Trong phòng bệnh khung cảnh hết sức hài hòa. Người đàn ông ngồi ở sofa làm việc lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngắm cảnh ngoài kia, anh mỉm cười đặt sắp tài liệu xuống đi lại chỗ cô. Phong Duật ôm cô từ phía sau làm Lạc Ân Ân giật mình, anh vùi đầu vào hõm cổ của cô.
Lạc Ân Ân cảm nhận hơi thở nóng rực của anh ở cổ làm cô bị nhột. Phong Duật hôn nhẹ lên cổ cô nói
– Muốn ra ngoài đi dạo không?
– Ưm…có ạ!
Lạc Ân Ân rùng mình gật đầu, anh nhìn phản ứng của cô gật đầu hài lòng sau đó ôm cô lên. Cô kinh hãi ôm lấy cổ anh
– Em…em có thể tự đi.
– Như thế sẽ ảnh hưởng vết thương.
– Nhưng…
– Ngoan, em còn nói nữa anh sẽ hôn em.
Nghe anh nói vậy cô vội lấy tay che miệng lại, hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Phong Duật nhìn hành động đó của cô liền bật cười. Cọ trán lên trán cô nói
– Bà xã của anh thật đáng yêu!
Đến công viên bệnh viện, anh ngồi xuống ghế đá sau đó đặt cô lên đùi mình. Phong Duật lau đi mồ hôi trên mặt cô
– Có mệt thì nói anh.
– Dạ.
Bây giờ người dạo công viên cũng không nhiều nhưng Lạc Ân Ân cực kỳ ngại. Với lại hành động của anh có chút kỳ lạ.
Phong Duật nhìn cô vợ đang mở miệng muốn hỏi lại thôi thì đưa tay bẹo má của cô hỏi
– Có chuyện gì?
– Anh…anh không ghét em nữa sao? Anh không phải ghét em đụng chạm anh sao?
– Không ghét.
Phong Duật đau lòng nhìn vào ánh mắt của cô. Anh vuốt nhẹ mặt cô, dịu dàng nói
– Bà xã, xin lỗi em vì trước kia luôn lạnh nhạt với em.
Cô mím môi nhìn anh, Phong Duật hôn lên má cô tiếp tục nói
– Lúc trước là anh làm tổn thương em, không biết quý trọng em. Bây giờ anh sẽ bù đắp cho em.
Dừng một lát, anh nói tiếp
– Anh muốn được yêu em, sủng em. Có được không?
Đợi anh nói xong, hai mắt cô đã đỏ lên. Lạc Ân Ân lấy tay ôm mặt để che đi những giọt nước mắt của mình.
Anh lấy tay gỡ tay cô ra, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt mặn chát đó. Dịu dàng nói
– Bà xã, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?
– Hức…oa oa…được, anh nói cái gì đều được.
Lạc Ân Ân khóc lên như một đứa trẻ, anh đưa tay gạt đi nhưng không thể lau khô được. Phong Duật lắc đầu bất đắc dĩ nói
– Bà xã, em thật giống con nít. Ngoan nào, đừng khóc.
– Hức…hức…
– Được rồi, không khóc nữa.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, cô nắm chặt vạt áo của anh. Mặt vùi vào lòng ngực anh. Phong Duật ngồi vỗ về một lúc, thì nghe tiếng hít thở đều đặn của cô. Có lẽ khóc nhiều nên mệt.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế đá, anh mắt nhìn phía trước, không biết anh đang nghĩ gì. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, Lạc Ân Ân khẽ cử động, anh giật mình ôm cô đứng dậy lên phòng.
Đặt cô xuống giường, rồi anh cũng nằm bên cạnh ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Tối đến, Lạc Ân Ân chu môi nhìn chén cháo trước mặt
– Duật, em không ăn đâu. Em ghét ăn cháo.
– Hửm? Không ăn? Vậy em muốn ăn gì?
– Gì cũng được nhưng đừng ăn cháo có được không?
Cô lắc lắc tay áo của anh, hai mắt chớp chớp tỏ ra đáng thương, bây giờ còn biết làm nũng với anh nữa cơ đấy. Phong Duật thở dài
– Ân Nhi, em vừa mới làm phẫu thuật chỉ có thể ăn cháo. Đợi khi em khỏi, em muốn ăn gì cũng được.
Lạc Ân Ân mặt xụ xuống nhưng không đòi ăn cái khác nữa. Ngoan ngoãn ăn hết chén cháo.
Đợi cô ăn xong anh dẫn cô dạo một vòng rồi trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi.
Một tuần sau
– Cuối cùng cũng được xuất viện.
Lạc Ân Ân vui vẻ vươn vai nói, Phong Duật đang soạn đồ cho cô thấy vậy môi cong nhẹ. Anh đứng dậy ôm cô, Lạc Ân Ân chưa kịp định hình đã bị anh chiếm lấy môi. Mặt cô đỏ bừng thụ động đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh.
Một lúc lâu, cảm nhận người trong ngực không thở được anh mới buông ra. Anh cười nhẹ, cầm lấy tay cô, tay còn lại cầm đồ
– Đi thôi.
– Dạ.
Biệt thự
– Mừng thiếu gia, thiếu phu nhân trở về.
Anh vẫn không nói gì cầm tay cô bước vào. Thế nhưng vừa vào phòng khách thấy người đến ngạc nhiên không thôi
– Mẹ, Đàn Vân hai người không phải đang ở Mỹ sao?
– Chính vì vậy mà con không nói cho mẹ biết con dâu mẹ nhập viện sao?
– Anh hai, anh quá đáng!
Phong Đàn Vân uất ức lên tiếng, anh hoàn toàn câm nín.
– Anh không yêu chị thì sao? Chị nhập viện cũng phải nói cho em với mẹ một tiếng chứ? Anh…em…anh có tin em đưa chị dâu qua Mỹ luôn không?
– Em, dám!
Phong Duật nghiến răng nói, đem cô ôm vào lòng
– Ai cũng đừng hòng mang vợ con đi.
Mẹ Phong và Phong Đàn Vân sững sờ, sau đó cười vui vẻ nói
– Anh có cần như vậy không? Em có thể mang chị dâu đi đâu chứ?
– Siêu lòng rồi hả? Vậy lúc trước ai mạnh miệng nói sẽ không yêu con dâu đây?
Mẹ Phong nói, anh có chút không được tự nhiên còn Lạc Ân Ân cười đến vui vẻ. Phong Duật giả vờ tức giận lườm cô
– Ai cho em cười. Còn dám cười hả?
Vừa nói anh vừa đưa tay cù cô, căn biệt thự vang lên tiếng cười trong trẻo. Mẹ Phong và Phong Đàn Vân thấy vậy cũng vui vẻ không thôi.