Đúng. Diệp Tinh gật đầu.Triệu Sơn Nham không có nói lời thừa thãi, ông trực tiếp nói với thanh niên bên cạnh: Tiểu Mạc, chuyển tiền cho tiểu Diệp 500 nghìn.
Vâng, ông nội. Triệu Mạc gật đầu, hơi tò mò nhìn Diệp Tinh.Rất nhanh, 500 nghìn chuyển tới thẻ ngân hàng của Diệp Tinh.100 nghìn tới tay! Nhìn một dãy con số, Diệp Tinh vui sướng trong lòng.Hắn lấy được tiền, Triệu Sơn Nham lấy được vẹt mà mình mong muốn, hai bên giao dịch cũng rất vui vẻ.Nói mấy câu, Diệp Tinh bỗng nhiên nói: Ông Triệu, tôi có một việc không biết ông có thể hỗ trợ một chút hay không?Hả? Chuyện gì? Triệu Sơn Nham mang theo hứng thú hỏi.Tôi có một số phương pháp đặc biệt đối với việc huấn luyện chim, vậy nên chuẩn bị mở một tiệm chuyên bán vẹt, còn có các loài chim khác nữa. Diệp Tinh sửa sang ý nghĩ một chút nói: Tôi biết ông Triệu có một ít cửa hàng mặt tiền, không biết là giờ có cửa hàng để trống hay không? Có thì tôi sẽ thuê, không có cũng không sao.Thấy được lợi nhuận lớn sau khi bán vẹt, trong lòng Diệp Tinh xuất hiện ý tưởng mở tiệm thú cưng.Ba mẹ nằm viện cần tiền, hắn muốn mua nhân sâm cũng cần đến tiền, hơn nữa hắn muốn tu luyện, chung quy không thể bày sạp bán vẹt để kiếm tiền được mãi.
Như vậy quá lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực.Sau khi mở một cái tiệm thú cưng, hắn hoàn toàn có thể tuyển người tới xử lý.Ồ? Mở tiệm thú cưng? Triệu Sơn Nham trầm tư một chút, nói: Mở tiệm thú cưng rất phiền toái, mỗi một loại chim khác nhau thì phương pháp chăm sóc cũng khác, còn có các phương diện về mặt ăn uống, hơn nữa một khi bị bệnh, ở chung trong tiệm sẽ lây lan nhanh chóng.
Lợi nhuận của cửa hàng thú cưng cũng không coi là cao, nguy hiểm lớn, trước kia ở Thành phố Thượng Hải đã có có mấy cửa hàng vỡ nợ, cậu xác định muốn mở?Nói thật, Triệu Sơn Nham cũng không coi trọng việc mở tiệm thú cưng.Lấy được năm con vẹt mà mình muốn, ông cũng có hảo cảm với Diệp Tinh, cho nên đề xuất một chút.Dù sao cũng nên thử một chút, tôi có lòng tin vào bản thân. Diệp Tinh cười nói.Trên thực tế, sau khi sử dụng Linh Khởi Thuật với chim non, linh trí tăng lên, căn bản sẽ không khó chăm sóc như những con chim bình thường, hơn nữa chúng ở dưới sự cải tạo của Linh Khởi Thuật, tính chất của thân thể sẽ tăng nhiều, căn bản là không thể bị bệnh.Xem ra cậu đã quyết định rồi. Triệu Sơn Nham gật đầu một cái, nói: Tôi có một cửa hàng ở trên đường Viêm Tâm, người thuê cũ ở mười mấy ngày trước đã rời đi, tạm thời còn trống, có hai tầng, mỗi một tầng diện tích hai trăm ba mươi mét vuông.
Sửa lại một chút là có thể làm tiệm thú cưng.Hai trăm ba mươi mét vuông? Diệp Tinh nghe vậy vui mừng, nhưng cửa hàng ở Thành phố Thượng Hải tấc đất tấc vàng, hắn muốn mua lại cửa hàng này, căn bản là không thể.Ông Triệu, tôi chọn thuê cửa hàng này, thời gian thuê tối đa 2 năm. Diệp Tinh suy nghĩ một chút nói.Được, dựa theo giá cả trung bình của Thành phố Thượng Hải, tiền thuê cửa hàng này mõi tháng tôi thu của cậu 50 ngàn. Triệu Sơn Nham gật đầu một cái, định giá cả.Cửa hàng hai tầng, diện tích chung cộng lại là bốn trăm sáu mươi mét vuông, một tháng 50 ngàn tiền thuê coi như rất rẻ.Tiểu Mạc, in hợp đồng ra, tiền thuê trả theo tháng chỉ cần chuyển trước cuối tháng là được. Triệu Sơn Nham dặn dò nói.Triệu Mạc gật đầu, cậu ta nhìn Diệp Tinh một cái rồi nhanh chóng đi tới một nơi khác.Rất nhanh, hợp đồng in xong, nội dung hợp đồng rất đơn giản, Diệp Tinh nhìn một chút liền ký.Triệu Sơn Nham là tỷ phú ở Thành phố Thượng Hải này, còn chưa đến mức hãm hại hắn trong chuyện này.Tiểu Diệp, tiệm kia sửa lại một chút liền có thể sử dụng.
Việc cải tạo tiệm thú cưng cậu không cần phải để ý đến, tôi sẽ sắp xếp tiểu Mạc xử lý, hơn nữa các loại giấy tờ cần thiết để mở tiệm thú cưng tôi cũng sẽ làm giúp cậu, sau khi làm xong toàn bộ sẽ thông báo cho cậu, đến lúc đó cậu dẫn thú cưng của mình tới là được rồi. Triệu Sơn Nham mỉm cười nói.Tôi ngược lại rất tò mò tiệm thú cưng mà cậu sẽ mở sẽ như thế nào.Nói xong, Triệu Sơn Nham nhìn về phía cháu mình, nói: Tiểu Mạc, chuyện này giao cho con tới xử lý.Vâng. Triệu Mạc gật đầu một cái.Hắn nhìn về phía Diệp Tinh, cũng cười gật đầu tỏ ý.Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh vui mừng.Xử lí các loại giấy tờ để mở cửa hàng thú cưng không khó, nhưng cần phải chờ, còn các loại thủ tục, sửa sang tiệm thú cưng cũng rất lãng phí thời gian, còn phải tự đi giải quyết.Nhưng những chuyện này đối với Triệu Sơn Nham mà nói chỉ là một câu nói.
Có Triệu Sơn Nham ở đây, hắn cũng không cần vì những chuyện này mà nhức đầu.Cám ơn ông Triệu.” Diệp Tinh nói cảm ơn.Ha ha, chuyện này cứ giao cho người tuổi trẻ các cậu xử lý, tôi hơi mệt, không nói nhiều nữa. Triệu Sơn Nham cười nói.Diệp Tinh nghe vậy, liền vội vàng đứng lên nói: Quấy rầy ông Triệu lâu như vậy, tôi cũng nên đi rồi.Hiển nhiên, Triệu Sơn Nham cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nữa.Nói mấy câu, Diệp Tinh sải bước rời khỏi nơi này.Lấy được 500 nghìn, hơn nữa ý tưởng tiệm thú cưng cũng đang được tiến hành, lúc này trong lòng Diệp Tinh thật vui vẻ.Diệp Tinh rời đi, ông Triệu lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không có chút dáng vẻ muốn đứng dậy nào, mà Triệu Mạc cũng là cung kính đứng ở một bên.Tiểu Mạc, có phải cháu tò mò ta tại sao đối tốt với Diệp Tinh không?1 phút sau, ông Triệu bỗng nhiên mở mắt ra hỏi.Triệu Mạc không có gì kinh ngạc, trong lòng cậu quả thật nghi ngờ thái độ của Triệu Sơn Nham.Sau khi hai bên kết thúc giao dịch, vốn không có qua lại, kết quả Triệu Sơn Nham còn cung cấp cửa hàng nhiệt tình như vậy, thậm chí chủ động giải quyết việc sửa sang cửa hàng và làm chứng từ tiệm thú cưng.Chẳng lẽ ông nội xem trọng năng lực huấn luyện vẹt của Diệp Tinh? Triệu Mạc suy nghĩ một chút, dè đặt hỏi.Con đường huấn luyện thú, vốn chính là con đường nhỏ, coi như Diệp Tinh huấn luyện được hơn ngàn con vẹt, thì có tác dụng gì với chúng ta lại? Triệu Sơn Nham lắc đầu một cái.Thấy mặt Triệu Mạc lộ vẻ suy tư, ông lại nói: Cháu mới vừa tốt nghiệp đại học, theo bên người ta học tập kinh nghiệm, trên thực tế rất nhiều chuyện không phải chỉ nhìn từ một phương diện đơn độc như vậy.Cuộc nói chuyện của ta và diệp Tinh vừa rồi cháu cũng đã thấy, cháu có thấy trên mặt Diệp Tinh có vẻ rụt rè hốt hoảng gì không?Nghe vậy, Triệu Mạc chợt nhớ tới biểu hiện vừa rồi của Diệp Tinh, trong lòng cả kinh.Từ đầu tới đuôi, Diệp Tinh hình như vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có biểu hiện nào khác, hơn nữa không chút nào mất bình tĩnh, hình như đem hai người bọn họ hoàn toàn coi thành người bình thường.Nếu đã tới nơi này, Diệp Tinh tất nhiên đã biết thân phận của ta, có thể biểu hiện như vậy, xem ra thanh niên Diệp Tinh này không bình thường. Triệu Sơn Nham cảm thán nói.Giống như một người bình thường gặp được ông chủ lớn Jack Ma, làm sao có thể không biểu hiện ra bất kỳ biểu hiện gì?Xem dáng vẻ Diệp Tinh so Triệu Mạc cũng không nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng lại trầm ổn hơn nhiều.Đây chính là điểm mà Diệp Tinh khiến Triệu Sơn Nham kinh ngạc.Đối với ông mà nói, Diệp Tinh biểu hiện trấn định như vậy, sau lưng rất có thể có một con bài lớn chưa lật.Tất nhiên, cũng có một loại trường hợp là Diệp Tinh cố ý giả vờ trấn định.Nhưng, cho dù là thật sự có lá bài chưa lật hay là cố giả vờ trấn định, đối với việc ông qua lại với Diệp Tinh bản thân không có bất kỳ mặt xấu nào, nếu như sau lưng Diệp Tinh thật sự còn lá bài chưa lật, nói không chừng lúc nào đó sẽ có chỗ tốt với bọn họ..