Chẳng biết từ lúc nào, Cố Muội Ly nằm bên giường bệnh kế bên đã tỉnh lại.
Thấy hai bố con đang ôm chặt nhau, che miệng, khóc nghẹn ngào.
Cô chưa từng dám mơ ngày này sẽ tới, chưa từng dám mơ con gái mình sẽ có bố ở bên. Suốt bảy năm qua, bất kể trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, cô vẫn luôn lẻ loi gánh vác tất cả một mình.
Cho con gái được sống những tháng ngày bình yên, vui vẻ là nguyện vọng lớn nhất của cô, cho dù hằng ngày, hằng giờ cô vẫn luôn làm bạn với con gái nhưng con gái cô vẫn còn nhỏ, vậy mà ánh mắt lúc nào cũng đượm nỗi buồn.
Con gái cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa bao giờ nói ra nhưng cô biết con gái mình khao khát có bố như thế nào, không có bố ở bên thì tuổi thơ không trọn vẹn.
“Tâm Ngữ đói bụng chưa? Bố dẫn con đi ăn đồ ngon nhé, Tâm Ngữ muốn ăn gì nào?” Hoàng Lương ôm con gái.
“Tâm Ngữ muốn ăn gì cũng được ạ?” Tâm Ngữ hỏi.
“Ừm, Tâm Ngữ muốn ăn gì thì bố sẽ dẫn con đi ăn nấy.” Hoàng Lương gật đầu.
Tâm Ngữ cúi đầu vò gấu áo rồi hỏi nhỏ: “Bố, Tâm Ngữ muốn ăn KFC, được không ạ? Ba năm rồi, Tâm Ngữ chưa được ăn.”
Trái tim Hoàng Lương bỗng đau thắt lại.
Ở tầm tuổi của con gái anh, trẻ con rất thích ăn quà vặt, với những đứa trẻ bình thường, lâu nhất là một tuần là sẽ lại làm ầm ĩ đòi đi ăn KFC, McDonald.
Vậy nhưng con gái anh chỉ mới sáu tuổi mà đã ba năm rồi không được ăn.
“Được! Bố dẫn con đi ăn KFC, sau này ngày nào bố cũng dẫn con đi ăn.” Hoàng Lương nghẹn ngào.
“Ồ! Mẹ cũng nghe thấy rồi phải không ạ? Bố bảo là ngày nào cũng sẽ dẫn Tâm Ngữ đi ăn KFC đấy!” Tâm Ngữ vui vẻ múa máy tay chân, nói.
Ở trong lòng cô bé, một chuyện đơn giản như vậy lại là điều hạnh phúc nhất trên đời này.
Cố Muội Ly lau nước mắt trên mặt, quát Hoàng Lương: “Anh làm vậy sẽ chiều hư con đấy.”
Hoàng Lương cười khẽ không nói gì, cho dù con gái anh có bảo anh hái sao xuống cho cô bé thì anh cũng sẽ lên trời hái một ngôi xuống tặng cho con, anh nhất định sẽ bảo vệ con gái mình cả đời, để cô bé trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gia đình ba người đi xa dần.
“Chủ, chủ nhiệm, cứ để họ đi như vậy sao? Cô bé này có còn định mổ nữa không? Phụ huynh nhà này thật vô trách nhiệm, nếu không phẫu thuật thì chắc cô bé này không sống nổi ba hôm nữa đâu.” Một y tá nhìn theo bóng lưng gia đình bọn họ, hỏi.
“Không muốn chết thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tôi!” Nữ bác sĩ lập tức quát mắng.
Trong số những người ở đây, chỉ có mình bà ta là biết Hoàng Lương kinh khủng như thế nào, anh chính là Quốc Y cơ mà, sao có thể là một kẻ tầm thường được?
Chỉ cần vẫn còn một hơi thở là Quốc Y có thể cứu sống, quả là có tài khiến ngay cả nắm xương trắng cũng có thể sống lại.
Nếu như chọc giận vị Quốc Y này thì đừng nói là một chủ nhiệm nhỏ bé như bà ta, dù có là viện trưởng cũng phải quỳ xuống xin nhận phạt.
Hoàng Lương vốn định đưa con gái tới chỗ ngon hơn ăn cơm, ở thành phố Kinh Hải có rất nhiều sơn hào hải vị.
Thế nhưng con gái anh vẫn chỉ khăng khăng đòi đi ăn KFC.
Hoàng Lương không hề cầu kỳ trong chuyện ăn uống, các tướng sĩ trong điện cũng vậy.
Bọn họ cũng không có quyền đòi hỏi ăn uống cầu kỳ.
Đầu bếp của Tru Thần Điện đều có cấp bậc Chiến Tôn, đồ ăn do họ dùng chân khí nấu ra không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có thể bồi bổ cơ thể, tiệm cơm bình thường ở bên ngoài sao có thể sánh bằng.
Hoàng Lương gọi đại một ít hamburger, cánh gà, khoai tây chiên.
Đồ ăn vừa được mang ra bàn, Tâm Ngữ lập tức cầm một chiếc hamburger lên, rút phần nhân thịt bò bên trong ra, đưa cho Hoàng Lương.
“Bố ăn thịt đi, bố truyền cho Tâm Ngữ nhiều máu như vậy, phải ăn thịt mới có sức.” Tâm Ngữ nói xong, giơ miếng bánh mì trong tay lên, vui vẻ cắn một miếng, nở nụ cười hạnh phúc.
Hoàng Lương nhìn miếng thịt trong tay, trái tim lại nhói đau, con gái anh hiểu chuyện như vậy càng khiến anh thêm áy náy.
Suốt bữa cơm, con gái anh không hề ăn một miếng thịt nào, tất cả đều đưa hết cho Hoàng Lương.
Ăn xong, hai mẹ con Cố Muội Ly dẫn Hoàng Lương về chỗ ở.
Nơi này nằm trong khu phố cổ cũ nát, nước bẩn chảy lênh láng khắp xung quanh, rác chất cao thành núi, hôi thối không ngửi nổi.
Sau khi rẽ trái rẽ phải khá nhiều lần, cuối cùng họ dừng lại trước một căn phòng bán hầm, Cố Muội Ly móc chìa khoá ra, mở cửa phòng.
Vừa bước vào nhà, mùi nấm mốc nồng nặc lập tức phả vào mặt, gián và bọ bò lổm ngổm khắp nơi mọi xó.
Căn phòng này chỉ rộng hơn hai mươi mét vuông, có một ô cửa sổ duy nhất, nằm chìm dưới mặt đất hơn một nửa.
Hoàng Lương không khỏi nhíu mày nhưng hai mẹ con Cố Muội Ly lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, thành thạo lấy đồ nghề để ở cửa ra vào ra đuổi côn trùng.
Đáng sợ nhất chính là trên bức tường phía trên bếp lò có một con rắn dài ba tấc đang mở trừng trừng hai mắt, há chiếc miệng đỏ lòm, thè lưỡi kêu “xì… xì…”
Nếu là phụ nữ bình thường nhìn thấy cảnh ấy chắc sẽ sợ tới độ bật khóc, hồn vía lên mây. Thế nhưng, hai mẹ con lại không hề sợ hãi chút nào, rõ ràng không phải chỉ mới gặp cảnh này lần đầu, Tâm Ngữ dũng cảm cầm chổi quơ qua quơ lại.
“Bố mau vào đi, tối nay Tâm Ngữ muốn bố ôm đi ngủ.” Đuổi gần hết lũ ruồi muỗi đi xong, Tâm Ngữ kéo tay Hoàng Lương đi vào phòng.
Nằm trên chiếc giường trải đệm chăn ẩm ướt bên dưới, trái tim Hoàng Lương rỉ máu.
Tâm Ngữ rúc vào ngực Hoàng Lương, không ngừng đòi bố kể truyện cho nghe.
Hoàng Lương đem mấy chuyện thú vị mấy năm nay ra hào hứng kể lại cho con gái biết.
Chẳng mấy chốc, Tâm Ngữ đã vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào ngủthiếp đi, Hoàng Lương hôn khẽ lên trán con gái, đắp chăn lại, đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Cố Muội Ly đang khóc rấm rứt, thấy Hoàng Lương đi ra đây, cô vội lau nước mắt ở khóe mi.
Hoàng Lương không nói gì, im lặng ôm cô từ sau lưng: “Muội Ly, mấy năm nay hai mẹ con em đã phải chịu khổ rồi.”
Cảm nhận được hơi ấm sau lưng, người Cố Muội Ly run rẩy nhưng cô không giãy giụa.
Cô hận Hoàng Lương suốt bảy năm nhưng lúc này, cô lại không nói lên nổi một lời căm hận.
“Anh không nên trở về đây, anh biết mà, nhà họ Cố sẽ không bỏ qua cho anh đâu.” Giọng Cố Muội Ly ngập tràn lo lắng.
Hoàng Lương không nói gì, hai tay càng thêm siết chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh.
Đời này có hai mẹ con ở bên anh thì anh còn mong cầu gì hơn nữa?
Một lúc lâu sau, Hoàng Lương khẽ nói: “Không sao đâu, nhà họ Cố đã bị tiêu diệt rồi.”
“Gì cơ?” Cố Muội Ly giãy ra, quay đầu lại, hoảng hốt tột độ nhìn Hoàng Lương: “Nhà họ Cố đã bị tiêu diệt rồi ư? Sao lại vậy được?”
Cô đã sống ở nhà họ Cố nhiều năm, gia đình đó mạnh như thế nào cô hiểu rất rõ, nếu không có năng lực đủ mạnh thì gần như không thể nào tiêu diệt được gia đình này, nhất là ông nội của cô, ông ta là cao thủ cấp bậc Võ Giả.
Trước đây có biết bao nhiêu người từng tới gây sự với nhà họ Cố nhưng tất cả đều bị ông nội cô nhẹ nhàng giải quyết hết, sao gia đình này có thể bị tiêu diệt được chứ?
“Đúng vậy, nhà họ Cố đã diệt vong rồi, anh không cần mà cũng sẽ không đi đâu nữa.” Hoàng Lương gật đầu thật mạnh.
Cố Muội Ly vẫn không dám tin tưởng nhưng lại thấy ánh mắt Hoàng Lương hết sức chân thành.
Cô không lằng nhằng đôi co chuyện này nữa, đợi ngày mai đi hỏi là sẽ biết ngay, nhà họ Cố có quyền thế rất lớn ở Kinh Hải, nếu như bọn họ bị diệt vong thì chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn.
“À phải rồi, hôm đó anh đánh Vương Thiên Hào tàn phế, bố của anh ta là trùm bất động sản nổi tiếng ở Kinh Hải, anh ta là con trai duy nhất của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu, năm xưa, ngay cả ông nội tôi cũng không dám tùy tiện đắc tội ông ta, anh mau đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng quay lại nữa.” Cố Muội Ly đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, đắc tội ông trùm bất động sản còn đáng sợ hơn đắc tội nhà họ Cố nhiều.
Hoàng Lương cười khẽ, trên đời này không có ai có thể uy hiếp nổi anh.