Sau khi dặn dò xong mọi việc, Tần thị nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, rồi nói: “Sự tình đã được xử lý xong, con đỡ Kỷ gia ca ca của con lên, chúng ta cũng nên trở về thôi. Lão thái quân còn phải xử lý chuyện nhà.”
Tống Ngọc Tịch nghe thấy thế, thì chạy đến bên người Kỷ Hành, đỡ hắn đứng lên. Quế ma ma cũng đi tới giúp một tay, một đoàn người đi theo Tần thị, rời khỏi Kỷ gia.
Trên xe ngựa, Tống Ngọc Tịch có chút thấp thỏm không yên, nói với Tần thị: “Tổ mẫu, ngài nói để Kỷ lão thái quân xử trí Tam phu nhân, xử trí này là có ý gì ạ?”
“Đúng theo nghĩa trên mặt chữ thôi. Nàng ta vốn không phải là phu nhân cùng chi, mà lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, tính toán đích tôn đích trưởng tử có công danh trên người. Nếu dựa trên luật pháp, thì việc này liên lụy cũng không phải chỉ một dòng Chu thị là có thể giải quyết được. Ta để Kỷ lão thái quân chính mình xử trí, là đã để cho Kỷ gia các nàng một đường sống, nếu là ta thì ta sẽ lựa chọn tiễn Chu thị đi thật xa, không cho nàng ta quay trở lại kinh thành nữa, nhưng với thủ đoạn của vị Kỷ lão thái quân này, ta nghĩ, bà ta cũng không có lòng tốt như vậy.” Tần thị giải thích đơn giản với Tống Ngọc Tịch.
Tống Ngọc Tịch thu liễm ánh nhìn nghĩ nghĩ, rồi nói: “Vâng, trong mắt Kỷ lão thái quân chỉ nhìn thấy những người có lợi đối với mình, Tam phu nhân từ đầu tới cuối đều làm việc thay bà ta, thế nhưng đến cuối cùng, Kỷ lão thái quân cũng sẽ không quan tâm bà ta sống hay chết.”
Tần thị đưa tay thoáng sờ qua đầu của Tống Ngọc Tịch, rồi nói:
“Con nói xem trong cái đầu nhỏ bé này của tiểu tử con, suốt ngày nghĩ gì vậy hả? Nếu còn tiếp tục như vậy, ta cũng coi con như một con yêu tinh đó. Tuổi còn nhỏ, mà đã suy nghĩ thông suốt như vậy, chuyện lần này con thật khiến ta thay đổi cách nhìn. Từ việc phát giác các nàng sẽ xuống tay với Kỷ Hành, cho đến việc suy luận tìm ra chứng cớ, những điều này đều do ai dạy cho con vậy?”
Trong lòng Tống Ngọc Tịch cảm thấy xấu hổ, nàng nói:
“Chuyện này còn cần dạy dỗ ạ? Vào ngày lễ cập kê của Đại tỷ tỷ, con thấy thái độ của Tam tỷ tỷ Kỷ gia có chút không thích hợp. Trước đây nàng ta là loại người dễ xúc động, một câu không hợp ý thôi, là nhào lên cắn xé con rồi. Thế mà ngày đó con đã nói lời khiến nàng ta tức giận, nhưng nàng ta lại không nhào lên, mà lại vô cùng dửng dưng rời đi, con đã cảm thấy bất thường. Mấy ngày trước đó con mới vừa cùng di nương gặp Kỷ gia ca ca ở Phù Dung Viên, thế nên con mới nghĩ nếu bây giờ Kỷ gia muốn đối phó với con và di nương thì không làm được rồi, cho nên các nàng muốn đối phó khẳng định chính là người của Kỷ gia, mà những người kia, chỉ có đối phó với Kỷ gia ca ca mới có thể khiến cho di nương con cảm thấy khổ sở. Thế nên con lập tức suy nghĩ theo hướng này. Sau đó con đã tìm thấy bằng chứng, nhưng cũng hiểu bản thân mình không có tiếng nói, không thể trực tiếp đến cứu người, vì không còn biện pháp mới tới tìm tổ mẫu ngài.”
Tần thị nghe Tống Ngọc Tịch giải thích rõ ràng, trong lòng xác thực cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy nha đầu này có dáng dấp bà lúc còn trẻ, không tự ti, không nản chí, gặp chuyện xử lý luôn luôn đều có thể bảo trì lý trí, không khỏi khen ngợi nói:
“Chuyện lần này con còn làm một việc rất đúng. Đó là gặp chuyện như vậy, con đã đến tìm ta, mà không phải đi tìm phụ thân của con.”
Tống Ngọc Tịch nghĩ một lúc, liền hiểu lời này của Tần thị là có ý gì, nàng nói: “Vâng, con biết chuyện này không thể tìm phụ thân, đều là sự tình của phu nhân hậu trạch, cho dù có thế nào đi chăng nữa, làm mấy chuyện đó cũng sẽ không ảnh hướng đến xã tắc. Nhưng nếu phụ thân ra mặt, chuyện này cuối cùng có thể sẽ từ một chuyện đơn giản mà biến thành sự kiện liên quan đến chính trị, nếu lại liên lụy phụ thân bị Ngự Sử vạch tội, thì lại thành chuyện không tốt rồi.”
Tần thị nghe đến đó, rốt cục nở nụ cười: “Là hạt giống tốt, trẻ nhỏ dễ dạy! Con yên tâm, sau này tổ mẫu nhất định tìm cho con một gia đình tốt. Con đừng cho rằng nhà cao cửa rộng nhà giàu thì sẽ sống tốt, bên trong cong cong quẹo quẹo, phức tạp lắm. Ta thấy con cũng không phải loại người ưa thích làm việc ngấm ngầm xấu xa sau lưng, con là người có chủ kiến và quan điểm của riêng mình, một nữ tử như vậy, cũng không hợp tranh đấu ở hậu trạch. Con là người có tầm nhìn xa, nếu sau này con may mắn, chưa biết chừng còn tự mình có thể dẫn dắt phu gia từ tầm thường thành phồn thịnh, trở thành lão phu nhân hào phú đời thứ nhất, cũng không phải không có khả năng.”
Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút xấu hổ, không biết Tần thị đang yên đang lành đột nhiên sao lại nói tới đề tài này rồi, nhất thời cũng không biết tiếp chuyện như thế nào. Thấy nàng thất thần, Tần thị cũng không khỏi bật cười vì lời nói của chính mình, bà nói:
“Nhìn xem ta đang nói cái gì vậy chứ. Con mới mười ba, để người không biết chuyện nghe thấy, còn tưởng rằng ta hi vọng mau chóng gả con ra ngoài mất.”
Tống Ngọc Tịch cũng cười theo: “Tổ mẫu vội vã muốn gả con đi, nhưng con còn chưa muốn đâu. Ngày lành mới được mấy ngày chứ, con còn chưa hiếu kính tổ mẫu nữa mà. Chuyện con muốn làm còn nhiều lắm, dù cả đời không lấy chồng, thì cũng có sao đâu ạ?”
Tần thị nhéo mu bàn tay nàng, nói: “Khen một câu là đã hếch mũi lên trời rồi, nữ tử không lấy chồng, thì muốn làm gì hả? Làm gái lỡ thì cả đời hả?”
Tống Ngọc Tịch cười hì hì: “Gái lỡ thì có gì không tốt ạ, cơ bản phải xem, là làm một gái lỡ thì hoàn toàn vô dụng, hay là làm một gái lỡ thì tay cầm vạn lượng.”
Tần thị nghe lời nói không biết chừng mực của nàng, thì không nhịn được liếc nàng một cái. Tống Ngọc Tịch lập tức vội vàng chứng minh, hỏi:
“Đúng rồi, lần trước con đưa cho người bộ chén nhỏ bằng pha lê, người có dùng không? Có thích không ạ?”
Tần thị híp mắt nghĩ một lát, sau đó mới gật đầu, nói: “Thích chứ! Sao lại không thích? Thế nhưng đồ kia có chút sặc sỡ, ta dùng thì không thích hợp, cho nên hôm đó ta đã lập tức đưa vào trong cung, tặng cho Quý Phi nương nương. Nàng ấy còn trẻ nên sẽ ưa thích những thứ lấp lánh trong suốt này.”
Tống Ngọc Tịch trừng lớn hai mắt: “Người đưa vào trong cung ạ?”
“Ừ, đúng vậy. Đưa vào trong cung mới có thể diện chứ! Một bộ chén nhỏ pha lê đó, ta nghĩ trong tiệm con bán ít nhất cũng xấp xỉ một nghìn tám trăm lượng. Tuy nói trong cung có cống phẩm, nhưng cũng không mới lạ bằng đồ con tặng. Quý Phi nương nương rất là yêu thích đó.” Tần thị nói vô cùng tự nhiên, khiến Tống Ngọc Tịch cũng không tiện nói thêm gì. Tuy nhiên, tóm lại nàng vẫn thấy vui mừng khi được ai đó tán thành và khen ngợi những đồ đạc mà cửa hiệu mình làm ra.
Chỉ có điều nàng cảm thấy có chút kỳ quái, Tần thị đã nhắc tới chuyện này, vậy nàng cũng đúng lúc có thể hỏi rồi:
“Ngài chỉ đưa cho Quý Phi nương nương thôi sao? Chỗ Hoàng hậu nương nương… không đưa thêm gì khác sao?”
Tần thị quả quyết lắc đầu, nói: “Không có, chỉ đưa chỗ Quý Phi, chỗ Hoàng hậu thì ngày lễ ngày tết trong phủ đều có chuẩn bị lễ rồi.”
Chỗ Quý Phi, chẳng phải mỗi năm cũng đều chuẩn bị lễ sao? Câu trả lời của Tần thị, làm cho Tống Ngọc Tịch nhớ kỹ —— Có khả năng Tần thị không quá chào đón Hoàng hậu nương nương, nhưng đối với Quý Phi nương nương thì lại không tệ.
Tần thị càng nhìn cô cháu gái này lại càng thấy thích, trước đây bà vẫn cảm thấy bốn cô cháu gái của mình chưa đủ tốt. Thiền tỷ nhi là đích trưởng, cũng coi như độ lượng, nhưng có thể liên quan đến việc con bé chưa từng gặp phải khó khăn gì. Hàn tỷ nhi thì tính tính quá thẳng thắn, không linh hoạt. Mộng tỷ nhi thì quá thực dụng, luôn muốn được lợi nhất trong mọi việc, Còn Chiêu tỷ nhi thì quá nhỏ, tạm thời chưa nhìn ra được điều gì. Ngược lại đứa cháu gái này, do sai lầm của nhi tử mới có, lại có tính tình kiên nghị.
Thực lòng mà nói, Tống gia kế tục Trấn quốc công đến nay đã là đời thứ ba, đã có dấu hiệu nỏ mạnh hết đà. Trong lứa con cháu, cũng không nhân tài xuất chúng, tất cả đều quy quy củ củ. Vì dựa vào ấm phong của tổ tiên [1], cho nên, Tống gia không có ai tham gia khoa cử, bởi vì không cần, nên trên phương diện võ học, cũng không có thiên tư đặc biệt. Tần thị đã sớm suy đoán, nếu đời sau Tống gia thừa kế tước vị, mà không có công tích, thì nhất định sẽ bị hạ cấp bậc, lúc đó cũng là thời điểm Tống gia xuống dốc rồi. Không có nhà nào là đời đời đều có thể cường thịnh, cũng giống như nhân sinh vậy, lúc bổng lúc trầm.
[1] Ấm phong của tổ tiên: dựa vào công của tổ tiên mà con cháu đời sau được phong quan
Nhìn sườn mặt của Tống Ngọc Tịch đang nhìn ra bên ngoài sau khi tự mình vén rèm xe lên, Tần thị thở dài, thầm nghĩ nếu nha đầu này là bé trai, cho dù là con vợ kế, tương lai không chừng còn có thể làm ra điều gì đó, đáng tiếc lại là cô nương, hơn nữa còn là thứ xuất. Thật lòng mà nói, thứ nữ xuất sắc như vậy, tuổi nàng còn nhỏ đã buôn bán thành công, tuyệt nhiên không bị lừa gạt, vận khí và thiên phú đều rất tốt, Tần thị còn không nguyện ý đưa vào bên trong hậu trạch nhà hào môn mà giày vò đâu.
Sau khi trở lại Tống gia, Tống Ngọc Tịch an trí Kỷ Hành ở tại phòng khách của tiền viện, sai người thỉnh đại phu bắt mạch cho hắn. Kỷ Hành cực kỳ mệt mỏi, sau khi ăn hết vài thứ, thì đi nằm ngủ. Lâm thị nghe chuyện chạy đến, đang muốn nhìn Kỷ Hành lúc ngủ, Tống Ngọc Tịch vội vàng lôi bà trở lại Vũ Đồng viện, kể lại một năm một mười chuyện đã xảy ra cho Lâm thị nghe, Lâm thị tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nói:
“Bọn họ, bọn họ làm sao lại dám làm như vậy! Nếu Hành nhi thật sự bị hãm hại, đời này sẽ không thể ngóc đầu lên được nữa.”
Tống Ngọc Tịch hiểu được sự phẫn nỗ của Lâm thị, rất giống lúc nàng vừa điều tra ra được, huống chi, tình cảm Lâm thị đối với Kỷ Hành, cũng không giống với tình cảm của mình đối với Kỷ Hành. Bản thân mình nghe xong còn thấy oán giận, chớ nói chi là Lâm thị, đây chính là nguyên nhân mà Tống Ngọc Tịch không nói chuyện này sớm cho Lâm thị, chỉ sợ bà nhất thời xúc động, sẽ đánh rắn động cỏ.
“Nương người cứ yên tâm đi, chuyện này tổ mẫu đã xử lý tốt, Trữ thị nói nhất định sẽ xử trí Chu thị, lúc trước Chu thị muốn cho người uống thuốc hóa điên, vậy bây giờ xem như là nhất báo hoàn nhất báo, chỉ cần có tổ mẫu ở đây, sau này bà ta đừng nghĩ có thể tiếp tục gây chuyện.”
Lâm thị đỡ trán, dường như cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ là do bị tức, một tay che ngực, thở hổn hển nói:
“Ta chỉ vừa nghĩ tới, bọn họ trắng trợn đối với Hành nhi như vậy, ta liền cảm thấy khó chịu! Ta liền…”
Lâm thị lời còn chưa nói xong, cả người dựa vào cột nhà bắt đầu nôn ọe, thế nhưng nôn ọe cả buổi, cũng không ọe ra cái gì cả. Nhưng Tống Ngọc Tịch lại cảm thấy khẩn trương muốn chết, liên tục giúp bà thuận khí, còn vội vàng sai Lục Hoàn gọi đại phu vừa mới rời đi không bao lâu quay lại.
“Mấy ngày này, di nương phải chăng cảm giác n.g.ự.c khó chịu, muốn ói, ăn cái gì cũng không có vị, còn đặc biệt thích ngủ?” Sau khi lão đại phu bắt mạch cho Lâm thị, thì hỏi Lâm thị những vấn đề này.
Mặc dù kiếp trước Tống Ngọc Tịch chưa từng sinh hài tử, kiếp này vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, nhưng sự kết hợp của những triệu chứng này nói lên điều gì, thì nàng cũng biết. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhìn về phía Lâm thị, nhưng lại thấy trên mặt Lâm thị tràn đầy khiếp sợ, cũng không lên tiếng trả lời mấy vấn đề mà lão đại phu vừa hỏi. Tống Ngọc Tịch đứng bên cạnh thay bà hỏi:
“Vậy nếu có bệnh trạng như vậy, thì phải làm sao?”
Mặc dù thực chất nàng là gái lỡ thì đã gả tận ba lần, thế nhưng bề ngoài dù sao vẫn là một tiểu cô nương, loại chuyện này đương nhiên là không thể ra vẻ có kinh nghiệm quá phong phú được, cho dù quả thực nàng cũng chẳng có kinh nghiệm gì.
Lão đại phu thu hồi tay đang bắt mạch cùng gối kê lót dưới cổ tay Lâm thị, rồi nói với Tống Ngọc Tịch: “Chúc mừng Thất tiểu thư sắp có đệ đệ hoặc muội muội rồi. Người nói chuyện này phải làm sao đây?”
Sau khi nói một câu như vậy, lão đại phu còn sợ Tống Ngọc Tịch tiểu cô nương này nghe không hiểu, vì vậy lại thêm một câu:
“Ý chính là, di nương của Thất tiểu thư có thai rồi.”