Tần thị cười nói:
“Ta hỏi con, con ngược lại lại hỏi ta. Nếu ta cảm thấy con không thể làm, đã sớm nói ra, hôm nay hỏi con, chính là thật sự muốn hỏi con một chút, con đã chuẩn bị tốt hay chưa. Con phải biết rằng, sau này chuyện mà Đông cung Thái tử phi phải ứng phó thực sự rất nhiều, cũng có lẽ sẽ có vô số âm mưu quỷ kế đang chờ con, cũng có thể sẽ có vô số lời chửi rủa vây quanh con, tóm lại là không có một điều gì thuận lòng. Tất cả mọi thứ ủng hộ cũng là ảo ảnh hư vô mờ ảo, ngoại trừ vinh quang bề ngoài, những điều có thể mang lại niềm vui thực sự cho con có thể không nhiều. Tiền Hoàng hậu chính mắt ta nhìn nàng trưởng thành. Nàng năm đó cũng làm Thái tử phi, không phải nói chuyện dọa con, nàng vốn là một người rất đẫy đà, sau khi làm Thái tử phi không đến hai tháng, liền gầy thành da bọc xương, không biết còn tưởng rằng Hoàng thượng làm gì nàng ấy đấy.”
Nhưng đề tài nhẹ nhàng này của Tần thị làm cho Tống Ngọc Tịch cũng nở nụ cười theo, nàng trêu ghẹo nói:
“Vậy thì tốt, gầy đi đẹp biết bao.”
Tần thị liếc nhìn nàng một cái, nói: “Ai giỡn với con chứ. Dù sao ta cũng đã nói trước cho con, đến lúc đó con cảm thấy áp lực quá lớn, không muốn làm nữa, thì ta nói cho con biết, trên đời này cũng không có thuốc hối hận đâu đấy. Hiện tại con không đồng ý, ta còn có thể đem con trở về, đến lúc đó, tìm cho con một gia đình không có gánh nặng trên người mà gả đi, một đời thái thái bình bình, nhưng nếu con thật sự làm Thái tử phi, thì cho dù con muốn trở về, cũng khó đấy nhé.”
Tần thị còn nhớ tống Ngọc Tịch đã từng nói qua, tương lai muốn gả cho người không có gánh nặng trên người, thái bình sống qua ngày. Tống Ngọc Tịch nghe xong trong lòng không khỏi cảm động, biết Tần thị thật sự vì mình mà lo lắng, vì vậy nàng cũng không dám có lệ với Tần thị, mà cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi mới ngẩng đầu nói:
“Con thích chàng. Không liên quan đến thân phận của chàng, mà con thích bản thân chàng ấy! Bởi vì… Chàng là người đầu tiên thích con. Trước kia con ở Kỷ gia, sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, ai cũng coi con là gánh nặng. Sau này sau khi trở về, tổ mẫu ngài đối tốt với con, con liền nhớ ở trong lòng, nghĩ bất luận có làm thế nào cũng muốn chăm sóc người. Tiêu Tề Dự cũng vậy, tình cảm của chàng dành cho con khác với những người khác. Chàng rất tốt với con, con có thể cảm thấy được.”
Tần thị nghe nàng nói rõ ràng, cũng biết đứa nhỏ này là người coi trọng tình nghĩa, tính tình có chút cố chấp, nhưng cũng chính là loại cố chấp này, khiến cho nàng trông đặc biệt thu hút.
Bà thở ra một hơi, rồi nói:
“Được rồi. Nếu con đã nói như vậy, ta đây cũng hiểu ý của con. Sau này có chuyện, cũng đừng một mình gánh vác, toàn bộ Tống gia chúng ta đều là sự ủng hộ của con, cha con đối với mẹ con… Chao ôi, ta cũng ngại khi nói đến chúng nó! Cha con năm đó gặp mẹ con, giống như gặp được cửu thiên huyền nữ trên trời, đã nhiều năm trôi qua, khó có được là nó không thay lòng đổi ý. Trước khi ta hôn mê, nó đã nói với ta, muốn nâng mẹ con lên làm bình thê, nhưng hôm nay Kỷ Lan xảy ra chuyện này, ngược lại vừa vặn dọn vị trí ra cho mẹ con. Nói đến cũng trùng hợp. chờ qua mấy ngày, ta sẽ sắp xếp lại chuyện của Kỷ Lan một phen rồi dâng tấu triều đình. Là gia môn Tống gia ta bất hạnh, nuôi ra một đôi mẹ con tàn nhẫn vong ân bội nghĩa này. Ta cũng khó chối bỏ được tội lỗi, ta dâng tấu thỉnh tội, Quốc công phu nhân thì khẳng định nàng ta không làm được, đợi đến lúc đó, liền để cho cha con nâng mẹ con lên làm chính thê. Từ nay về sau, con sẽ là tiểu thư con vợ cả của Tống gia, mỗi một hành động một lời nói, cần phải càng thêm cẩn thận hơn.”
Tần thị nói những lời này với Tống Ngọc Tịch cũng không phải là nói giỡn.
Một ngày sau khi bà gửi tấu chương vào cung, Kỷ Lan liền bị áp giải đến am. Tống Ngọc Tịch vốn không muốn đi, nhưng Lâm thị muốn đi xem một chút. Vì thế nàng chỉ có thể đi cùng Lâm thị đến cửa chờ Kỷ Lan.
Kỷ Lan bây giờ đã không còn là Trấn Quốc công phu nhân. Tống Dật cũng đã viết tấu chương trần tình dâng lên triều đình, Kỷ Lan mưu hại mẹ chồng, tội lớn như vậy bất kể là ở nơi nào cũng là trơi đất khó dung. Nhưng trong lòng Lâm thị và Tống Ngọc Tịch lại rất rõ ràng, lần này Kỷ Lan căn bản là thay Tống Ngọc Thiền gánh vác tội danh, nói toàn bộ là do bà ta chủ mưu, cũng coi như là hổ dữ không ăn thịt con.
Giữa Lâm thị và Kỷ Lan không có ân tình gì, mà chỉ có cừu hận. Dù cho Kỷ Lan có gặp ai đi chăng nữa cũng sẽ không muốn gặp Lâm thị, cho nên Lâm thị mới càng muốn đến.
Xe lừa ngoài cửa đã chuẩn bị sẵn sàng, Kỷ Lan còn chưa lên xe đã thấy Lâm thị đi ra từ bên cạnh, bà tử đưa Kỷ Lan lên đường nhìn thấy Lâm thị và Tống Ngọc Tịch, thì vội vàng lui sang một bên hành lễ. Cho dù tin tức Lâm thị được phù chính còn chưa truyền ra ngoài, nhưng Thất tiểu thư Tống Ngọc Tịch này hiện giờ trên người còn kiêm nhiệm vụ quản gia, chớ nói chi là Kỷ Lan vị đương gia chủ mẫu này, từ một mức độ nào đó mà nói bà ta xuống đài, thực sự có quan hệ nhất định với Tống Ngọc Tịch. Cho nên, hiện giờ hình tượng của Tống Ngọc Tịch trong lòng người trên dưới trong phủ có thể nói là chia thành hai thái cực trái ngược nhau, có người cảm thấy Tống Ngọc Tịch quá lợi hại, không dám đắc tội, còn có người thì cảm thấy Tống Ngọc Tịch xử sự công chính, lại có bản lĩnh.
Dù sao lúc này hai bà tử đưa Kỷ Lan lên đường đều cảm thấy khiếp sợ đối với vị Thất tiểu thư này. Biết hai người muốn nói chuyện với Kỷ Lan, thì lập tức chủ động lui ra ngoài thật xa.
Trên người Kỷ Lan không hề có trang sức, trâm cài tóc, mặc quần áo tơ trắng thuần, nhìn u ám lại tiều tụy.
Nhìn ánh mắt Lâm thị, quả thực có thể dùng mắt lé để hình dung. Tống Ngọc Tịch nhìn bà không quen, thì chủ động đi sang một bên. Lâm thị một mình tiến lên, tiếng của Kỷ Lan truyền tới:
“Ta biến thành như bây giờ, ngươi vui vẻ chứ?”
Lâm thị trầm mặc một lát, Tống Ngọc Tịch quay đầu nhìn hai người họ, sợ Lâm thị bị nói đến mức bật khóc ở ngay tại chỗ, nhưng mà trên thực tế, là Tống Ngọc Tịch suy nghĩ quá nhiều. Lâm thị không hề yếu ớt như trong tưởng tượng của nàng, ngược lại còn nói mỉa:
“Tất nhiên là ta vui rồi. Ngươi cầu người được người, thì cũng nên vui vẻ mới phải chứ?”
Tống Ngọc Tịch ở trong lòng giơ ngón tay cái lên với Lâm thị. Lúc này không những không khóc, còn có thể dùng lưỡi d.a.o bạc mà đ.â.m cho Kỷ Lan một phát. Quả nhiên Kỷ Lan tức giận đến mức toàn thân phát run,nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ta chỉ hận lúc trước, không để mẫu thân một đao g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi!”
Nhắc tới chuyện này, Lâm thị đương nhiên càng không sợ bà ta, cười lạnh nói: “Đúng vậy, lúc trước nếu ngươi một đao g.i.ế.c c.h.ế.t ta thì tốt biết bao! Tránh cho Kỷ Châu thay ta mất mạng, đỡ cho con ta cơ khổ không nơi nương tựa, đỡ cho ta bị coi như điên như dại mà bị nhốt sáu năm! Lúc trước ngươi làm tất cả những chuyện kia, có thể đã nghĩ qua hôm nay sẽ là kết quả như vậy?”
Kỷ Lan dường như có chút điên cuồng. Tống Ngọc Tịch vội vàng nháy mắt với hai bà tử kia, hai bà tử liền vội vàng xông lên, một trái một phải chế phục Kỷ Lan.
“Nhìn xem ngươi ngươi bây giờ biến thành cái dạng gì! Ngươi lúc trước đặt cược lên trên người ta, hiện giờ đều bị hoàn trả lên trên người mình, ngươi thật đúng là hại người hại mình.”
Kỷ Lan bị Lâm thị nói đến mức gần như điên cuồng, chửi bới: “Đồ không biết xấu hổ…”