Kỷ Lan có chút xúc động khi nghe lão phu nhân phủ Trữ Quốc công nói. Bà ta nói:
“Ài, vốn cũng là do Quốc công muốn tôi luyện Thất tiểu thư, ta lại có ý muốn hoàn thành nguyện vọng của ngài ấy. Nhưng lại không ngờ hôm nay sẽ gặp phải chuyện như vậy. Đợi Quốc công trở về, ta thử nói với quốc công một chút là được.”
Các nàng ngươi một lời ta một câu, Quế ma ma nghe đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể biểu lộ cái gì. Mà ánh mắt Tống Ngọc Tịch từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm chén cháo độc kia, trong lòng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Ánh mắt tập trung vào một lớp quế màu cam trên cùng của cháo trắng. Tống Ngọc Tịch vô thức nhìn về phía cái bàn sau bình phong, trên bàn còn có một ít quế chưa xay xong, trong lòng dường như hơi hiểu ra được một số chuyện.
Chẳng qua trong lòng nàng hiểu thì hiểu, nhưng sự tình đã bị Kỷ Lan khống chế trong tay, giờ phút này nàng cũng bất lực.
Quả nhiên, sau khi Dương đại phu trở về từ phòng bếp, liền giao bình quế trộn mật ong kia cho Kỷ Lan, nói: “Phu nhân, độc trong cháo cùng độc trong bình này giống nhau, hẳn là quế ngâm với dâu trúc, rồi mài thành bột, sau đó thêm mật ong vào.”
Kỷ Lan mở cái bình ra nhìn một chút, hỏi: “Ngươi xác định là cái này?”
Dương đại phu nhìn tình hình rồi cân nhắc nói: “Vâng, ta xác định, đồ ở đây, nếu phu nhân không tin, có thể mời đại phu khác đến xem.”
Kỷ Lan lại nói: “Ngươi là đại phu hầu hạ nhiều năm ở trong phủ, ngươi nói dĩ nhiên là đúng.” Câu chuyện chuyển sang Vương bà tử đang ở một bên. Kỷ Lan lại nói: “Thứ này tìm được trong phòng bếp của ngươi, ngươi còn có gì để nói không?”
Vương bà tử liên tục dập đầu, hô to oan uổng: “Phu nhân, thứ này không phải của nô tỳ, là, là Quế ma ma và Thất tiểu thư tự mình nghiền rồi đưa cho ta, mấy người trong phòng bếp chúng ta chưa bao giờ chạm vào cái này! Phu nhân, nô tỳ oan uổng mà!”
Tống Ngọc Tịch nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bọn họ đẩy đến nước này. Vẻ mặt Quế ma ma khiếp sợ, dáng vẻ trăm miệng khó cãi, nói:
“Cái này, làm sao có thể! Làm sao có thể có độc ở trong này? Ta không tin, ta không tin. ”
Kỷ Lan hừ lạnh: “Hừ, không phải do ngươi tin hay không tin, mà đây đều là sự thật, nói đi, thứ này, các ngươi làm sao mà có được? Cho thêm độc vào trong này, là muốn mưu hại lão phu nhân sao? Hừ, không ngờ tới các ngươi lại có tâm ngoan độc như vậy, khác hoàn toàn với dáng vẻ ngày thường thể hiện ra, như thế nào, oán hận vì phải hầu hạ lão phu nhân, muốn dứt khoát g.i.ế.c lão phu nhân cho xong, phải không?”
Lời nói của Kỷ Lan vô cùng ác độc, Quế ma ma làm sao chịu được oan uổng như vậy, lập tức hô: “Phu nhân không cần ngậm m.á.u phun người, lão nô mười hai tuổi đã đi theo phía sau lão phu nhân hầu hạ, tình cảm nhiều năm như vậy, há có thể ngài muốn vu khống là vu khống được?”
“Ồ? Ngươi nói ta vu khống ngươi, nhưng chứng cứ này ở ngay trước mắt, ngươi lại phân trần thế nào? Chẳng lẽ lại nói thứ này không phải do ngươi làm sao? Vậy là ai? Ngươi thành thật khai báo, có lẽ ta còn có thể nể mặt ngươi hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, lưu lại cho ngươi một cái mạng.”
Quế ma ma nhìn cái bình kia, cũng nghĩ đến bột quế sau bình phong, nhìn thoáng qua Tống Ngọc Tịch, trong lòng hiểu rõ như gương sáng, biết hôm nay phu nhân đến đây, chính là muốn mượn chuyện này để gây hấn, oan uổng bà và Thất tiểu thư, chỉ hận các nàng nhất thời chủ quan, để bà ta thực hiện được ý định của mình.
Quế ma ma đang thầm cảm thấy hối hận, thì Tống Ngọc Tịch cũng đứng lên, lên tiếng nói:
“Bình mật ong này tuy rằng là ta và Quế ma ma cùng nhau nghiền, nhưng đồ là do ta mang về từ bên ngoài, cho nên, căn bản cũng không liên quan đến chuyện của Quế ma ma. Bà đối với tổ mẫu xưa nay trung thành, sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy.”
Người của Kỷ Lan đã sớm tìm ra quế đặt trên bàn ở trong phòng, giao cho Dương đại phu phân biệt. Tuy Dương đại phu cảm thấy có chút khó xử, nhưng sự tình trước mắt, cũng không cho phép hắn tránh thoát, đành phải nghênh diện tiến lên. Sau khi ngửi ngửi những dược liệu khô kia, thì gật đầu nói: “Không sai, đây chính là căn nguyên.”
Sau khi Kỷ Lan được Dương đại phu khẳng định, liền đi tới trước mặt Tống Ngọc Tịch, âm ngoan nói:
“Thì ra, người đứng sau màn lại là ngươi! Bản thân ta thấy rất kỳ quái. Lão phu nhân ngày thường đối với ngươi không tệ, hiện giờ bà gặp nạn, vậy mà ngươi còn muốn hại bà? Ngươi đang sợ cái gì vậy? Lão phu nhân đang yên đang lành nằm, gây cản trở gì đến ngươi chứ?”
Tống Ngọc Tịch nhìn Kỷ Lan, thong dong nói: “Không cản trở ta cái gì, ta không có ý hại tổ mẫu, những thứ này đích thật là do ta mang vào phủ, thế nhưng, ta cũng không biết nhưng thứ này có độc. Mẫu thân chẳng lẽ không phải là nên truy tìm nguồn gốc thực sự của những thứ này sao? ”
“Hừ! Truy tìm nguồn gốc? Gốc không phải do ngươi sao? Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn muốn chối cãi cái gì?”
Cáo buộc của Kỷ Lan khiến Tống Ngọc Tịch nhẫn nhịn tính tình, thở ra một hơi, nói: “Ta không muốn chối cãi cái gì, đã là muốn gán tội cho người khác thì cũng không thể tránh được. Mẫu thân hôm nay nếu đã quyết tâm định tội ta, vậy bất luận ta có nói cái gì cũng đều là dư thừa, phải không?”
“Đúng là đứa đáng ghét miệng lưỡi sắc bén! Người đâu, trói nàng lại cho ta, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo phát rồ như vậy, vậy mà lại muốn mưu hại tổ mẫu ruột thịt của mình. Lòng dạ quỷ quyệt ác độc bực này, cho dù là trời đất cũng khó dung thứ. Áp giải ra ngoài cho ta, trước đánh hai mươi bản, sau đó nhốt vào phòng củi, chờ Quốc công trở về sẽ lại xử lý!”
Theo lệnh của Kỷ Lan, lập tức có bốn năm bà tử bữu hạn vọt vào từ bên ngoài, Tống Ngọc Tịch thấy bà ta như vậy thì không khỏi nhếch môi hỏi:
“Mẫu thân giống như là đã chuẩn bị trước. Cho dù ngươi có đánh c.h.ế.t ta, ta cũng sẽ không nhận tội. Hai mươi bản sợ là không đánh c.h.ế.t ta được đâu, nếu không, ngài lại tăng thêm một chút? Dứt khoát lập tức đánh c.h.ế.t ta là được rồi.”
Kỷ Lan nghe Tống Ngọc Tịch nói những lời này, nhất thời cười lạnh:
“Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ không dám động thủ sao? Ngươi là đồ ăn cây táo, rào cây sung. Trong phủ này muốn nói ai đối với ngươi tốt nhất, khẳng định chính là lão phu nhân, nhưng ngươi lại lấy oán báo ân, muốn độc c.h.ế.t bà ấy ở đây! Tâm địa thật ngoan độc, cho dù là phụ thân ngươi bị bề ngoài của ngươi lừa gạt, thì hôm nay ta cũng phải trừ đi mối họa này là ngươi mới được. ”
Thế tử phu nhân phủ Trữ Quốc công nhìn đến đây, thì không khỏi đứng ra nói: “Biểu tẩu, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ dựa vào một chút đồ và lời nói của một bà tử, làm sao có thể định tội Nguyệt Hoa huyện chủ, vẫn nên chờ Quốc công gia trở về, điều tra tỉ mỉ rồi hẵng tính.”
Thế tử phu nhân Tần gia cũng không có ác ý đối với Tống Ngọc Tịch, dù sao người khó chịu với sự tồn tại của Tống Ngọc Tịch cũng không phải là nàng ta, mà là Kỷ Lan. Tống Ngọc Tịch ở phủ Trấn Quốc công được sủng ái như thế nào, Thế tử phu nhân cũng biết, vì vậy trong lòng liền nhận định chỉ dựa vào những chứng cứ này, Kỷ Lan không thể khiến mọi người tin phục, chờ Trấn Quốc công hồi phủ, khẳng định phải thẩm vấn toàn bộ lại một lần nữa, cho nên lúc này, nàng ta liền muốn bán cho Tống Ngọc Tịch một nhân tình.
Nhưng lão phu nhân phủ Trữ Quốc công lại ngăn thế tử phu nhân, lên tiếng nói:
“Tố Quân! Đây là chuyện nhà của Tống gia, con không cần xen vào.”
Người được gọi là Tố Quân chính là Thế tử phu nhân, quay đầu nhìn thoáng qua mẹ chồng nhà mình, lập tức hiểu được ý tứ của mẹ chồng. Nàng ta muốn bán nhân tình cho Tống Thất, nhưng mẹ chồng có vẻ như không muốn, bà ta càng coi trọng Kỷ Lan hơn.
Thế tử phu nhân chẳng qua là thuận miệng mà nói, muốn làm thuận nước đẩy thuyền, nhưng nếu mẹ chồng đã ngăn lại, thì nàng ta đương nhiên sẽ không vì Tống Ngọc Tịch mà đắc tội với mẹ chồng của mình, lúc này gật đầu đáp một tiếng rồi lui xuông: “Vâng.”
Tống Ngọc Tịch nhìn lão phu nhân phủ Trữ Quốc công, không xác định bà ấy là có ý gì. Bà ấy chọn hôm nay đến phủ Trấn Quốc công, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Là đã sớm thương nghị với Kỷ Lan, muốn trợ giúp Kỷ Lan một tay?
Kỷ Lan không để ý tới câu nói kia của Thế tử phu nhân, vẫn gọi mấy ma ma bà tử vừa nãy đỡ Vương bà tử tới, muốn kéo Tống Ngọc Tịch ra ngoài sân. Quế ma ma giữ chặt Tống Ngọc Tịch, nói với Kỷ Lan:
“Phu nhân, ngài không thể oan uổng Thất tiểu thư như vậy, chỉ bằng những thứ này làm sao có thể chứng minh Thất tiểu thư muốn mưu hại lão phu nhân chứ! Mấy ngày nay, Thất tiểu thư ngày ngày đều đến chăm sóc cho lão phu nhân. Nếu không sợ làm mất lòng người khác, thì ta xin nói một câu thực lòng, trong phủ này không có một ai thực lòng quan tâm tới lão phu nhân hơn Thất tiểu thư cả, không ngại bẩn, không ngại mệt mỏi, cái gì cũng làm. Nếu Thất tiểu thư đã làm đến mức như vậy, mà phu nhân còn nói Thất tiểu thư có lòng bất chính đối với lão phu nhân, vậy thì thật sự là coi thường đạo lý.”