Trong một tuần, rất nhanh tin tức Phong Thị rút vốn khỏi dự án mới của Vương Thị được nhiều người quan tâm.
Vương Thị, văn phòng chủ tịch
Vương Dĩ Minh tức giận đưa tay gạt hết những giấy tờ trên bàn làm việc xuống
– Đáng chết, hắn làm như vậy là có ý gì? Hắn xem ta là ba vợ sao?
– Ba, đừng giận không tốt cho sức khỏe.
Vương Minh Hạo ở một bên khuyên ngăn, hắn cũng không ngờ Phong Duật lại làm như vậy.
– Không giận? Chuyện đã như vậy sao cha không giận cho được chứ?
– Hay chúng ta tìm Ân Ân xem thế nào?
– Nó sẽ không giúp đâu.
Ông khoát tay, ngồi phịch xuống ghế. Vương Minh Hạo quyết không bỏ cuộc, còn hi vọng hắn sẽ không từ bỏ
– Chưa thử sao ba biết không thành công? Ba ở đây đợi con…
– Ừ.
Hôm nay là cuối tuần, Lạc Ân Ân không đi học cô đang ngồi xem tin tức buổi trưa và cũng biết Vương Thị gặp khó khăn. Cô hơi mím môi, dù hận ông nhưng cô không muốn ông sống khổ cực, nếu Vương Thị phá sản, ông phải sống thế nào?
Lạc Ân Ân lúc này còn chưa biết sự thật năm xưa ông đối xử với mẹ cô thế nào, nếu biết được cô tuyệt đối sẽ không cảm thấy thương tiếc cho ông ta như lúc này.
– Thiếu phu nhân, bên ngoài có người muốn gặp cô.
Bác Hà từ cửa bước vào nói, cô hơi nghi ngờ. Ai nhỉ? Ai lại muốn gặp mình? Không lẽ là Gia Tuệ? Nghĩ vậy, cô nói
– Bác ra mời người đó vào đi.
Vương Minh Hạo được bác Hà dẫn vào, vừa đến cửa hắn thấy cô đang ngồi uống sữa mắt dán vào tivi bèn lên tiếng gọi cô
– Ân Ân.
Lạc Ân Ân bất ngờ, đưa mắt nhìn Vương Minh Hạo môi mỉm cười
– Anh, anh đến chơi sao? Mau ngồi.
Hắn ngồi xuống được năm phút, hỏi thăm sức khỏe của thì biết được cô mang thai được bốn tuần. Lòng hắn cảm thấy chua chát, hắn biết anh em không nên có loại tình cảm này, nhưng hắn không kìm được tình cảm của mình, chỉ biết im lặng quan sát, im lặng mà yêu cô.
– Ân Ân, anh có chuyện nhờ em giúp.
– Giúp? Em thì giúp được gì cho anh chứ?!
Cô hơi bất ngờ, anh Minh Hạo có chuyện gì mà nhờ cô giúp chứ?
– Em không giúp được, nhưng em nói người đó sẽ nghe lời em.
– Ai a?
– Phong Duật.
– Duật? Anh cần Duật giúp đỡ?
Lạc Ân Ân nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.
– Không hẳn, chỉ muốn hắn cho Vương Thị một đường sống.
Lúc này cô mới biết hắn muốn cô giúp gì, thì ra là chuyện này. Lạc Ân Ân hơi kéo tóc, suy nghĩ. Một lúc lâu mới lên tiếng
– Em không chắc.
– Em giúp anh được không?
– Uy, chuyện này… aizzz, được để em thử xem. Anh ngồi đây đợi xíu nha.
Cô nói xong đi lên lầu, dĩ nhiên là tìm anh thương lượng a.
Thư phòng
Lạc Ân Ân nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, ló đầu nhỏ vào trong đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh.
Phong Duật dĩ nhiên biết cô đứng ngoài cửa, lại nhìn hành động lén la lén lúc của cô suýt nữa thì bật cười. Anh ho khan, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều
– Tìm anh sao? Chơi chán rồi?
Thấy bị phát hiện cô đường đường chính chính đi vào, theo thói quen ngồi lên đùi anh. Phong Duật rất tự nhiên đưa tay ôm lấy eo cô
– Thế nào, tìm anh có việc?
– Đúng là có việc.
Cô chu môi, hai ngón tay không tự chủ chỉ chỉ vào nhau. Anh mỉm cười, hôn chụt lên môi của cô
– Nói anh nghe xem? Hửm?!
– Chuyện… chuyện của Vương Thị… anh bỏ qua cho…cho họ được không?
Phong Duật nghe xong không ngạc nhiên, vì anh đã lường trước. Anh đưa tay xoa má cô, dịu dàng nói
– Xin lỗi, Ân Nhi…anh không thể bỏ qua. Anh làm như vậy đều có nguyên nhân của nó, em hận anh cũng được nhưng đến một ngày anh sẽ nói cho em biết tất cả, vì sao anh làm vậy.
Cô nghe được trong giọng nói của anh có chút gì đó đượm buồn, Lạc Ân Ân mím môi nhẹ giọng nói
– Em không trách anh cũng không hận anh, việc anh làm em sẽ không hỏi đến. Nhưng…anh có thể cho ông ấy một đường lui, đừng bắt ông ngồi tù. Được không anh?
Phong Duật đưa tay vuốt má cô, im lặng nghe cô nói. Đợi Lạc Ân Ân nói xong cũng chính là lúc anh cúi người xuống ngậm lấy môi cô. Cô bị bất ngờ, theo bản năng giữ chặt vai anh nhắm mắt lại. Phong Duật đưa lưỡi càng quét khoang miệng cô, hút lấy mất ngọt. Khi cảm nhận người trong lòng hít thở không thông mới buông cô ra. Hơi thở hai người hòa quyện nhau, thân mật cụng trán. Anh thì thào nói
– Anh yêu em, mèo nhỏ.
Vương Minh Hạo đợi gần hai tiếng cô mới xuống. Thấy cô hắn liền đứng bật dậy
– Ân Ân, sao rồi?
– Em xin lỗi…
Cô cúi đầu nói, hắn thất vọng. Đến cả Ân Ân cũng không thể giúp vậy họ tiêu rồi. Vương Minh Hạo gượng cười nói
– Không sao, anh về đây.
– Dạ.
Lạc Ân Ân nhìn theo bóng lưng của hắn, cuối cùng thở dài quay người lên lầu.
Phong Duật trên thư phòng nhìn ra cửa sổ, môi cười lạnh nhìn chiếc xe chạy đi
– Cũng nên hạ màn kịch rồi.
Nếu không bọn họ lại tìm vợ anh gây sự thì làm thế nào? Vạn nhất không bằng nhất vạn, cẩn thận vẫn hơn.
– Duật, buồn ngủ.
Lạc Ân Ân không biết lên lúc nào, bây giờ cô đang ôm anh, mặt cọ cọ vào tấm lưng rộng lớn của anh, lười biếng nói.
Phong Duật quay lại nhìn mắt híp lại của cô môi cong lên
– Buồn ngủ rồi sao?
– Ừm.
Không nói ai lời anh bế cô về phòng ngủ đặt cô xuống giường, bản thân cũng nằm xuống ôm cô chìm vào giấc ngủ.