên rõ ràng, hắn hơi cúi người giơ tay véo gáy Chu Ải: “Đợi tôi.”
Khi Trần Tầm Phong tắm xong đi ra, tóc hắn còn hơi ướt, trong phòng rất ấm, hắn không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng, vừa dùng khăn lau tóc, vừa đi về phía Chu Ải vẫn ngồi yên ở đó: “Chu Ải, có nước uống không?”
Chu Ải đứng dậy lấy cho hắn một chai nước tinh khiết, Trần Tầm Phong vừa nhận lấy nước, điện thoại ở bên giường bắt đầu rung liên hồi.
Trần Tầm Phong lại đi sang đó lấy điện thoại, nghe điện thoại hắn gọi một tiếng: “Cậu?”**
Hắn đứng giữa hai chiếc giường, vừa vặn nắp chai vừa nghe điện thoại, uống nước xong, hắn lại cầm khăn đi vào phòng tắm.
Vừa khi Trần Tầm Phong vào phòng tắm, Chu Ải đã nghe thấy tiếng chuông cửa phòng vang lên, Chu Ải liếc nhìn về phía phòng tắm, giọng nói của Trần Tầm Phong xen lẫn tiếng nước truyền đến đứt quãng, Chu Ải đứng dậy mở cửa phòng.
Đứng trước cửa là Giang Xuyên và một chàng trai quen mặt, bên trong họ mặc quần đùi áo thun mát mẻ, bên ngoài đều mặc áo khoác bông dày, cửa mở ra, họ đã gọi lên “Anh Tầm” nhưng lại dừng lại ngay khi nhìn thấy Chu Ải.
Giang Xuyên sờ tóc, khi đối mặt với Chu Ải, cậu ta thu liễm hơn nhiều, cậu ta lịch sự cười với Chu Ải: “Êi! Học sinh giỏi, tụi tôi tìm anh Tầm, anh ấy có ở đây không?”
Chu Ải còn chưa nhường đường, thì chàng trai bên cạnh Giang Xuyên đã trả lời: “Có! Em nghe thấy giọng anh ấy rồi.” Nói xong, cậu ta có chút vội vàng đẩy cửa, vượt qua Chu Ải chui vào phòng.
Giang Xuyên cười với Chu Ải, cũng theo sau chui vào.
Chu Ải vào sau cùng, cậu khép hờ cửa lại, khi quay người lại, cậu thấy Trần Tầm Phong trong phòng tắm vừa cúp điện thoại đi ra, còn hai chàng trai vừa vào cửa đã rất tự giác nằm dài trên chiếc giường bày quần áo của Trần Tầm Phong.
“Anh Tầm, gọi anh lên đánh mạt chược.” Giang Xuyên lười biếng nói.
Trần Tuấn Phong đẩy họ ra, lấy áo thun mặc vào: “Không đi.”
Giang Xuyên nhìn dáng vẻ của Trần Tầm Phong, lại cảm nhận nhiệt độ trong phòng, đột nhiên phản ứng lại: “Tôi nói sao chiều nay không thấy anh, mẹ kiếp anh không phải ngủ ở đây cả buổi chiều đấy chứ?”
Chàng trai bên cạnh vươn vai, cười gian xảo: “Tầm Tầm uống say rồi, có thể hiểu được, nhưng mà anh đã ngủ cả buổi chiều rồi, thì không được trốn hoạt động tập thể buổi tối đâu.”
Trần Tầm Phong lấy một chiếc áo khoác ra, nghiêng đầu tìm Chu Ải thì mới phát hiện cậu đang dựa vào tường cạnh cửa xem điện thoại.
Chu Duệ Thành có lẽ đã xoay xở lấy được số điện thoại mới của Chu Ải từ tài xế, lúc này ông gửi cho Chu Ải một tin nhắn: Thầy Trần bị bệnh rồi, tối nay con tự học ở nhà.
Chu Ải tắt điện thoại, thấy Trần Tầm Phong đã đi đến trước mặt mình, trên người Trần Tầm Phong còn hơi ẩm, tóc hơi ướt, mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn nồng hơn bình thường.
“Xuống lầu ăn cơm không?” Hắn hỏi Chu Ải.
“Ăn cơm?” Giang Xuyên nghe thấy ở bên kia, đột nhiên lật người ngồi dậy trên giường nói: “Lên lầu ăn đi! Họ cũng chưa ăn, đồ gọi nhiều lắm, lên lầu vừa ăn vừa chơi đi.”
Nói xong, ánh mắt Giang Xuyên khẽ động, đột nhiên nhướng mày nhìn Chu Ải: “Học sinh giỏi, lên ăn với bọn tôi đi, trên đó có nhiều trò chơi lắm, tiệm net, rạp chiếu phim, phòng bi-a đều có, lên chơi đi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.