Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Chương 35: Em Thích Là Được



Thoáng cái đã đến bữa trưa, trên bàn ăn chỉ có mẹ Phong, Đàn Vân và Lạc Ân Ân.

Mẹ Phong nhíu mày hỏi bác Hà

– Tiểu Duật đâu sao không thấy nó?

– Thưa phu nhân, thiếu gia bảo mình có việc bận, mọi người ăn trước không cần đợi cậu ấy.

– Ừ.

Bà gật đầu, không hỏi nữa. Song, bà gấp đồ ăn cho cô

– Ân Ân, con đang mang thai ăn nhiều một chút.

– Dạ.

Cô gượng cười, sau đó cúi mặt ăn cơm. Lòng lại nghĩ, anh không ăn cơm liệu có đói không?

Trong lúc mọi người đang ăn cơm, Phong Duật hỏi thăm Tô Trinh về tình hình Vương Thị gần đây.

– Tổng tài, Vương Thị gần đây tung tin Phong Thị hợp tác với họ, nên đã kéo lại rất nhiều cổ đông muốn rút vốn đầu tư. Tập đoàn họ hiện đã ổn định.

Anh gật đầu xem như đã biết, sau đó màn hình tinh thể lỏng trước mặt tối đen. Hiển nhiên cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Phong Duật ngã người ra sau, muốn nhắm mắt dưỡng thần lại thấy cô đứng ngoài cửa không dám vào.

– Tìm anh có việc?

Lạc Ân Ân lúc này chậm rãi bước vào, môi mím chặt nói

– Em muốn đi học, anh có thể đồng ý không?

Vừa nói cô vừa quan sát biểu hiện của anh, mà Phong Duật cũng không có giận dữ như khi nãy anh chỉ thản nhiên nói

– Em thích là được rồi.

– Vâng.

Cô ỉu xìu đáp, cũng không ngờ anh lại nói vậy. Phong Duật nhìn cô, dịu dàng nói

– Ngủ trưa một lát đi, đừng quá nhọc.

Rốt cuộc cô nhịn không được nữa, mắt hồng lên. Rõ ràng anh quan tâm cô mà cô toàn làm anh đau lòng.

Phong Duật rất nhanh phát hiện sự khác thường của cô, anh vội đi đến trước mặt Lạc Ân Ân, nâng cằm cô lên

– Sao lại khóc rồi? Ngoan nào, đừng khóc…

Anh dỗ dành, ôm cô vào lòng. Lạc Ân Ân thấy như vậy càng khóc lớn làm anh luống cuống tay chân

– Ngoan nào, đừng khóc…hay em đau ở đâu?

– …

– Ân Nhi, em không nói làm sao anh biết em bị gì?

– Không có, tại anh…hức…tại anh hết.

Cô thút thít nói, Phong Duật không nghĩ nhiều nói theo

– Ừ, tại anh, là do anh không tốt, ngoan, không khóc nữa.

Dỗ một lúc, Lạc Ân Ân cuối cùng cũng thôi khóc. Anh thở dài, ôm cô lại ghế ngồi đau lòng không thôi

– Sưng hết mắt rồi này.

– Tại anh làm em khóc.

Được rồi, cô nói tại anh thì tại anh đi, mặc dù anh không biết mình làm gì sai.

Lạc Ân Ân ổn định tâm trạng, đứng dậy dùng sức kéo anh, chu môi nói

– Đi, đi xuống ăn cơm.

Phong Duật bật cười trước sự thay đổi của cô, cưng chiều nói

– Đừng kéo, sẽ mệt.

– Anh xuống ăn cơm.

Cô phụng phịu nói, anh đưa tay béo hai má của cô

– Tuân lệnh, mèo nhỏ hay khóc nhè.

– Người ta không khóc nhè.

Lạc Ân Ân giậm chân, không khuất phục nói.

– Được, mèo nhỏ của anh không khóc nhè.

Nói xong, anh xoa xoa hai má mềm mại của cô rồi mới xuống lầu dùng bữa.

Lạc Ân Ân nhìn anh, nhẹ giọng nói

– Chiều em muốn đi dạo, được không?

– Em muốn là tốt rồi.

***

Buổi chiều, Lạc Ân Ân đi dạo mà không cho anh theo. Vì cô ra ngoài để mua quà xin lỗi anh a. Chọc anh giận như vậy, cuối cùng người nhẫn nhịn vẫn là anh.

Cô đi dạo gần hai tiếng mà vẫn chưa chọn được gì ưng ý. Bỗng, hai mắt cô sáng lên khi vô tình nhìn thấy ghim cài áo thương hiệu OEM. Chất liệu làm từ hợp kim mạ vàng sáng bóng, đính đá vân kim cương tinh xảo, lấp lánh…vừa nhìn cô đã rất thích, đây là mẫu mới ra nha.

Lạc Ân Ân vui vẻ bước vào, nhân viên ở đây rất chuyên nghiệp.

– Chào mừng quý khách, tôi có thể giúp được gì cho tiểu thư?

– Tôi muốn xem ghim cài áo đó.

Nhân viên mỉm cười, lấy ghim cài áo đưa cho cô. Cô không khỏi trầm trồ, thật sự rất đẹp.

– Tôi lấy cái này.

Lạc Ân Ân ra khỏi tiệm với tinh thần thoải mái, lúc định về biệt thự thì thấy một cô gái ngã xuống đường. Cô vội đi lại

– Cô có sao không?

Vân Nguyệt sắc mặt tái nhợt, lắc đầu khó khăn nói

– Không sao, cảm ơn cô.

– Sắc mặt cô kém như vậy, còn nói….

– Cô ta kia rồi, bắt cô ta lại.

Lời chưa kịp nói hết đã bị một tên đằng sau hét lớn cắt đứt. Mặt Vân Nguyệt hết sức khó coi.

– Các người muốn làm gì?

Lạc Ân Ân đỡ Vân Nguyệt dậy, nhìn đám người trước mắt cau mày hỏi.

– Khôn hồn thì tránh ra.

– Cô gái, cô không cần xen vào đâu.

Vân Nguyệt cản cô lại, nhìn đám người trước mặt

– Tiền tôi đã trả hết các người muốn làm gì?

– Trả hết? Còn hẳn 500 triệu mà hết sao?

Vân Nguyệt mím môi, không nói gì. Đám người thấy vậy cười khẩy

– Sao? Không cãi được nữa?

– Các người rõ ràng muốn lấy thêm tiền.

Bọn họ còn nói gì đó thì cô lên tiếng

– 500 triệu đó, tôi trả thay cho cô ấy.

Song, liền rút chiếc thẻ màu bạc ra quăng cho bọn họ. Còn không quên cảnh cáo

– Chỉ cần tôi thấy các người tới gây phiền phức cho cô ấy thì chuẩn bị tinh thần vào tù ngồi đi.

– Được.

Đợi bọn họ đi cô mới dìu Vân Nguyệt đến ghế đá gần đó

– Sắc mặt cô thật kém, có cần đến bệnh viện kiểm tra?

– Không cần đâu, cảm ơn cô đã giúp tôi. 500 triệu kia tôi sẽ trả lại cho cô.

Lạc Ân Ân vội xua tay nói

– Không cần đâu, chỉ là tiện tay giúp mà thôi.

Vân Nguyệt nhìn cô gái trước mắt, tiện tay giúp liền hào phóng bỏ ra 500 triệu?

Bỗng…, cô và Vân Nguyệt nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông, giọng nói trầm ổn, lạnh lùng không khác gì ông xã nhà cô

– Vân Nguyệt?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.