Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 177



“Ta khó chịu cái gì chứ? Kỷ Châu đã c.h.ế.t bao nhiêu năm rồi, cho dù nương của con không bỏ được thì đời này cũng không gặp được nữa, bọn họ là vợ chồng nguyên phối từ thời thiếu niên, có tình cảm là rất bình thường. Cho dù ta có đối tốt với nương con, thì suy cho cùng cũng không thể cho nàng được một danh phận đứng đắn. Tiểu tử Kỷ Hành này cũng không tệ, ngoại trừ có chút quật cường giống cha nó, những thứ khác còn tốt. Kỷ Châu so với nó thì bảo thủ hơn nhiều, coi trọng mặt mũi nhận tội rồi chết, c.h.ế.t là hết, hắn ta ngược lại thoải mái rồi, chỉ để lại nàng cô nhi quả mẫu.”

Không thể không nói, Tống Dật đích thật là người hiểu chuyện hiếm hoi trên đời này.

Lại thấy ông nói tiếp: “Lần trước ta đã nói với nương của con. Nếu không thì để Kỷ Hành làm con nuôi của ta, như vậy đối với nó đối với nương của con đều tốt. Nương con ngược lại đã đồng ý, nhưng ta nói với tiểu tử kia, nó lại từ chối ta, nói nó cũng nên để lại cho cha nó một huyết mạch ở bên ngoài. Cũng may tiểu tử kia còn không tệ, vậy mà thật sự có thể kiếm được công danh.”

Tống Ngọc Tịch ngạc nhiên: “Người bảo Kỷ Hành làm con nuôi của người? Có thể được sao?”

Tống Dật vuốt vuốt bộ râu cá trê của mình, tỏa ra mị lực đại thúc trung niên đẹp trai, cười nói: “Nếu Kỷ Hành đồng ý, thì có thể, còn nếu nó không đồng ý, thì cũng vô dụng! Thế nhưng đó là lúc trước, khi nó vừa mới bị Kỷ gia đuổi ra ngoài, ta thấy nó không nơi nương tựa, nương con suốt ngày lo lắng cho nó nên ta mới nói. Hiện giờ thì không cần nữa, chờ triều đình thả ra chức vụ, ta sẽ đưa nó đến lục bộ quan chính [1], sau này đi đâu, thì phải xem vận may của nó rồi.”

[1] Quan chính: Sau khi sĩ tử thị đậu tiến sĩ cũng không lập tức được thụ quan (nhậm chức quan), mà là bị điều động đến lục bộ cửu khanh và nha môn thực tập các công việc liên quan đến triều chính.

“Ôi chao, có một người cha dượng là Quốc công chính là tốt thế đấy! Ta ghen tị quá!”

Tống Ngọc Tịch làm ra vẻ tâng bốc. Tống Dật chọc chọc đầu nàng, nói: “Chờ đến lúc con và Thái tử có thể thành công ở bên nhau, ta cũng sẽ giúp con! Để cho con cũng cảm giác được, hương vị có một người cha ruột là Quốc công sẽ như thế nào!”

Mặt Tống Ngọc Tịch đen sì, đang muốn phản bác, thì nghe thấy Lâm thị ở dưới hành lang gọi bọn họ tiến vào, nói: “Hai người nói cái gì đấy, đã đến rồi, mau tới đây.”

Lúc trước người gác cổng đã phái người đến truyền tin, nói là Kỷ Hành đã đi qua Thùy Hoa môn, đi tới Vũ Đồng viện rồi.

Lúc Tống Ngọc Tịch và Tống Dật đi đến dưới hành lang, Từ ma ma đã vui sướng dẫn Kỷ Hành đi tới. Kỷ Hành mặc một thân trường sam mặc trúc, nhã nhặn thanh tú, lúc gặp Lâm thị và Tống Dật, thì trước tiên tiến lên hành lễ. Lâm thị đi qua đỡ hắn, ngày thường ở nhà thường xuyên nhắc tới Kỷ Hành, nhưng khi Kỷ Hành thật sự đến trước mặt, thì Lâm thị lại không nói gì, chỉ dẫn hắn vào, vắt khăn tay lau tay cho mình, rồi sau đó ở một bên chia thức ăn cho hắn. Tống Dật uống rượu cùng với Kỷ Hành, Tống Ngọc Tịch ôm An ca nhi ăn cơm, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.

Kỷ Hành buông chén rượu xuống, xoay người về phía Tống Dật, sau đó do dự hai cái, liền đứng lên, lui ra sau hai bước, quỳ xuống dập đầu cho Tống Dật hai cái, khiến Lâm thị và Tống Dật kinh hãi. Tống Dật tiến lên đỡ hắn, Kỷ Hành lại xua tay nói:

“Quốc công gia có đại ân, ta phải bái. Mẫu thân gian nan sinh ra ta, càng phải bái lạy.”

Tống Dật nghe hắn nói như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn Lâm thị một chút, ý hỏi bà có biết trước hay không, Lâm thị chỉ lắc đầu, Tống Ngọc Tịch cũng nhìn Kỷ Hành, không biết huynh ấy muốn làm gì.

Kỷ Hành hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói với Tống Dật và Lâm thị:

“Mẫu thân, Quốc công, con năm nay đã hai mươi tuổi rồi, đã qua tuổi nhược quán, nam nhi thành gia lập nghiệp, con ở bên ngoài chọn trúng một vị cô nương, nhân phẩm đoan chính, tính cách đôn hậu, cùng con tâm ý tương thông, con muốn cưới nàng làm vợ, lại không biết mẫu thân và Quốc công có thể giúp con đến nhà nàng cầu thân hay không, mặc dù hiện giờ con không có nhà không nghề nghiệp, nhưng con tin tưởng, nhất định có thể cho nàng một cuộc sống an ổn.”

Lâm thị kinh hỉ nhìn Kỷ Hành, Tống Dật càng kinh ngạc hơn, chỉ có Tống Ngọc Tịch có vẻ có chút suy đoán, ôm An ca nhi đi đến bên cạnh Kỷ Hành, lại thấy Tống Dật nói:

“Con có người vừa ý? Là cô nương nhà ai, thân phận rất cao sao? Con cứ yên tâm, mặc kệ thân phận cao như thế nào, ta đều thay con ra mặt.”

Kỷ Hành ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt trắng trẻo có chút ửng đỏ, nói: “Cha nàng ấy là Thủy bộ Tư Hoài Hải Thượng Vận Sứ Mẫn đại nhân, nàng ấy gọi là Mẫn Lam, là, là một cô nương tốt.”

Lâm thị nhìn Tống Ngọc Tịch, bà nhớ rõ lúc trước Tống Ngọc Tịch từng nói với bà, có một cô nương đã động lòng với Kỷ Hành, chỉ thấy Tống Ngọc Tịch kinh hỉ nhìn Kỷ Hành, không có thời gian trao đổi với Lâm thị, hỏi Kỷ Hành:

“Ca, huynh không nói đùa đâu đúng không? Huynh thật sự định cưới Mẫn Lam à?”

Kỷ Hành nhìn nàng một cái, sau đó khó xử gật đầu, nói: “Trước kia vẫn không dám tiếp nhận, là sợ bản thân ta không cho nàng được lời hứa hẹn, không muốn nàng ấy phải chờ đợi, nhưng bây giờ…”

Lời kế tiếp, Kỷ Hành không nói, thế nhưng, Tống Ngọc Tịch cũng có thể hiểu được, lúc trước huynh ấy đối với Mẫn Lam lãnh đạm, thậm chí có chút cảm giác lạnh lùng, bất luận Mẫn Lam có lấy lòng huynh ấy như thế nào, huynh ấy vẫn luôn không có biểu tình gì, hóa ra là vì huynh ấy không có tự tin. Tống Ngọc Tịch cảm thấy thật sự kinh hỉ, vui mừng thay Mẫn Lam. Thời gian vừa qua, nàng nhìn rõ tình yêu của Mẫn Lam dành cho Kỷ Hành, tuy rằng Kỷ Hành luôn không đáp lại, làm cho nàng cảm thấy huynh ấy không có hứng thú đối với Mẫn Lam, sau lưng còn nói không ít lời muốn để Mẫn Lam từ bỏ. Mấy ngày trước, Mẫm Lam còn rất mất mát hỏi nàng, có thật sự nên buông tha cho Kỷ Hành hay không. Lúc đó nàng trả lời Mẫn Lam, chính là một chữ “Có” chắc nịch, lại không ngờ đột nhiên thay đổi! Kỷ Hành nghĩ thông suốt rồi!

So sánh với kinh hãi của Lâm thị, Tống Dật ngược lại là người đầu tiên phản ứng lại, cười nói: “Tiểu tử ngươi thật sự không tệ, ta vẫn cho rằng con giống với tính của cha con, không nghĩ ngờ con mạnh mẽ hơn ông ấy rất nhiều, mau đứng lên mau đứng lên.”

Lâm thị lườm Tống Dật một cái, sau đó lập tức tiến lên cùng Tống Dật đỡ Kỷ Hành đứng lên, Tống Dật sảng khoái đáp ứng, nói:

“Con cứ yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta, ngày mai ta sẽ gọi người chuẩn bị lễ. Sau khi chuẩn bị lễ xong, ta tự mình đến cửa cầu thân cho con. Chỉ là con cần phải suy nghĩ kỹ, con bây giờ chính là thân phận Thám hoa lang, tuy Mẫn gia là quan gia (nhà quan), nhưng suy cho cùng chỉ là Tào vận sử nho nhỏ. Tiền đồ sau này của con, chưa chắc không thể không cưới danh môn khuê tú của phủ Công Hầu, con thật sự muốn cưới nàng sao?”

Kỷ Hành kiên định gật đầu, nói:

“Vâng, chờ đến khi có phủ đệ, thì danh môn khuê tú tất nhiên là tốt, nhưng cũng không phải là tốt đối với con, con muốn tìm một người tâm ý tương thông với mình, một cô nương tri thức hiểu lễ nghĩa, Mẫn tiểu thư như vậy, con cảm thấy rất tốt.”

Tống Ngọc Tịch vỗ vai Kỷ Hành, cười nói: “Nói rất hay! Trước đây muội còn nói huynh lạnh lùng, bây giờ muội thu hồi lại. Mẫn Lam mà biết tin tức này, thì sẽ rất vui, huynh có tin không? Lần trước muội cùng nàng ấy đi tiễn huynh, nàng ấy đã đợi cả một ngày ở trong Phù Dung viên của muội, cho đến khi nghe người của muội nói huynh đã trở về thư viện an toàn, nàng ấy mới an tâm về nhà, rầu rĩ không vui. Giờ thì tốt rồi, nàng ấy sẽ cao hứng mà bay lên mất!”

Tâm tư Mẫn Lam đối với mình thế nào, Kỷ Hành làm sao không biết, chỉ là vẫn luôn ẩn nhẫn, Nếu bây giờ đã mở miệng, Kỷ Hành cũng thoải mái hơn, cười nói với Tống Ngọc Tịch:

“Ngày thường muội không ít lần nói xấu huynh trước mặt nàng ấy, có đúng không? Đừng tưởng huynh không biết.”

Tống Ngọc Tịch xấu hổ sờ sờ mũi, sau đó liền ôm An ca nhi mũm mĩm đang bi bô ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, ho khan hai tiếng, nói:

“Ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh hết rồi, ca ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, đây là chuyện tốt, phải uống một chén!”

Biểu hiện này của nàng, đủ để nói rõ quả thật nàng ở trước mặt cô nương nhà người ta nói không ít lời xấu xa về ca ca của mình. Lâm thị đi qua liếc nhìn Tống Ngọc Tịch một cái, mấy người giơ cái chén trong tay, chạm vào nhau, cứ như vậy mà thương nghị xong việc này.

Ngày hôm sau, Tống Ngọc Tịch liền mang theo một quyển văn bát cổ do Kỷ Hành viết, đi đến cửa hàng Mẫn Lam tìm nàng ấy. Tống Dật đã để người chuẩn bị lễ vật cầu thân, Tống Ngọc Tịch muốn sớm báo cho Mẫn Lam tin tức tốt này, nhưng sau khi đến cửa hàng của nàng ấy nhìn, thì bọn tiểu nhị vô cùng bận rộn, nhưng lại không thấy bóng dáng Mẫn Lam. Tống Ngọc Tịch lại đến nhà Mẫn Lam tìm nàng ấy, nha hoàn mang nàng vào tiểu viện của Mẫn Lam, trong viện đặt chút một ít đồ đạc, tám rương đồ có phủ lụa đỏ…

Mẫn Lam nghe nói Tống Ngọc Tịch đến, thì đi ra nghênh đón. Tống Ngọc Tịch mới chỉ vào rương trong viện, Mẫn Lam đã đột nhiên rớt nước mắt, xoay người chạy về trong phòng. Tống Ngọc Tịch vừa thấy, thầm nghĩ không ổn, vội vàng đuổi theo tiến vào hỏi Mẫn Lam:

“Cái này, mấy thứ đó là gì vậy! Đừng nói với ta, là tỷ…”

Tiếng khóc rầu rĩ của Mẫn Lam truyền ra từ dưới khuỷu tay, nàng ấy nói: “Cha ta đã đính thân cho ta, người ta đã mang sính lễ tới rồi.”

Quyển sách trong tay Tống Ngọc Tịch cứ như vậy mà rơi xuống đất… Cái này, cái này là chuyện gì vậy trời!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.