Anh trở về biệt thự trời đã khuya. Phong Duật hi vọng về tới nhà sẽ thấy cô ở đó, mỉm cười nói “mừng anh đã về” nhưng mọi thứ rất yên tĩnh. Vừa vào nhà anh đã thấy mẹ và Đàn Vân ngồi trên sofa, vẻ mặt không tốt cho lắm.
Phong Duật mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế
– Mẹ, sao còn chưa ngủ?
– Con dâu mẹ mất tích, mẹ làm sao ngủ được?
– Anh, chuyện gì đã xảy ra? Chị dâu sao tự nhiên lại không thấy nữa?
Anh vuốt mặt, nói lại những gì mình biết cho bọn họ nghe. Cả hai đều nhíu mày
– Vân Nguyệt là ai?
Phong Duật lắc đầu sau đó đứng lên nói
– Cũng đã muộn, có gì mai hãy nói.
Nói xong, anh đi lên lầu mẹ Phong và Đàn Vân ai về phòng nấy.
Thư phòng
Phong Duật đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn bầu trời ngoài kia. Được một lúc, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó. Dù rất lâu rất bắt máy nhưng anh vẫn kiên trì
– Mẹ nó, Duật cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả? Cậu không ngủ cũng để người khác ngủ chứ?
Giọng Phó Mặc Hiên như oanh tạc điện thoại, anh phải để điện thoại cách xa mới không bị điếc tai.
– Giúp mình điều tra người tên Vân Nguyệt, càng nhanh càng tốt. Với lại cậu cử người tìm Ân Nhi giúp mình.
||||| Truyện đề cử: Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi |||||
Phó Mặc Hiên còn ngái ngủ nhưng khi nghe hai chữ “Ân Nhi” liền ngồi bật dậy, đưa tay xoa xoa mắt hỏi
– Đã xảy ra chuyện gì?
– Cô ấy mất tích, chuyện này có thể liên quan đến người tên Vân Nguyệt.
– 5 phút.
Nói xong Phó Mặc Hiên cúp máy, lấy máy tính ra điều tra người tên Vân Nguyệt. Tuy không thích Lạc Ân Ân, nhưng biểu hiện vừa rồi của anh đã nói lên tất cả, cô có bao nhiêu quan trọng đối với anh.
Năm phút sau
– Tên đầy đủ là Mạc Vân Nguyệt, thư ký của tổng tài Lạc Thị kiêm luôn bạn gái. Vào lúc một giờ chiều có hẹn gặp vợ cậu để trả tiền nợ, Lạc Đình cũng đi theo nên khả năng vợ cậu mất tích không liên quan đến cô ta.
– Ừ, cảm ơn. Cậu điều người tìm Ân Nhi giúp mình được chứ?
– Không thành vấn đề.
Sau khi cúp máy, Phó Mặc Hiên khẽ gọi
– Vô Ảnh.
Một bóng đen nhanh chóng xuất hiện trong phòng.
– Chủ tử?
– Phái người tìm kiếm người tên Lạc Ân Ân, có tin tức liền báo ngay.
– Rõ.
Phó Mặc Hiên phất tay bóng đen biến mất. Đừng nhìn hắn ta thân thiện mà nghĩ hắn hiền, thật ra hắn là lão đại của bang Huyết Lang, một trong những bang đứng đầu thành phố N mà người người khiếp sợ, không những trong nước mà ngoài nước cũng có người biết đến bang này.
***
Bên này đang tìm kiếm rối ren thì cách đó nữa vòng trái đất, Lạc Ân Ân từ từ tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ mà nhớ lại sự việc trước đó.
Quay lại ngày hôm trước vào 1h30 phút khi cô gặp Vương Minh Hạo.
– Chúng ta tìm chỗ nói chuyện được chứ?
Cô gật đầu, cả hai vào tiệm nước gần đó. Cô hỏi thăm Vương Minh Hạo về tình hình của anh hiện nay, anh bảo mọi thứ đều rất tốt. Sau đó anh nói mình đi nhà vệ sinh, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại. Cũng vừa lúc phục vụ bưng nước lên, sau khi uống ly nước cam cô liền cảm thấy buồn ngủ. Sau đó ngất đi và tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi xa lạ như vậy.
– Em tỉnh rồi?
Giọng nói đàn ông vang lên khiến Lạc Ân Ân sợ hãi
– Anh…anh là…
– Minh Hạo.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vương Minh Hạo đang ngồi trong bóng tối hỏi
– Đây là đâu?
– Nước Mỹ.
Vương Minh Hạo bình thản nói. Cô nghe xong giật mình
– Ở Mỹ? Anh đưa em qua đây làm gì?
Rồi đưa tay sờ soạng xung quanh muốn tìm điện thoại
– Điện thoại em đâu, Duật nhất định sẽ lo lắng.
Vương Minh Hạo bật đèn lên tay quơ quơ chiếc điện thoại của cô, nói
– Đừng tìm nữa, điện thoại của em đang ở đây.
– Anh lấy điện thoại của em làm gì? Trả đây.
Lạc Ân Ân có phần tức giận nhưng Vương Minh Hạo lại không đưa cho cô, hắn bỏ điện thoại cô lên bàn rồi đứng dậy, từng bước đi lại chỗ cô. Vừa đi Vương Minh Hạo vừa nói
– Bây giờ anh đã mất tất cả, nhưng Ân Ân anh không thể mất em. Cho nên, kể từ hôm nay em đừng mong gặp lại Phong Duật của em nữa.
– Anh…anh sao có thể như vậy, chúng ta là anh em.
Cô sợ hãi lùi về phía sau, nhưng Lạc Ân Ân đang ở trên giường nên không gian bị thu hẹp lại. Vương Minh Hạo nghe cô nói không khỏi cười lớn
– Ha ha ha, anh em? Anh em thì đã sao? Anh yêu em như vậy còn chưa đủ sao?
– Anh đang nói gì vậy? Anh em không thể yêu nhau đó là trái với luân thường đạo lý.
– Luân thường đạo lý? Anh không quan tâm, anh chỉ cần biết anh yêu em. Nếu anh không có em thì đừng mong người khác có được, đặc biệt là Phong Duật.
– Anh…Vương Minh Hạo anh điên rồi.
Lạc Ân Ân trong lòng sợ hãi, sợ hắn sẽ làm những điều bất lợi cho Phong Duật cũng sợ hắn đối với mình nổi lên ham muốn. Nếu thật sự có cô thà chết cũng không để hắn đụng vào người mình, chỉ tội nghiệp đứa con bé nhỏ của cô, chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời đã…
– Đúng, anh điên rồi. Bởi vì yêu em mà phát điên. Ân Ân quên Phong Duật đi được không? Em yêu anh đi có được không?
Vừa nói Vương Minh Hạo tiến sát lại cô hơn. Lạc Ân Ân hét lên, nước mắt vì sợ mà rơi xuống
– Không bao giờ…anh…anh đừng qua đây.
– Không muốn? Vậy để tôi xem nếu Phong Duật biết em không còn trong sạch thì có yêu em hay không.
Vương Minh Hạo đưa tay nắm chặt vai cô, hắn hôn lên trán sau đó xuống má…Lạc Ân Ân giãy giụa, nước mắt ướt đẫm mặt
– Không… anh không thể làm vậy, buông tôi ra.