Vân Nguyệt chạy ra sau vườn, mà không hay biết mình sắp rơi vào hang sói. Ngày qua ngày được người nào đó sủng ái, lo cái này lo cái kia. Cái này không được, cái này không xong, nói chung là sủng đến vô pháp vô thiên, nhưng đó là chuyện của sau này.
Lúc này Vân Nguyệt ngồi trên xích đu mà anh làm cho thửng thờ nhìn về khoảng không trước mặt. Bàn tay đặt lên ngực trái, nơi này đang rỉ máu. Có lẽ cô suy nghĩ quá nhập tâm nên không nghe thấy tiếng xe từ sân truyền vào.
Người đến ông nội của Lạc Đình – Lạc Bá Thiên, còn có ba của hắn – Lạc Bá Trung.
– Ông nội, ba…
Hắn nghe người làm báo hai người đến nên xuống đón. Đợi hai người an vị xuống ghế ngồi hắn mới sai người pha trà bưng lên.
Lạc lão gia nhìn Lạc Đình, thở dài phiền não
– Khi nào con mới cưới cho ta một cháu dâu đây? Các ông bạn của ta ai cũng có cháu bế, aizzz, vậy mà ta lại không có…
Nghe Lạc lão gia than thở, Lạc Đình hơi sờ sờ mũi, hắn có nên nói hắn đã có người trong lòng không nhỉ?
Lạc lão gia phàn nàn nhưng cha hắn thì không, ông nhìn anh nói
– Dạo này vẫn tốt chứ? Con cũng đừng nên làm việc quá sức, sẽ không tốt.
– Vâng ạ!
Hắn gật đầu nói, Lạc Bá Trung lại nói
– Việc cưới vợ không cần vội, nếu có cưới thì phải cưới người mình yêu. Mặc kệ thế gia hào môn hay không phải cũng được, chỉ cần con hạnh phúc.
– Cái gì mà cưới vợ không cần vội chứ? Một tháng, ta cho cháu thời hạn một tháng. Nếu không đem cháu dâu về cho ông, ông liền từ mặt cháu.
Lời của Lạc Bá Trung vừa dứt Lạc lão gia đã phản bác, cưới vợ là việc gấp được không?
Lạc Đình có phần quẫn bách, nhìn ông nội lên tiếng
– Thật ra cháu đã có người trong lòng.
“Ầm”
Như sét đánh giữa trời quang, Vân Nguyệt chôn chân ngay tại cửa ra vào. Anh…anh có người trong lòng? Ha, vậy mà cô còn tưởng hắn cũng có tình cảm với mình, đúng là tự mình đa tình.
– Tiểu thư, cô không vào trong sao?
Lời của quản gia kéo cô khỏi suy nghĩ, cô gượng cười xua tay nói
– Cháu định vào nói với tổng tài một tiếng cháu muốn về nhà…
– Không được!
Vân Nguyệt chưa nói xong Lạc Đình đã ngắt lời cô, hắn đứng dậy đi lại chỗ cô
– Em về đó làm gì?
– Ở đây không phải nhà của tôi, tôi nên về rồi.
Nói xong Vân Nguyệt muốn rời đi lại bị hắn kéo lại, gằn giọng nói
– Chỉ cần em ra khỏi đây, chúng ta về sau không quen biết nhau.
– Được, từ nay về sau đường ai nấy đi.
Vân Nguyệt hất tay Lạc Đình ra, xoay người rời đi cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống. Hắn ngơ người nhìn cô chạy khỏi Lạc Viên trong đêm tối. Hắn…hắn chỉ nói vậy để cô ở lại thôi, sao mọi việc lại tệ hơn như vậy?
– Thằng cháu đần này, còn không đuổi theo?
Lạc lão gia chứng kiến mọi việc, thấy cô rời đi mà hắn còn đứng đó tức giận quát. Lạc Đình như hồi hồn vội đuổi theo.
Lạc lão gia lắc đầu thở dài, Lạc Bá Trung nhìn cha mình ông không khỏi buồn cười.
– Chuyện của bọn trẻ, ba xen vào làm gì?
– Hừ hừ, ta mà không xen vào thì biết khi nào mới có cháu dâu?
Lạc lão gia hừ lạnh nói.
Lạc Bá Trung không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ: con cháu có phúc của con cháu, việc bọn trẻ vẫn nên để tụi trẻ giải quyết.
– Nguyệt Nhi, em đứng lại cho anh.
Lạc Đình nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Vân Nguyệt phía trước nóng nảy gọi. Nào ngờ nghe thấy tiếng hắn, cô càng chạy nhanh hơn.
Hắn khẽ mắng một tiếng, sau đó mắt lóe lên tia giảo hoạt. Bỗng…
– A….
Lạc Đình la lên, ngã quỵ xuống đất mặt nhăn nhó đến khó coi. Vân Nguyệt nghe thấy vội dừng lại, quay người liền thấy hắn đang đau đớn mà mặt đầy mồ hôi. Cô vội chạy lại, lo lắng hỏi
– Anh làm sao vậy? Đình, đừng dọa em.
Vân Nguyệt quan tâm Lạc Đình mà quên mất hồi nãy cô còn nói bọn họ đường ai nấy đi. Hắn là muốn trừng phạt cô, ai bảo cô hại hắn đau lòng như vậy?
Thấy Lạc Đình không trả lời cô liền cuống lên, hai mắt đỏ lên, cuối cùng từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống
– Hức…anh tại sao không nói…hức…Đình, anh bị sao…
Hắn thật sự không nhịn được nữa. Trừng phạt gì chứ, hại cô khóc người đau lòng không phải hắn sao?
Lạc Đình đưa tay ôm cô vào lòng dỗ dành
– Anh không sao, đừng khóc.
– Hức…
Vân Nguyệt áp mặt vào lòng ngực hắn, tay ôm lấy hong Lạc Đình thút thít. Hình tượng trưởng thành cô xây dựng bao lâu nay đã tan vỡ chỉ vì một chiêu này của hắn.
Lạc Đình đẩy nhẹ cô ra, đưa hai tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói
– Bảo bối ngoan, không khóc, không khóc…
Vân Nguyệt bị hắn gọi “bảo bối” mặt nghệch ra, Lạc Đình mỉm cười hôn lên môi cô, chỉ là cái chạm nhẹ nhưng khiến tim Vân Nguyệt đập dữ dội
– Nguyệt Nhi.
– Vâng.
– Anh yêu em!
– Vâng…hả? Anh…anh vừa nói gì?
Cô kịp phản ứng, kinh hãi nhìn anh. Lạc Đình bật cười, hôn chụt lên môi cô thêm cái nữa
– Anh nói, anh yêu em, rất rất yêu em.
– Thật… là thật sao?
Cô ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn hắn. Lạc Đình gật đầu, đưa tay xoa mắt cô
– Thật, em đừng khóc nữa. Ngoan nào…
Hắn vỗ về, ôm cô vào lòng. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn violon làm cô cảm thấy ấm áp.
Lạc Đình yêu cô, mà cô cũng vậy. Vậy tại sao cô phải đánh mất tình yêu này? Tương lai không biết thế nào, nhưng cổ chỉ biết hiện tại mình rất hạnh phúc và cũng quên luôn việc hắn nói mình có người trong lòng.
– Đình, em yêu anh!