Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai nắm tay nhau ra phía trước cửa nhà đi dạo, ngắm cảnh, ngắm sao các thứ!
Phía trước có một chiếc ghế dài được làm bằng gỗ, được đặt ngay bên cạnh vườn hoa!
Không khí buổi tối tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua những tán lá cây, phía xa xa chỉ thấy những ánh đèn đường lấp lánh đang soi sáng.
.
Hàn Hạo Dương đỡ cô ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, cả hai cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trong đêm!
Sở Diệu Linh cảm thấy nơi này thật bình yên, cô dựa đầu vào vai anh, mong cảm giác hạnh phúc này dừng mãi ngay khoảnh khắc này!
Anh thấy cô như vậy chỉ cười nhẹ rồi vòng tay qua ôm lấy eo cô!
Hàn Hạo Dương không biết anh đã yêu cô từ lúc nào, nhưng bắt đầu từ bây giờ anh sẽ nắm tay cô thật chặt, dù ra sao cũng sẽ không buông!
****************
Qua một lúc lâu, cả hai vào nhà, anh dẫn cô vào phòng vuốt tóc cô đầy cưng chìu mà lên tiếng.
.
_Em vào tắm trước đi, anh sẽ gọi Trác Viễn chuẩn bị quần áo cho em! !!
Hàn Hạo Dương nói xong bước ra ngoài đống cửa lại.
.
Sau khi anh rời đi cô cũng đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm mọi thứ được chuẩn bị rất đầy đủ, toàn bộ những thứ mà sử dụng hằng ngày như dầu gọi, sữa tắm đều có hết! !
Sở Diệu Linh cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô búi tóc cao, rồi lấy sữa tắm của anh ra dùng.
.
Một lúc sau, cô bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn, bước đến tủ đồ của anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặt vào.
.
Người cô nhỏ nhắn so với chiếc áo anh thì lại quá to, chiếc áo dài qua mông, để lộ đôi chân thon dài không khuyết điểm!
Trong lúc chờ anh quay lại, cô leo lên giường ngồi xem điện thoại!
____________
Ở bên ngoài lúc này, anh đang nói chuyện với Trác Viễn vấn đề quan trọng trong bang.
.
_Lão đại bang Hắc Hổ đã cho người tấn công vào một số căn cứ nhỏ của chúng ta.
.
!!
_Bên ta có thiệt hại gì không.
.
!!
Anh tức giận lên tiếng
_Người của mình đã tiêu diệt được đám người đó! nhưng.
.
bên ta có hai người chết và một số người bị thương.
.
!!
Trác Viễn biết anh đang tức giận giọng hơi ngập ngừng nói.
.
Ai ai không biết anh nổi tiếng là sát vươnng của hắc đạo, nhưng lại rất quan tâm đám đàn em của mình.
.
_Cậu sắp xếp ổn thõa cho gia đình của những người chết đi.
.
ngày mai tôi sẽ quay về giải quyết.
.
!
_Dạ lão đại! !!
_Mà này ngày mai cậu đem một số quần áo phụ nữ đến đây cho tôi.
.
!
Trác Viễn nghe anh nói mà ngơ ngác một lúc , xong cũng chỉ vâng một tiếng rồi tắt máy!
————————–
Một lúc sau, Hàn Hạo Dương mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là đôi chân dài trắng nõn nà của cô, khiến anh phải nuốt nước miếng mấy lần.
.
Sở Diệu Linh nghe thấy tiếng mở cửa, ngước lên nhìn thấy anh bước vào thì vui mừng bước lại ôm eo anh lên tiếng.
.
_Anh xong việc rồi à.
.
!!
Hàn Hạo Dương cưng chìu hôn lên trán cô một cái, tay vòng ôm lấy eo cô.
.
_Sao vẫn chưa ngủ.
.
hửm.
.
!!
_Em đợi anh.
.
!
Cô nhìn anh giọng thành thật không chút giả dối lên tiếng.
.
Anh ngửi thấy mùi hương trên người cô rất quen thuộc, anh nghiêng đầu bên tai cô nói nhỏ.
_Em là đang muốn quyến rũ anh sao.
.
!!
Hơi nóng phả vào vành ta của cô làm nó đỏ ửng lên, khiến cô hơi lúng túng.
.
_Em không có.
.
!
_Vậy sao em lại mặc áo của anh còn sử dụng sữa tắm của anh.
.
hửm.
.
!!
Lời chưa dứt anh đã cúi xuống cắn mút lấy môi cô, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau đến khi cô không thể thở nổi nữa anh mới buông tha.
.
_Linh Linh cho anh.
.
!
Ánh mắt Hàn Hạo Dương nhiễm màu dục vọng, nhìn cô yêu chìu mà lên tiếng, anh muốn cô tự nguyện.
.
Sở Diệu Linh bị anh hôn đến mụ mị cả đầu óc, người mềm nhũn dựa vào người anh.
.
nghe anh hỏi cô không nói chỉ gật đầu một cái như đồng ý với anh.
Cô cũng muốn để dành cái quý giá này cho người cô yêu thương, mà anh lại là người cô yêu, trao cho anh là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Anh thấy cô đồng ý, vui mừng nhấc bổng cô lên, hai tay anh bợ lấy bờ mông căng mịn của cô mà đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống.
.
Cả thân hình to lớn áp lên người cô, đặt môi mình vào môi cô mà hôn, nụ hôn dịu dàng nhưng có phần gấp ráp, cánh môi đỏ hồng bị anh hôn đến sưng đỏ.
.
Anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, hôn dọc xuống cổ, xương quai xanh mê người, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu đỏ.
.
Chiếc áo sơ mi xộc xệch làm lộ ra hai quả đồi căng tròn lấp ló qua lớp áo, khiến anh nhìn đến say mê, cự thú phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng.
.
Hàn Hạo Dương không chờ đợi thêm được nữa, anh giật phăng chiếc áo sơ mi trên người cô, hàng cúc áo văn tứ tung, nút còn nút mất, sau đó liền vứt xuống sàn nhà.
.
Thân thể trắng nõn nà hiện ra trước mắt, anh không chần chờ gì cúi xuống hôn lên một bên quả đồi ấy như đứa trẻ khát sữa mà thỏa sức cắn mút.
.
Đầu lưỡi ve vãng viền quanh hạt đỉnh hồng mà yêu thương, lâu lâu lại cắn miết một cái, bên còn lại tay anh nhào nắn đến đủ mọi hình dạng.
.
Cả cơ thể dán chặt vào lồng ngực của anh, cảm nhận được tùng nhiệt độ thay đổ trên cơ thể.
.
Rất nhiều khoái cảm đè lên điểm yếu của cô, miệng không ngừng phát ra những âm thanh kiều diễm!
Ưm.
.
ưm.
.
Ưm.
.
Dương.
.
đừng.
.
cắn! đau! em.
.
Hai bên hạt đỉnh hồng bị anh hôn đến sưng đỏ, chịu quá nhiều kích thích mà dựng đứng lên, như vậy anh mới hài lòng mà buông tha, hôn dài xuống chiếc bụng phẳng lì của cô.
.
Từ từ tiến đến điểm nhạy cảm của người con gái yêu thương, anh nâng rộng hai chân cô lên thành hình M, nhìn ngắm nơi riêng tư của cô khiến anh đê mê!
Á.
.
Dương.
.
anh.
.
đừng.
.
nhìn.
.
Sở Diệu Linh ngại ngùng đến đỏ mặt khi thấy anh thật sự là đang nhìn ngắm nơi riêng tư của mình, giọng xấu hổ nỉ non lên tiếng như van xin.
.
Hàn Hạo Dương bây giờ đâu còn nghe lời cô nói nữa, cả cơ thể như bị lý trí lấn át, lập tức áp mặt mình vào nơi riêng tư đã sớm trơn ướt của cô nâng niu hết sức dịu dàng.
.
Cái lưỡi thuần thục trêu đùa đóa hoa ấy đến khi sưng lên, lâu lâu lại dùng răng nhẹ miết một cái.
.