Khi nãy Lạc Đình xuất hiện cô cảm thấy căng thẳng, nhưng khi vào nhà tắm Vân Nguyệt có cảm thấy người không chút sức lực, cố lắm mới vệ sinh cá nhân xong.
Ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy hắn ngồi trên giường cô hơi nhíu mày, còn chưa đi sao?
Lạc Đình nhìn Vân Nguyệt, nhếch môi cười
– Đi thôi.
Xuống nhà ăn, cô cảm thấy mọi thứ trở nên khô khan. Không có khẩu vị ăn uống, ăn vài miếng đã bỏ đũa xuống. Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, lo lắng hỏi
– Mệt sao? Vậy ăn chút cháo rồi uống thuốc.
Lạc Đình đẩy chén cháo hắn vừa thổi cho bớt nóng qua. Vân Nguyệt ngoan ngoãn nhận lấy, chậm rãi ăn từng thìa một. Hắn ăn một miếng, lại ngước lên nhìn cô, mặt cô nhăn nhó vì khi nuốt cháo cả cổ họng đau không tả xiết làm Lạc Đình đau lòng. Hắn dứt khoát bỏ đũa xuống, cầm lấy bát cháo trên tay cô
– Tôi đút em.
Không thể từ chối, cũng lười phản kháng. Vân Nguyệt từ từ ăn cháo hắn đút, tim cô lúc này đập loạn nhịp, lòng cảm thấy ấm áp. Từ khi mẹ mất, Lạc Đình là người đầu tiên cho cô cảm thấy có hơi ấm gia đình.
Hắn dường như nhận ra Vân Nguyệt đang nhìn mình, môi bất giác cong lên, tay đưa lên vén tóc xõa xuống ra đằng sau cho cô, hành động hết sức ôn nhu. Khung cảnh này có bao nhiêu lãng mạn và ấm áp.
***
Trường đại học Luật
Tại phòng học của Lạc Ân Ân
– Ân Ân, có người gặp bạn.
Động tác ăn cơm của cô dừng lại, đưa mắt nhìn bạn học
– Ai vậy?
– Không biết, là một người rất soái nha.
Gia Tuệ ngồi bên cạnh môi cười một cách xảo trá
– Sẽ không phải anh nào đến tỏ tình chứ?
– Gia Tuệ, cậu chọc mình. Có tin Duật sẽ xử đẹp cậu không.
– Ôi, sợ quá! Dám lấy chồng ra uy hiếp mình hả?
Gia Tuệ than lên, nhào qua ôm lấy cô. Lạc Ân Ân cười khanh khách
– Được rồi, không nên để người ta chờ lâu. Cậu đi với mình.
– OK.
Cổng trường
Từ xa cô và Gia Tuệ đã thấy một người con trai đứng bên cạnh chiếc BMW màu đen, cả người đang tựa trên đó.
Cước bộ của cô nhanh hơn, cuối cùng dừng lại. Khi thấy người đến là ai, Lạc Ân Ân không khỏi kinh hỉ
– Anh Minh Hạo.
Vương Minh Hạo mỉm cười, đi lại chỗ cô
– Lâu rồi không gặp, Ân Ân.
– Dạ, anh về nước khi nào?
– Được một khoảng thời gian rồi, do bận quá bây giờ mới đến thăm em. Bây giờ cũng đã trưa, anh mời hai đứa đi ăn trưa nhé?
Lạc Ân Ân nghe vậy có chút khó xử, hôm nay buổi chiều có tiết học nên cô mang theo đồ ăn, còn do anh đặc biệt chuẩn bị. Giờ Vương Minh Hạo lại mời đi ăn cơm, chuyện….
Gia Tuệ ngây lập tức biết cô khó xử, liền đi đến quàng qua cổ cô nói
– Xin lỗi anh nha, hôm nay bọn em có hẹn rồi.
– Vậy sao, vậy để hôm khác. Anh đi đây.
Vương Minh Hạo hụt hẫng nói, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, xem ra không có cơ hội rồi.
Cô nhìn chiếc xe rời đi lúc này mới thở ra một hơi, cảm kích quay sang nhìn Gia Tuệ
– Cảm ơn cậu.
– Không có gì. Vào trong thôi.
Cả hai vừa đi vừa nói
– Nghe nói hai tuần nữa sẽ có học sinh trao đổi đến đây.
– Học sinh trao đổi? Là trường nào vậy?
Cô tò mò hỏi.
– Là trường cạnh tranh với chúng ta, họ muốn tham quan môi trường học tập của ta. Tớ cá chắc, lúc đó sẽ xảy ra chuyện.
Gia Tuệ cảm thán nói, trường họ đứng trong top 10 trường tốt nhất quốc tế. Dĩ nhiên đổi thủ cạnh tranh cũng vậy, nhưng trường bọn cô toàn đứng trước trường đó thôi. Mà trường đó tên gì nhỉ? Trường đại học Hoàng Gia thì phải, nghe đâu toàn con ông cháu cha mới có thể vào trường đó?
– Lo nhiều làm gì? Chuyện tới đâu hay tới đó.
Cô vô tư nói, cũng vừa đến lớp. Lạc Ân Ân nhanh chóng ăn bữa cơm tình yêu do anh chuẩn bị.
“Reng…reng…” chuông điện thoại của cô vang lên, Lạc Ân Ân đang lỡ tay, cô nhìn sang Gia Tuệ. Gia Tuệ giúp cô ấn nút nghe sau đó mở loa ngoài
– Ân Nhi, em đã ăn trưa chưa?
Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Phong Duật.
Lạc Ân Ân nuốt thức ăn trong miệng nói
– Em đang ăn ạ.
– Mèo nhỏ có nhớ anh không?
Gia Tuệ ở bên nén lắm mới không bật cười thành tiếng, hai vợ chồng này thật sến xúa. Trong phòng học, người cũng không ít vậy mà…
Lạc Ân Ân rất tự nhiên trả lời, còn làm nũng
– Nhớ a. Ước gì được gặp anh ngay bây giờ.
– Nhớ anh vậy sao? Hửm?
– Dạ.
Bạn học trong lớp mở to mắt nhìn cô, sao lại ngọt như vậy a. Ngưỡng mộ chết đi được.
Phong Duật bật cười, cả người anh dựa vào cửa ánh mắt ôn nhu không tả được
– Bà xã, em nhìn ra cửa đi.
– Dạ?!
Cô nghi ngờ nhìn ra, hai mắt mở lớn còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh bước vào, đợi anh ngồi xuống bên cạnh cô mới hết bất ngờ. Giang tay ôm chầm lấy anh, nũng nịu gọi
– Ông xã…
Trời ơi! Hảo soái ca, còn nữa nha, người đàn ông này nhìn vô cùng quen mắt mà bọn họ không nhớ là gặp ở đâu.
Mấy cô gái hai mắt hình trái tim nhìn về phía anh, đẹp trai quá. Thật ngưỡng mộ bạn học Lạc mà. Còn một số người nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp cảnh Phong Duật đút cơm cho cô, suýt nữa không nhịn được mà hét lên. Mật ngọt chết người mà…
Gia Tuệ ho khan, uống nước cũng bị sặc. Hai người này, bớt ngược cẩu FA có được không? Ân ân ái ái, sợ người ta không biết hai người yêu nhau đến mức nào hả? Hừ! Thật chịu hết nổi mà…