Hai ngày kế tiếp, Tiêu Chiến như cũ đưa hoa, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đi một chuyến đến nhà chính Vương gia.
Bởi vì Vọng Nguyệt Chi Hạ từ sáng ngày 6 đã tạm dừng hoạt động để bắt đầu trang hoàng lại, vì thế buổi chiều ngày 5, Tiêu Chiến phải dọn đi.
Đồ vật của cậu không nhiều lắm, chủ yếu là linh thực cùng thiết bị tách mùi, có nhẫn không gian, còn có Naru thúc đưa đi, việc chuyển nhà vô cùng nhẹ nhàng.
Sau khi tới chỗ thuê, trước hết Naru đem mỗi phòng đều cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề mới yên tâm.
Nhà ở được xây cất hoàn thiện, mỗi gian phòng gia cụ đều đầy đủ, vì đặt linh thực, Tô Lăng cùng Naru tốn không ít thời gian quét sạch một gian phòng dành cho riêng bọn chúng.
Tiêu Chiến dùng tay phẩy phẩy quạt gió cho đỡ nóng, nhìn thời gian: “Naru thúc, con mơid thúc ăn cơm chiều nha.”
Khi ăn cơm, Naru càng nghĩ càng không yên tâm: “Con ở một mình, linh thực lại đều ở nơi đó, vẫn nên đến chú ý an toàn.
Hay là cùng công ty bảo an liên hệ, đem hệ thống bảo an của Vọng Nguyệt Chi Hạ đổi đến nơi này đi.”
Tiêu Chiến cười nói: “Con ở cùng linh thực mới an toàn đó.”
Naru đã trải nghiệm qua lực sát thương của linh thực, cũng cảm thấy có lý, nhưng nghĩ ngược lại: “Vạn nhất người khác có vũ khí thì sao? Vẫn là lắp đặt thiết bị bảo an đi, ngày mai Vọng Nguyệt Chi Hạ trang hoàng lại, cũng phải tháo xuống.”
Vì làm Naru an tâm, Tiêu Chiến ngay trước mặt ông cùng công ty bảo an liên hệ, nói di chuyển thiết bị nằm trong hạng mục công việc, định sáng mai sẽ tiến hành.
Naru vừa lòng, cơm nước xong, đem Tiêu Chiến đưa về tiểu khu mới rời đi.
Sau khi trở về nơi ở mới, Tiêu Chiến đem nhóm linh thực đặt tới phòng trống, Tiên Ma Khoai đem cánh hoa màu đỏ giãn ra, không còn bị bất luận cái gì ngăn cản, vì thế phi thường vừa lòng.
Thấu Cốt Thảo cùng Đoạn Trường Thảo so với trước bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng cùng Tiên Ma Khoai ở chung một phòng, nhưng cánh hoa phiến lá đều không run lên, chỉ là cong cành hoa, tận lực kéo ra khoảng cách cùng Tiên Ma Khoai.
Tiêu Chiến yên lặng cảm thán, tình cảnh này thật sự quá quen mắt, lúc mùi vị tin tức tố của hắn thúi, chỉ cần lộ ra tin tức tố, linh thực đều làm hành động giống như này.
Nhưng vẫn là Tiên Ma Khoai đáng thương hơn, rốt cuộc nó hiện tại đang rất thơm tho.
Động tác tránh né của hai cây linh thực cũng vô dụng, căn đen thui vừa dài vừa co dãn, có thể tùy tâm sở dục lẻn đến phòng hay bất luận địa phương nào.
Tiêu Chiến trấn an hai cây linh thực cấp A, lại cùng Tiên Ma Khoai chơi một lát, nhắc nhở nó không cần thương tổn đồng bọn mới rời đi.
Cậu trở về phòng ngủ, sửa sang lại giường đệm, lại sắp xếp tủ quần áo, khắp nơi nhìn nhìn, đem gương to cùng sô pha lười chỉnh sửa lại vị trí.
Tủ quần áo cậu cũng muốn dời đi, nhưng chỉ có một mình không di chuyển nổi, chờ đem phòng ngủ bố trí đến miễn cưỡng phù hợp với thói quen, cậu đã mệt không muốn động.
Thể năng của Omega, thật sự quá kém.
Cầm áo ngủ tiến phòng tắm, Tiêu Chiến yên lặng đem việc rèn luyện thân thể xếp vào mục hằng ngày phải làm.
Buổi sáng khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu giơ tay, cánh tay một trận nhức mỏi: ” Ai vậy?”
“Tôi là Tô Duệ, ngượng ngùng quấy rầy, so với thời gian định ước mỗi ngày đã trễ hơn 5 phút rồi, cậu không có việc gì chứ?”
“A? Ui……” Tiêu Chiến kinh ngạc mà bò dậy, ngày hôm qua ngẫu nhiên làm một ít việc nặng, cơ bắp tất cả đều bắt đầu kháng nghị.
“Làm sao vậy?” Tô Duệ vội hỏi.
Tiêu Chiến nhìn thời gian, đã 7 giờ 35, cậu mỗi ngày đều đúng 7 giờ rưỡi sẽ đến Tô gia: ” Không có việc gì, ngượng ngùng quá, tôi dậy muộn, lập tức liền tới.”
“Tôi cho tài xế đón cậu.”
“Tôi vệ sinh cá nhân rất nhanh, tài xế không đến kịp đâu.”
“Vậy trên đường chú ý an toàn.”
Tiêu Chiến ừ một tiếng, cúp máy, nhanh chóng thay quần áo, tùy ý mặc áo thun cùng quần kaki màu be rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Trước khi ra cửa cậu đem nhóm linh thực thu vào nhẫn không gian, bắt xe đi đến biệt thự Lâm Thuỷ.
Thời điểm đến nơi đã 8 giờ, trước tiên Tiêu Chiến xin lỗi sau đó đi lấy cầu dịch, lấy xong liền giao cho bác sĩ tư nhân vẫn luôn chờ ở bên cạnh.
Từ phòng linh thực ra tới, gặp được Tô phu nhân đang đứng ở cửa: “Vất vả, ta cho người chuẩn bị bữa sáng, nghe A Duệ nói cậu còn chưa ăn gì đã trực tiếp tới đây.”
Tiêu Chiến ngượng ngùng: “Là do cháu dậy quá muộn.”
Tô phu nhân: “Cũng không muộn, trước kia vào ngày nghỉ, A Duệ là 8 giờ mới rời giường.
Đi, nhìn xem bữa sáng có hợp khẩu vị không.”
Vì thế Tiêu Chiến dùng bữa sáng tại Tô gia, hướng Tô phu nhân nói cảm tạ sau đó liền rời đi.
Tài xế Tô gia mỗi ngày đều đưa cậu trở về đã thành thói quen, khi đến cửa hàng hoa, tốc độ xe chậm lại: “Tiêu tiên sinh, hôm nay muốn mua hoa không?”
Tiêu Chiến nhìn thời gian, bình thường vào giờ này hoa đều đã đưa đến.
Cánh tay cậu đau nhức, thân thể khó chịu, tâm cũng mệt mỏi.
Mấy ngày nay trạng thái của Vương Nhất Bác rất kém, sắc mặt vẫn luôn không tốt, ngày hôm qua bởi vì kỳ mẫn cảm kết thúc mới trông tốt hơn được đôi chút.
Bất quá so với trước càng trầm mặc, hơn nữa càng không giống với trước đây, sẽ bởi vì cậu quan tâm lộ ra vui vẻ rõ ràng, cảm xúc thập phần nội liễm.
Cái này làm cho cậu không hiểu được thái độ của hắn như vậy là ý gì, giống như không tha thiết gì với cậu nữa.
Tiêu Chiến yên lặng cảm thán, theo đuổi đối tượng quá mệt mỏi.
“Không mua, trực tiếp đi tiểu khu.”
Nghỉ ngơi mấy ngày đi, cũng để cho Vương Nhất Bác thả lỏng một chút.
Cậu phỏng đoán ngày đó mình đề cập đến chuyện kết hôn đã dọa hắn rồi.
Bởi vì bị cậu theo đuổi quá gắt gao nên làm cho đối phương thấy áp lực sao?
Đổi lại là cậu, nếu phương diện kia có vấn đề, thích người theo đuổi chính mình đúng là vừa ngọt ngào, vừa tra tấn.
Tốc độ xe lập tức nhanh hơn, vòng tay của Tiêu Chiến vang lên, là công ty bảo an liên hệ.
Cậu nhận cuộc gọi, đối phương xác định cụ thể vị trí cùng cậu có ở nhà hay không.
“Tiểu khu Tân Lục, nhà số 301, tôi lập tức trở về.”
•••52Hz•••
Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha, trầm mặc mà nhìn chằm chằm lọ hoa trống không trên bàn trà.
Thiếu niên hôm nay không có tới, là chậm trễ?
Hay là đã từ bỏ?
Ngón tay khẽ chạm vào vòng tay cá nhân, đầu ngón ở trên tên người liên hệ do dự nửa ngày vẫn làthu hồi tay không có gọi đi.
Mấy ngày nay sau khi cùng mẹ gặp mặt, tuy rằng hắn tỉnh lại tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mỗi ngày buổi tối như cũ sẽ nằm mơ.
Hắn biết rõ, liên tục mấy ngày giấc ngủ chịu ảnh hưởng, cả người trạng thái rất kém cỏi, thiếu niên mỗi ngày ở lại thời gian càng ngày càng ngắn, hôm nay không tới, là chịu không nổi hắn nặng nề nữa rồi.
Vốn dĩ đây là kết quả lúc ban đầu hắn hy vọng, nhưng hiện tại, tâm như là bị ai đổ keo vào, vừa ướt vừa dính khó chịu vô cùng, hắn ngẩng đầu xoa xoa thái dương, đứng dậy đi khỏi phòng khách.
Sau khi lên xe, Vương Nhất Bác tầm mắt quét về phía bên ngoài cửa sổ: “Trong khu biệt thự chạy chậm một chút.”
Mãi cho đến xe rời đi, đoạn đường từ biệt thự của hắn đến cổng, không có bất luận người hay xe nào đi ngang qua.
Xe tiếp tục chạy về phía trước, Vương Nhất Bác như cũ nhìn ngoài cửa sổ, nửa ngày, thấy Tô Duệ cùng Lâm Mông thoảng qua, hai người đi thật sự gần, chính hướng đến khu mua sắm.
Hắn thu hồi tầm mắt, ngũ quan gắng gượng nghiêm túc.
Nếu Tô Duệ cùng Lâm Mông đi dạo phố, cầu dịch khẳng định đã lấy.
Đến nhà chính Vương gia, Vương Nhất Bác mau chóng khôi phục tâm trạng.
Khi Vương phu nhân nhìn thấy hắn, thói quen ôn nhu tươi cười thu liễm: “Con nên nhìn gương thử đi, sắc mặt thật sự rất khó coi.
Mẹ cho rằng đã từng tuổi này, con đã biết tự chiếu cố chính mình.
Liền tính đang nghỉ phép, con cũng nên chú ý một chút hình tượng, bị người nhìn đến, rất có thể sẽ truyền ra ngoài tin tức không tốt về Vương thị.
Con trở về nghỉ ngơi đi, mẹ không hy vọng ngày mai con lấy khổ mạo này xuất hiện tiệc sinh nhật.”
Vương Nhất Bác cằm căng chặt, vững vàng ngồi ở sô pha đối diện: “Con không sao.”
Hắn chỉ cần cùng mẹ ở bên nhau là được.
“Con mấy ngày nay mỗi ngày đều đến đây, thật ra là muốn làm cái gì?”
” Thăm mẹ.”
“……!Nếu con đổi cái biểu tình khác, mẹ khả năng liền tin.”
Ngón tay của Vương Nhất Bác khẽ nắm chặt, tầm mắt dừng ở trên mặt bà, cứng đờ lại thong thả mà nhẹ xả khóe miệng, lộ ra một nụ cười.
Thoáng chốc, âm thanh quát lớn lại nổ vang bên tai, hoảng hốt cùng khẩn trương như bóng với hình, hàm răng hắn cắn chặt, hai xương hàm cứng rắn như thiết, ánh mắt trầm tĩnh lại lạnh nhạt.
Dáng vẻ này, cũng không tốt hơn mặt vô biểu tình là bao..
Vương phu nhân khẩn cấp nhíu mày, từ sau khi chồng bà qua đời, bà liền chịu ảnh hưởng của chứng bài xích tin tức tố, lúc ban đầu chỉ là cảm xúc hóa, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, đầu óc luôn là ở vào hỗn độn trạng thái.
Cũng may khi đó Vương Nhất Bác đã quản lý Vương thị, hết thảy đều không cần nhọc lòng.
Nhưng hiện tại nhìn đến bộ dáng của Vương Nhất Bác, bà nhận ra có một tia không thích hợp, tươi cười quá cứng đờ.
Vốn dĩ nghĩ Vương Nhất Bác chỉ là trời sinh tính nghiêm túc, không thích cười, nhưng hiện tại, bà nhịn không được hoảng hốt.
“Con……!Không muốn cười thì không cần miễn cưỡng.” Âm lượng bà tự nhiên, không quá cao cũng không kích động.
Thanh âm bên tai Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất, mặt trái cảm xúc cũng nhanh chóng lui tán.
Khóe miệng hắn hạ xuống, thần sắc nghiêm túc: “Không, con muốn cười.
Mẹ có làm chuyện gì thì cứ làm đi, không cần quan tâm đến con đâu.”.