Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 229



Tống Ngọc Tịch kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, hỏi:

“Vậy chàng muốn làm gì?”

Tiêu Tề Dự lại cười thần bí, nói với Tống Ngọc Tịch: “Ta vẫn chưa nói chuyện Quách Khang với nàng nhỉ. Nàng cho rằng hắn thật sự chỉ là một nô lệ sao? Chỉ cần bọn họ ra khỏi Đồng Quan [1], sẽ có người tiếp ứng. Ta không biết nàng có ấn tượng hay không, nhưng Quách Khang còn có một cái tên khác, gọi là Trác Y, là con thứ ba của Khả Hãn Mông Cổ, bởi vì quá được sủng ái, cho nên bị phi tử của Kha Hãn Mông Cổ hãm hại, lưu lạc ở Tiêu quốc nhiều năm. Những người tìm kiếm hắn có lẽ chỉ có thể lục soát được phụ cận Đồng Quan.”

Câu nói này khiến Tống Ngọc Tịch thiếu chút nữa kinh ngạc đến mức rớt cả cằm! Tiêu Tề Dự đưa tay vỗ lên cằm nàng, làm cho nàng ngậm miệng lại, sau đó nói: “Nếu ta nói thêm cho nàng biết một chuyện nữa, thì khéo tròng mắt của nàng cũng muốn rớt xuống mất. Khả Hãn Mông Cổ hẳn là sẽ c.h.ế.t trong khoảng thời gian này, lúc này Trác Y trở về, đúng lúc có thể gặp cha hắn một lần cuối, sau đó hắn chính là Kha Hãn Mông Cổ kế nhiệm. Kiếp trước sở dĩ ta có thể đoạt lại đế vị nhanh như vậy, là cũng có chút quan hệ với Trác Y. Là do hắn ở Bắc Mạc ngăn cản binh lực của Tiêu Tề Ấp, khiến cho bọn họ không có cách nào hội hợp, cho nên phần ân tình này, dù sao ta cũng phải nhớ mà báo đáp.”

Lời Tiêu Tề Dự nói, thật sự là làm cho Tống Ngọc Tịch kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Nàng đột nhiên có chút lo lắng cho Quách Liên Khanh, liền hỏi Tiêu Tề Dự:

“Nhưng nếu Quách Khang là Khả Hãn Mông Cổ, vậy Quách Liên Khanh phải làm sao bây giờ? Nàng ấy, nàng ấy không biết chuyện đó.”

Tiêu Tề Dự thấy nàng lo lắng, liền trấn an nói: “Có lẽ Quách Khang ít nhiều cũng đã để lộ ra một ít. Nàng đừng nhìn Quách Khang ở Tiêu quốc, nhưng hẳn cũng đã có người lẻn vào nước ta tìm được hắn. Quách Liên Khanh không có khả năng cái gì cũng không biết, nếu nàng ấy đã lựa chọn con đường này, vậy kế tiếp phải đi như thế nào, liền phải xem chính nàng ấy rồi.”

Câu trả lời này khiến Tống Ngọc Tịch cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng biết, điều Tiêu Tề Dự nói chính là sự thật.

Hẳn là không có chuyện Quách Liên Khanh hoàn toàn không biết gì về thân thế của Quách Khang. Nếu Quách Khang không có tình cảm với nàng ấy, thì sẽ không lựa chọn quay trở về vào thời điểm quan trọng như thế này, lại còn cố ý mang theo Quách Liên Khanh. Hai người bọn họ có tình cảm, như vậy phải xem tạo hóa sau này rồi.

Tiêu Tề Dự thấy nàng thoải mái, lúc này mới nắm tay nàng đi xuống tháp.

Lý Trạm không chặn được người, bị Hoài Vương đá một cước:

“Đồ vô dụng!”

Lý Trạm bị đá một cước, cũng chỉ có thể bò đứng lên, tiếp tục quỳ. Tiêu Tề Thai lại đập vỡ mấy cái chén, sau đó mới tức giận hỏi: “Ngươi có nghe rõ không đó? Quả thật là do Thái tử ngăn cản chứ, chẳng lẽ hắn ta biết trong xe là ai sao?”

Lý Trạm nhịn đau trên vai, nói: “Thuộc hạ xác định Thái tử điện hạ biết, bởi vì lúc cuối, trước khi rời đi, Bùi Thao còn cho thằng nhóc kia một khối lệnh bài, đủ để cho hắn ta xuất quan.”

Tiêu Tề Thai đ.ấ.m một quyền lên trên mặt bàn, phát ra tiếng động lớn, nghiến răng ken két, từ kẽ răng phun ra mấy chữ: “Khinh người quá đáng.”

Mấy năm nay hắn ta còn không đủ cẩn thận sao? Nhưng vị thái tử ca ca kia vì sao luôn gây khó dễ mọi bề? Trong tay hắn ta không chỉ không có nửa phần quyền lợi, mà hiện giờ thầm nghĩ muốn tìm một thê tộc có thực lực mạnh mẽ, vậy mà vị kia cũng không cho, bất chấp tất cả mà để cho người hắn ta coi trọng bỏ chạy cùng người khác!

Trong lòng phẫn nộ dâng trào, Tiêu Tề Thai lại không nhịn được mà đạp Lý Trạm một cước. Lý Trạm ôm bả vai, cúi đầu im lặng thừa nhận, Tiêu Tề Thai đi ngang qua bên cạnh hắn, không quay đầu lại mà dần chìm vào trong bóng đêm. Tuy nói hiện tại đã bỏ lỡ canh giờ nhập cung, nhưng từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn tự do ra vào hậu cung của Hoàng hậu.

Sau khi vào cung, Hoài vương bảo Hoàng hậu cho tất cả người hầu lui xuống, sau đó quỳ gối trước mặt Hoàng hậu, cáo trạng:

“Mẫu hậu, hài nhi thật sự chịu không nổi, Thái tử ca ca khinh người quá đáng! Huynh ấy không muốn để con cưới Quách Liên Khanh, thì trực tiếp nói với con là được, nhưng huynh ấy lại hết lần này tới lần khác muốn chà đạp con. Cho dù có như thế nào, thì con cũng là em trai ruột của huynh ấy. Huynh ấy làm như vậy không biết đã từng cân nhắc qua cảm thụ của con! Mẫu hậu, cầu xin ngài làm chủ cho con, chuyện này nhi thần thật sự là vô kế khả thi. ”

Hoàng hậu khoác xiêm y, đỡ Tiêu Tề Thai dậy, nói:

“Có chuyện gì mà không nói đàng hoàng? Nó làm gì con, đáng để con làm thế sao?”

Tiêu Tề Thai lau nước mắt, ấm ức nói: “Mẫu hậu, người không biết Thái tử ca ca đã làm trò gì đâu! Hôm nay không phải con phụng mệnh mẫu hậu đi chặn tiện nhân Quách Liên Khanh kia sao? Nhưng Thái tử ca ca vậy mà lại đối chọi với con. Huynh ấy phái Bùi Thao mang theo Long Kỵ Vệ, ngăn cản Lý Trạm, còn cầm đao muốn g.i.ế.c Lý Trạm, sau đó bức hắn mở cửa thành, thả tiện nhân kia ra khỏi thành. Bùi Thao lại còn cho ả ta một khối lệnh bài xuất quan. Thái tử ca ca đây là hoàn toàn không có ý muốn để Quách Liên Khanh quay về. Chuyện của chúng ta cùng Quách gia, huynh ấy nhất định biết rõ, tuy huynh ấy không nói gì, nhưng lại nín nhịn, chờ chúng ta ở chỗ này. Quách Liên Khanh lần này đi biên quan, mặc kệ ả ta có trở về hay không, chuyện của con và ả ta cũng không còn khả năng nữa! Mẫu hậu, nhi thần cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng có một hậu thuẫn cường đại mạnh mẽ, sau này có thể bảo vệ tánh mạng mà thôi. Nhưng ngay cả chuyện này, Thái tử ca ca cũng không chịu để cho con được như ý nguyện! Ngài nói con làm vương gia còn có ích gì chứ?”

Hoàng hậu cũng tức giận: “Cái gì? Quách Liên Khanh… Chạy rồi?”

“Đúng vậy, có Thái tử ca ca bảo vệ, Long Kỵ Vệ mở đường, tiện nhân kia còn không thống thống khoái khoái cao bay xa chạy cùng với gian phu của ả! Đừng để con bắt được ả. Nếu không xem con xử lý ả thế nào!”

Trong mắt Tiêu Tề Thai lộ ra vẻ tàn nhẫn, Hoàng hậu cũng không thể bình tĩnh được nữa, nói: “Nó quả thật đã làm vậy sao?”

Nếu nhi tử nói là thật, vậy Thái tử thật sự không có một chút ý muốn lưu tình nào với mẫu thân là bà ta. Bất an trong lòng lại lần nữa kéo tới, giống như là bão táp làm cho bà ta khó có thể bình tĩnh! Hoài vương thấy sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, lúc này mới tiến lại gần nói:

“Mẫu hậu, có thể thấy chuyện cho tới bây giờ, nửa điểm đường lui Thái tử ca ca cũng không chừa lại cho chúng ta, chuyện nhi thần lần trước nói với ngài, ngài suy tính như thế nào rồi?”

Hoàng hậu nghe Hoài Vương nhắc tới cái này, liền biến sắc, dựng một ngón tay trên môi, nói: “Tai vách mạch dừng! Nói chuyện cẩn thận chút.” Nhưng lại không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hoài vương.

“Mẫu hậu, lúc này ngài cũng đừng do dự nữa. Ngài nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ con chúng ta đi. Hiện giờ phụ hoàng vẫn còn, nếu phụ hoàng không còn, chúng ta cái gì cũng không có. Sau khi Thái tử ca ca đăng cơ, trong cung còn có chỗ cho hai mẹ con chúng ta sao?”

Hoài vương kiệt lực thuyết phục Hoàng hậu. Trên mặt Hoàng hậu hiện ra lo lắng, một lát sau, mới nôn nóng nói:

“Chuyện này lại phải từ từ. Đây không phải là chuyện đùa, nếu bại, chúng ta mới thật sự không còn đường lui.”

Nói xong liền đẩy Hoài vương, rồi ngồi lên một bên ghế thái sư. Hoài vương quỳ xuống trước mặt bà ta, lết đầu đi tới trước người bà ta, gối lên đầu gối Hoàng hậu, ngửa đầu nói: “Mẫu hậu! Ngài cũng đừng giữ cảnh thái bình giả tạo nữa. Chúng ta hiện nay ở trong cung này, mà còn có đường lui hay sao? Thái tử ca ca đối với ta cay nghiệt như vậy, không nói đến việc không để cho con nhúng tay vào bất cứ điều gì, nhưng mẫu hậu ngài thì sao? Nhi tử sở dĩ muốn làm những chuyện kia, tất cả đều là vì mẫu hậu ngài đấy! Từ nhỏ đến lớn, nhi tử vẫn luôn ghi nhớ mẫu hậu đối tốt với con, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một mình mẫu hậu đối tốt với con! Con không đành lòng nhìn thấy mẫu hậu sống vất vả như vậy! Tuy Thái tử ca ca cũng là nhi tử của ngài, nhưng thái độ của huynh ấy đối với ngài, ngài còn không thấy rõ sao. Huynh ấy làm tổn thương ngài sâu như vậy, đây căn bản không coi ngài là mẹ ruột mà! Ngài là mẹ đẻ của con, trong lòng con thương ngài cũng nhiều, mà yêu ngài cũng sâu, ngài ngày thường cũng có thể nhìn ra. Con trù tính tất cả, suy cho cùng cũng là vì muốn mưu cầu một tương lai cho hai mẹ con chúng ta mà thôi!”

Hoàng hậu nhìn Hoài vương đau khổ cầu khẩn, dường như cũng có chút d.a.o động. Hoài Vương thấy thế, lại tiếp tục nói:

“Mẫu hậu! Ngài mau ra quyết định! Thái tử ca ca căn bản không coi ngài là mẫu thân mà! Nếu không phải như thế, thì sao huynh ấy dám chặn ý chỉ của ngài chứ. Trong cung này trên dưới, còn có người ngài có thể sử dụng sao? Ngài là hoàng hậu! Thái tử ca ca bỏ qua ý chỉ của ngài, làm ra chuyện như vậy, hiện giờ lại đối với con như vậy! Vì sao huynh ấy lại làm như vậy, đơn giản chỉ là muốn chèn ép hai mẹ con chúng ta! Ở trong lòng huynh ấy, căn bản không coi chúng ta ra gì! Ngài còn muốn do dự đến khi nào! Thật sự phải đợi đến khi huynh ấy đăng cơ, nhốt chúng ta vào lãnh cung hay đi sung quân thì ngài mới có thể tỉnh ngộ sao?”

Hoài vương nói tình chân ý thiết, dùng mọi cách để d.a.o động suy nghĩ của Hoàng hậu. Bà ta trầm ngâm một lát sau mới nói: “Ầy, lý lẽ con nói ta không phải không rõ. Thái độ Thái tử đối với ta hiện giờ không còn lời gì để nói, cũng coi như ta đã sống nửa đời vô ích! Nhưng chuyện con bảo ta làm trước đó, ta, ta không thể xuống tay! Cái kia… Dù sao… Dù sao cũng là phụ hoàng của con đấy!”

Trước đó Hoài vương đã cho Hoàng hậu một hộp kim đan. Hoàng đế thích cầu tiên vấn đạo, một lòng muốn luyện ra đan dược trường sinh, mỗi ngày cũng uống các loại thuốc bổ. Nếu vào đúng lúc này, Hoàng hậu đổi thuốc của ông, sau đó ăn vào có vấn đề gì, cũng không khiến người khác quá nghi ngờ. Dù sao mỗi ngày Hoàng đế đều uống chu sa đan dược, là thuốc thì có ba phần độc, tích tiểu thành đại, một đêm đột nhiên c.h.ế.t bất đắc kỳ tử là cũng có khả năng, nhiều nhất chỉ là xử tử mấy tiểu thái giám.

“Mẫu hậu, nhi thần biết ngài tình thâm ý trọng, nhưng mà, phụ hoàng đối với ngài có tình sao? Trong lòng ông ta chỉ có cố Hoàng hậu, còn người khác ông ta đều không đặt ở trong lòng! Chẳng lẽ ngài còn ôm suy nghĩ gì với ông ta sao? Ngài suốt ngày sống trong hoàn cảnh lo lắng hãi hùng này, bản thân ngài không cảm thấy gì, nhưng nhi tử lại đau lòng ngài! Bởi vì ngài không biết, đột nhiên một lúc nào đó, nói không chừng một đạo thánh chỉ của phụ hoàng hạ xuống phế ngài đi. Mỹ nhân trong cung rất nhiều, chỗ dựa của ngài chính là Thái tử ca ca, nhưng hôm nay Thái tử ca ca vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng với ngài, ngài làm sao mà có thể trông cậy vào những người khác trong cung này đối với ngài tin phục chứ? Nếu ngài không nắm chắc quyền lợi trong tay, hậu cung này sớm muộn cũng sẽ lật trời. Nếu ngài không quyết tâm, đem phụ hoàng… Nói không chừng tiểu yêu tinh nào ở bên tai phụ hoàng trêu chọc một phen, phụ hoàng liền hồ đồ phế ngài đi. Thay vì bi ai như thế, không bằng chúng ta chủ động tấn công!”

“Nhưng mà… Chuyện này… Chuyện này cũng quá nguy hiểm. Mặc dù phụ hoàng con mặc kệ mọi việc, nhưng Thái tử lại lợi hại. Lần trước chẳng qua ta chỉ muốn tuyên chỉ, nhưng ý chỉ còn chưa ra khỏi cửa cung, đã bị nó chặn trở về. Hiện giờ địa vị của ta ở trong cung này đã rơi xuống ngàn trượng, ta đi đổi thuốc cho phụ hoàng con ngược lại rất đơn giản, nhưng sau đó thì sao? Cho dù phụ hoàng con có chuyện ngoài ý muốn gì đó, thì cũng là Thái tử lên ngôi! Có liên quan gì đến con đâu? Kết quả chẳng phải là công dã tràng hay sao? Lại còn vô duyên vô cớ gánh chịu tội danh g.i.ế.c cha g.i.ế.c quân [1].”

[1] Ý chỉ quân vương

Hoàng hậu nói những lời này, cũng không phải vì bà ta luyến tiếc g.i.ế.c Hoàng đế. Trên thực tế, kể từ khi ông phong bà ta làm Hoàng hậu, thì Hoàng Thượng cũng không bao giờ đến cung của bà ta nữa. Tình cảm vợ chồng, đã sớm đứt gãy, chẳng qua bà ta lo lắng cho tương lai của mình mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.