Tại thành phố N
Biệt thự Phong gia
Bên khu vườn rộng lớn của biệt thự, một cô gái với chiếc đầm trắng, mái tóc đen thả dài tung bay theo gió đang chăm sóc những bông hoa hồng vàng.
– Tiểu thư, có người điện cho cô.
– Vâng, con vào liền.
Lạc Ân Ân để bình nước xuống chạy vào trong, rồi cầm lấy điện thoại
– Alo?
– …….
– Ba ạ?
Không biết ở đầu giây bên kia ba cô nói gì, chỉ thấy cô mím chặt môi sau đó nói đồng ý rồi cúp máy.
– Bác Hà, cháu ra ngoài có việc, chắc chiều sẽ về.
– Để tôi nói tài xế đưa tiểu thư đi.
– Không cần đâu ạ.
Nói rồi cô chạy lên phòng lấy giỏ xách cùng áo khoác mới ra ngoài.
Biệt thự Vương gia
– Đến rồi, mau ngồi xuống.
Người lên tiếng là ba của cô. Lạc Ân Ân đặt túi xách qua một bên, ngồi xuống sofa nói
– Có chuyện gì mà ba không thể nói qua điện thoại?
– Con cầm đi.
Vương Dĩ Minh đẩy qua chỗ cô là một túi thuốc bột màu trắng. Sắc mặt cô khẽ biến
– Đây là…
– Ma túy.
– Sao? Ba đưa con cái này làm gì?
Cô giật mình, ánh mắt mở lớn nhìn ông.
– Bỏ thứ này vào nước uống, đồ ăn của Phong Duật, sau một tháng, đưa giấy chuyển nhượng này cho Phong Duật ký.
Lạc Ân Ân cầm tờ giấy lên xem, cô không thể ngờ ông là con người tàn nhẫn như vậy.
– Ba lấy tài sản của anh ấy làm gì? Con sẽ không làm, con sẽ không bao giờ hại anh ấy.
Cô ném tờ giấy xuống bàn, kích động nói.
– Con cần gì phải phản ứng như vậy? Nếu lấy được khối tài sản đó, cha con ta sẽ không cần lo cái ăn cái mặc…
– Con không cần, con muốn sống bình yên bên cạnh anh ấy…
“Rầm” Vương Dĩ Minh đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn
– Mày dám cãi lời tao? Có phải mày yêu nó rồi không?
Người làm trong nhà chỉ biết lánh mặt đi, Lạc Ân Ân hai mắt ửng đỏ, tay nắm chặt
– Phải, con yêu anh ấy. Con sẽ không bao giờ làm hại anh ấy.
– Mày…
“Bốp”
Vương Dĩ Minh nhịn không được, đưa tay đánh mạnh vào mặt cô. Lạc Ân Ân không ngờ ông sẽ đánh cô, cô đưa tay lau máu ở khóe môi
– Ba đánh con? Ha, ba cái gì cũng muốn con làm theo ý của ba. Vậy ba có từng nghĩ đến cảm nhận của con không? Ba từng xem con là con gái ruột để đối đãi sao?
Cô như gào lên, nếu lúc trước cô không nghe lời mẹ đi nhận người ba này có lẽ cuộc đời của cô không như vậy. Cô hận ông nhưng cũng cảm ơn ông vì nhờ ông cô mới gặp được Phong Duật.
Vương Dĩ Minh không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Trước giờ ông chỉ xem cô là con rối mà sai khiến, nhưng nói gì cô cũng làm. Giống như việc cô cưới Phong Duật.
Ông hừ lạnh
– Tao chỉ cần biết mày có làm hay không?
– Ba…trừ khi ba giết chết con, con sẽ không làm hại Duật.
– Đó là điều mày muốn, vậy đừng trách tao.
Dứt lời, ông sai người lôi cô xuống
– Đánh nó, chừng nào chịu làm mới thôi.
Lạc Ân Ân trong mắt toàn hận thù, người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con” điều này là đúng sao?
Cô bị đám người áo đen lôi vào một nhà kho cũ ở phía Tây biệt thự, họ trói cô vào một cây cột. Những trận đòn roi không ngừng đánh xuống, cả người cô hằng lên những vết đỏ. Chiếc đầm trắng đã nhuộm đỏ vì vết thương bị rỉ máu.
Lạc Ân Ân cắn môi đến bật máu, dù đau nhưng cô không cho mình yếu đuối. Cô ngất nhiều lần đều bị tạt nước cho tỉnh dậy. Có lúc cô nghĩ, vì anh mà như vậy đáng sao? Đáng chứ, dù biết khi việc này bại lộ anh sẽ không thương xót cô dù một ít, mà thay vào đó là ánh mắt xem thường?
Lạc Ân Ân nở nụ cười chua chát, cơn đau đớn làm cô thoát khỏi suy nghĩ. Bọn họ vẫn đánh, trong đó có một người đàn ông luôn báo cáo lại cho Vương Dĩ Minh.
Bỗng…
– Thả cô ta đi.
Lạc Ân Ân được cởi trói, cả người không chút sức ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Bọn họ rời đi một lúc, cô mới từ từ ngồi dậy.
Mọi người đi đường nhìn cô không khỏi than lên.
– Cô gái có cần tôi đưa cô đến bệnh viện?
Một phụ nữ đi đường tốt bụng hỏi.
– Cảm ơn…nhưng không cần…
Chưa nói xong cô đã ngã xuống giường, xung quanh trở nên mờ ảo rồi tối đen.
Trong khi đó, tại Pháp
– Tổng tài, chuyến bay bị hoãn lại vì thời tiết xấu. Không thể về liền trong ngày được.
– Không còn cách nào khác sao?
– Không có.
Tô Trinh lắc đầu.
– Vậy chuẩn bị máy bay tư nhân cho tôi.
– Như vậy không được, rất nguy hiểm.
– Không cần nói nhiều.
Anh nói, không hiểu sao từ sáng giờ lòng anh cứ bồn chồn không yên. Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Đúng lúc này điện thoại anh reo lên, Phong Duật nhìn thấy số gọi tới có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng nghe máy
– Xin lỗi, chúng tôi gọi tới từ bệnh viện trung tâm thành phố N. Cho hỏi anh có phải là chồng của cô Lạc Ân Ân?
– Phải, tôi là chồng của cô ấy.
Phong Duật nặng nề trả lời, trái tim của anh như treo ở cổ họng.
– Cô Lạc Ân Ân hiện tại đang nằm viện, tình trạng không được tốt lắm.
– Sao? Cô ấy bị gì?
Anh sốt ruột hỏi.
– Căn cứ theo vết thương cho thấy cô Lạc bị đánh rất tàn nhẫn, vết thương đều chảy máu….
“Tút…tút…”
Bác sĩ chưa nói xong anh đã cúp máy, mắt anh như chứa lửa
– Chuẩn bị máy bay cho tôi
ngay.
Tô Trinh thấy anh kích động thì không dám khuyên nữa, đáp một tiếng rồi ra ngoài.