Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 191



Tống Ngọc Tịch bị những lời này của nàng chọc cười, nói: “Phát triển? Này, đại tỷ, tỷ năm nay mười sáu tuổi, biết phát triển tiếp là có ý gì không, đứa nhỏ kia mới mấy tuổi chứ! Ta nhìn chắc cũng không quá mười hai mười ba tuổi đi, tuổi này của hắn làm sao biết cái gì là tình ái chứ, nói không chừng chính là coi tỷ thành mẹ hắn… Người ta đều nói, sau khi vịt con được sinh ra, người đầu tiên nhìn thấy là ai, thì sẽ nhận người đó là mẹ của nó. Ta thấy tình huống của Quách Khang, cũng không khác biệt lắm với vịt con…”

Quách Liên Khanh bị Tống Ngọc Tịch hình dung làm cho ngây ngẩn cả người, nhìn nàng một hồi lâu mới hiểu ra nha đầu này chính là đang trêu ghẹo mình, không khỏi đưa tay nện cho Tống Ngọc Tịch hai cái, sau đó nói:

“Cái gì vịt con hả! Muội mới là vịt con.” Tống Ngọc Tịch thoáng né tránh một chút, nhưng cũng để cho nàng đánh, Quách Liên Khanh chỉ là cùng nàng đùa giỡn, cũng sẽ không thật sự đánh nàng. Sau khi đánh xong, liền kéo Tống Ngọc Tịch lại gần, thấp giọng nói với Tống Ngọc Tịch: “Muội nghĩ hắn mới mười hai mười ba hả? Ta nói cho muội nghe, hắn đã mười bảy tuổi rồi, lớn hơn tamột tuổi. Nhìn không ra sao?”

Tống Ngọc Tịch kinh hãi mở to hai mắt, nói chuyện đều có chút lắp bắp: “Mười bảy? Tỷ đùa ta đấy à?”

Cái thân thể nhỏ bé kia, còn không cao bằng Quách Liên Khanh… Tống Ngọc Tịch thoáng cái lại trở nên m.ô.n.g lung, lúc trước nàng thậm chí còn ảo tưởng Quách Khang sau khi lớn lên sẽ là một hán tử uy vũ hùng tráng, cho nên Quách Liên Khanh mới có thể đối với hắn rễ tình đ.â.m sâu, nhưng nếu hắn đã mười bảy, vậy cái thân hình này cho dù có lớn cũng không cao lên hơn được bao nhiêu rồi… Quách Liên Khanh ở bên một người vóc dáng nhỏ bé như vậy, mà Tiêu Tề Dự vừa đẹp trai vừa cao ráo lại bị nàng chiếm đoạt… Tống Ngọc Tịch thật sự cảm thấy càng ngày càng chột dạ.

Quách Liên Khanh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Tống Ngọc Tịch, nàng vẫn còn đang mải suy nghĩ tương lai của mình nên đi về đâu. Nàng tới tìm Tống Ngọc Tịch cũng không nhất định phải có được đáp án gì, mà phần nhiều là muốn tâm sự. Sau khi tâm sự xong, quay về nhà, nàng đương nhiên sẽ tự mình nghĩ cách làm thế nào để có thể giữ Quách Khang ở bên người. Nhưng nếu cứ nghẹn mãi chuyện này ở trong lòng không nói ra, thì nàng sẽ rất phiền muộn, cứ nói cho Tống Ngọc Tịch biết như vậy, thì trong lòng nàng cũng sẽ dễ chịu đi đôi chút.

Cho dù Tống Ngọc Tịch có túc trí đa mưu, thì cũng không có cách nào giúp Quách Liên Khanh lưu lại một nam nhân ngày một trưởng thành ở bên người, huống chi nam nhân này còn đã mười bảy… Tuy rằng thoạt nhìn người này không đủ dinh dưỡng, chỉ có dáng vẻ của thiếu niên mười hai mười ba tuổi, nhưng Tống Ngọc Tịch vẫn không thể không nói, lá gan của Quách Liên Khanh thật sự rất lớn. Hơn nữa nàng ấy có suy nghĩ của mình, có chủ kiến riêng, là loại người sống một cách thẳng thắn, tự tại, chính điểm này làm cho Tống Ngọc Tịch vô cùng bội phục!

Nếu như nàng và Quách Liên Khanh đổi chỗ cho nhau, nếu như nàng coi trọng một hài tử như vậy, thì cũng không biết bản thân mình có được dũng khí như Quách Liên Khanh hay không, có thể vứt bỏ toàn bộ ràng buộc của thế tục, vứt bỏ thân phận hiện giờ của nàng, ăn cả ngã về không mà lựa chọn một đoạn duyên phận căn bản không nhìn thấy cơ hội như vậy. Từ thái độ của Quách Liên Khanh đối với Quách Khang, cũng đủ để Tống Ngọc Tịch cảm thấy xấu hổ, bởi vì cách đây không lâu, nàng còn cảm thấy bất lực về sự khác biệt giữa thân phận của mình và Tiêu Tề Dự, chung quy nàng vẫn cảm thấy thân phận của mình quá thấp, không xứng với Tiêu Tề Dự.

Nhưng nếu đứng trước mặt một tình yêu chân chính, thân phận cao thấp, dung mạo xấu đẹp, trình độ hiển hách của gia thế, những thứ này cũng không thể thành thước đo cho một đoạn tình cảm có thể đi đến điểm cuối hay không, mấu chốt vẫn nên nhìn xem hai người làm thế nào ở bên nhau, làm thế nào để cùng nhau đối mặt mọi việc, cùng nhau cố gắng!

Tống Ngọc Tịch cảm thấy mình đã được khai sáng.

Tiêu Tề Dự từ nội các trở lại Đông cung, Bùi Thao liền tiến lên nghênh đón, nói với Tiêu Tề Dự:

“Điện hạ, Vương tổng quản đã đi qua chỗ Hoàng hậu nương nương, nghe nói Hoàng hậu nương nương biết được việc này, thì cực kỳ tức giận, còn muốn phái người qua truyền ngài tới nói chuyện, sau đó nghe Điện hạ ngài đang nghị sự ở nội các, Hoàng hậu nương nương mới thôi, ngài xem… Điện hạ có phải cũng nên đi nói một tiếng hay không…”

Tiêu Tề Dự đặt tấu chương trong tay lên bàn, trầm ngâm một lát sau mới nói:

“Hoàng hậu đã nói gì?”

Bùi Thao do dự một chút, Tiêu Tề Dự liền biết lời Hoàng hậu nói khẳng định không phải những lời đường hoàng dễ nghe, hắn giơ tay lên, nói: “Được rồi, đừng nói nữa.”

“Vâng, dù sao cũng chỉ là một ít lời trách cứ Điện hạ. Lúc sau Hoài vương điện hạ cũng đến cung Hoàng hậu nương nương, trong lúc Hoài vương và Hoàng hậu nương nương nói chuyện, cũng không để cho người khác hầu hạ, cho nên, cũng không biết bọn họ nói cái gì.”

Tai mắt của Tiêu Tề Dự cũng được cài không ít vào trong cung Hoàng hậu, không chỉ đối với cuộc sống hàng ngày của Hoàng hậu mà tất cả các cung đều rõ như lòng bàn tay. Hoàng hậu và Hoài vương tụ họp lại cùng một chỗ, trực giác Tiêu Tề Dự cho biết chắc chắn bọn họ không làm chuyện gì tốt. Hắn để cho Bùi Thao tiếp tục theo dõi:

“Cứ theo dõi là được rồi, ta tạm thời không đi được, ngươi gọi Trung thư lệnh tới cho ta, ta có việc phân phó.”

Bùi Thao lĩnh mệnh.

Bùi Thao lập tức gọi hai phụ tá tới thương nghị, một lát sau, Bùi Thao tiến vào lần nữa, hồi bẩm với Tiêu Tề Dự:

“Điện hạ, Trung thư lệnh bị Hoàng hậu nương nương gọi đi rồi.”

Tiêu Tề Dự ngồi ở phía sau thư án, đang tập trung suy nghĩ chuyện hạn hán ở phía bắc, nghe Bùi Thao nói như vậy, thì liền giương mắt lên nhìn hắn, hỏi: “Đi cung Hoàng hậu làm gì?”

“Cái này thuộc hạ cũng không biết. Chỉ là, chung quy cũng là Hoàng hậu nương nương có ý chỉ muốn truyền.”

Tiêu Tề Dự đặt sổ con trong tay xuống, nhìn giá bút bằng đá cầu vồng trên mặt bàn xuất thần một lúc, sau đó mới thấp giọng nói vài câu với Bùi Thao, Bùi Thao liền gật đầu lui xuống.

Sau khi cho phụ tá lui ra, Tiêu Tề Dự đi vào gian trong thoáng nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Bùi Thao mang theo Trung thư lệnh Vi đại nhân đến cầu kiến. Cách bình phong Tiêu Tề Dự hỏi:

“Ý chỉ Hoàng hậu nương nương bảo ngươi viết đâu?”

Vi đại nhân cũng coi như là thường xuyên ra vào Đông cung, nhưng lúc này cảm thấy có chút không đúng, ngữ khí Thái tử điện hạ nghe không được tốt cho lắm, vì vậy cũng không dám chậm trễ, đưa ý chỉ vừa viết xong cho Bùi Thao. Bùi Thao cầm vào đưa cho Tiêu Tề Dự đang chống đầu chợp mắt. Tiêu Tề Dự nằm trên gối dựa, mở ý chỉ có Phượng ấn ra nhìn một chút, nhìn xong liền khép hai mắt lại.

Vi đại nhân quỳ gối bên ngoài bình phong, có chút bất an, thật lâu sau mới nghe Tiêu Tề Dự nói một câu:

“Ngươi trở về trước đi, ngày mai đúng canh giờ này đến Đông cung tìm ta.”

“Vâng, điện hạ.” Vi đại nhân từ trên mặt đất đứng lên, định xoay người, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu hỏi một câu:

“Điện hạ, ý chỉ của Hoàng hậu nương nương kia. Nương nương phân phó nói, hôm nay lập tức tuyên chỉ ra ngoài.”

Tiêu Tề Dự không nói gì, Bùi Thao nhìn sắc mặt hắn liền biết nên làm thế nào, vì vậy đi ra ngoài mời Vi đại nhân đến phòng bên cạnh nói chuyện. Chẳng bao lâu sau, Vi đại nhân mặt tái xanh đi ra, hồn gần như muốn lìa khỏi xác, cực kỳ khẩn trương.

Nhào tới trước bình phong nói: “Điện hạ thứ tội, tiểu thần chỉ là…”

“Được rồi, lui ra đi, chuyện này ta sẽ xử lý.”

Sau khi đuổi xong Vi đại nhân, Bùi Thao liền đi vào hỏi Tiêu Tề Dự: “Điện hạ, ngài xem chuyện này…”

Tiêu Tề Dự đi xuống từ trên giường êm, sửa sang lại một phen, rồi cầm ý chỉ Phượng ấn kia đi ra ngoài. Nếu Hoàng hậu muốn nghe chính hắn nói, vậy hắn sẽ tự đến nói.

Sau khi Hoàng hậu để cho Trung thư lệnh viết ý chỉ, thì vẫn có chút lo lắng, đi tới đi lui trong điện, Hoài vương an ủi bà ta:

“Mẫu hậu, người đừng lo lắng, chuyện này chắc chắn có thể thành công.”

Hoàng hậu quay đầu trừng hắn ta một cái, nói: “Ta cũng hy vọng có thể thành công, chỉ sợ Thái tử…”

Hoài vương cũng không coi là quan trọng, nói: “Mẫu hậu, người chính là Hoàng hậu mà, còn Thái tử ca ca dù sao cũng chỉ là Thái tử, chẳng lẽ huynh ấy còn dám làm trái ý chỉ của ngài ở trước mặt mọi người hay sao? Nếu huynh ấy thật sự dám, đó chính là bất hiếu, suy cho cùng trên lưng cũng sẽ gánh một tội danh bất hiếu đúng không?” Tội danh chống lại Hoàng hậu mặc dù không đến mức để Thái tử bị phạt, nhưng suy cho cùng cũng sẽ tổn hại thanh danh của hắn. Với hắn ta mà nói, không có chuyện nào tốt hơn chuyện này, trong lòng đang ước gì Thái tử đối chọi với Hoàng hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.