Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Chương 97



Giang Diệp thấy người áo đen xong chạy mất dạng.

Chờ cô tới được chỗ góc khuất xong quay đầu nhìn lại.

Đâu chỉ có người áo đen.

Ngay cả người quay riêng cho cô cùng không đuổi kịp rồi.

Giang Diệp: …

Không có người quay thì mới nãy cô chạy làm gì?

Thôi, việc cấp bách hơn là vẽ ra chiến lược cho bản thân.

Chương trình này thu hút ở chỗ người chơi hoàn thành nhiệm vụ như nào và đối đầu với người áo đen như nào cho nên cứ trốn tránh mãi cũng không vui gì, phải cố gắng tham dự nhiều nhiệm vụ nhất có thể.

Giai đoạn đầu các thành viên của 5tars có thể sẽ tách ra nhưng về cuối, khi đã hoàn thành nhiệm vụ xong phải tụ lại một chỗ.

Vừa có thể cho người xem thấy được họ có cảm giác đoàn kết, cũng tiện cho các fans nhóm thấy được đoàn hồn, còn cả các fans CP cũng có đường.

Giang Diệp lấy bản đồ ra.

Sân chơi cũng không tính là lớn, có sáu chỗ được đánh dấu, hẳn là địa điểm chính nhận nhiệm vụ.

Giang Diệp phân tích bản đồ, xác nhận hướng mình phải đi rồi gấp bản đồ lại, xuất phát.

Bởi vì sợ gặp phải người áo đen nên mỗi bước đi Giang Diệp đều rất cẩn thận.

Cô cảm thấy bây giờ mình rất giống cái meme lén lén lút lút nọ.

Nhưng Giang Diệp đi mãi không thấy đồng đội, cũng chẳng thấy người áo đen mà lại đi qua phòng bị loại.

Phòng bị loại là một phòng đơn, người bị loại ở bên trong có thể nhìn qua cửa sổ để thấy được động thái của người chơi.

Trong phòng có đúng một người cô đơn.

Nhìn thấy Giang Diệp đi qua, cô hô một tiếng.

Giang Diệp nghe vậy sửng sốt một giây.

Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua đồng hồ, “Chị đã bị loại rồi? Mới bắt đầu được ba phút?”.

Lâm Tối: …

Lâm Tối: “Em không thấy tin nhắn trên điện thoại à? Xác minh lại một chút, chị chỉ có đúng sáu giây”.

Giang Diệp mở điện thoại ra nhìn.

Đúng là tin nhắn Lâm Tối bị loại sớm đã được gửi tới.

Chỉ là vừa rồi cô chạy miết nên không để ý.

Giang Diệp rất đau lòng.

Ai có thể ngờ tới 《Nhập môn bước đầu làm như nào để toàn đoàn lấy được thắng lợi ở gameshow cực hot》còn chưa bắt đầu thực hành đã mất đi một vị tướng rồi.

Lâm Tối bĩu môi, vươn tay với cô: “Lại đây”.

Giang Diệp vừa đưa tay qua, vừa nói đùa với cô, “Người quay phim cho em không ở đây, bây giờ chị muốn cọ màn ảnh thì cọ không tới đâu”.

“Ai muốn cọ màn ảnh của em! Chị chỉ muốn trả vận may ban nãy em cho chị mượn thôi. Kiểu vận may này thì em vẫn nên tự giữ mà dùng đi”. Lâm Tối vỗ lên vai cô.

Cô bình thường vốn đã thuộc kiểu đen tay rồi.

Còn dính may mắn của Giang Diệp thì còn định biến thành tù trưởng châu phi à.

Khó trách cô chỉ cần sáu giây để kết thúc hành trình đi gameshow của mình.

“Đừng lo mà đội trưởng”, Giang Diệp vẫn chưa từ bỏ kế hoạch lớn của mình, “Lát nữa, chưa biết chừng bọn em còn có nhiệm vụ hồi sinh”.

“…”.

Lâm Tối rất thực tế nói, “Em cứ tự mình cầu phúc để không bị bắt đi”.

Giang Diệp giơ ngón cái: “Đã rõ!”.

Khi họ nói chuyện ở đây, người quay phim cho Giang Diệp cuối cùng cũng tìm được cô rồi.

Giang Diệp vẫy vẫy tay chào Lâm Tối, vừa tránh người áo đen vừa dò đường, cố gắng không tốn sức để lát còn làm nhiệm vụ.

Mỗi tập của chương trình đều sẽ có kịch bản trò chơi.

Các nhiệm vụ của người chơi sẽ xoay quanh cái kịch bản này.
Sau khi tuyên bố nhiệm vụ được năm phút, yêu cầu các người chơi phải tìm ra NPC của chương trình mới có thể nhận được nhiệm vụ.

Giang Diệp ở nơi này âm thầm điều tra.

NPC đi lại đều mặc đồ cổ trang.

Xem ra hẳn là kịch bản có bối cảnh cổ đại.

Không lâu sau cô tìm được một chàng trai kỳ lạ, gặp người bèn hỏi: “Ngươi* có thể tìm cầm phổ giúp ta không?”.

*Người ở cổ đại diễn cho tròn vai, xưng ta – ngươi nhé, nhưng khi về các nhân vật hiện đại vẫn sẽ xưng như hiện đại nghen.

Ồ.

Giang Diệp lập tức tiến lên, chủ động ra trận, “Bạn muốn tìm cái gì?”.

“Cầm phổ của ta bị thiếu trang”, NPC giơ cầm phổ của mình lên cho cô xem, “Nhưng ta không biết ta bị thiếu mất trang nào, ngươi có thể tìm giúp ta được không?”.

Sau khi hắn nói câu đó xong, điện thoại để chơi trò chơi của cô rung lên.
Cô mở tin nhắn.

[Nhiệm vụ thứ nhất: trong sân rải rác mười âm phù, yêu cầu người chơi tìm đủ mười âm phù rồi dựa vào âm phù mà điền cho đúng thứ tự của NPC cầm cầm phổ. Nếu trong vòng 80 phút không thể hoàn thành nhiệm vụ này, trong sân sẽ tăng thêm một người áo đen]

Sau khi Giang Diệp kích phát nhiệm vụ, đòng thời, mười chín người khác cũng nhận được tin nhắn tương tự.

“Đếm ngược 80 phút, không phải là còn gần tiếng rưỡi nữa thôi à?”.

“Đi đi, mau đi tìm”.

Hắn mặc cổ trang.

Vậy mà cầm phổ là nhạc hiện đại. Chương trình vì để hạ thấp độ khó cho người chơi mà tốn sức rồi.

Giang Diệp gật đầu: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm về cho anh…”.

Nửa câu sau cô còn chưa nói xong, thoáng nhìn thấy người áo đen đi tuần tra bước tới, lập tức chạy ngay.

Giang Diệp cảm thấy lần này bản thân đã đưa hết vận xui cho Lâm Tối rồi nên cô cũng khá may mắn bởi vì cô chưa đi xa, đã phát hiện một hộp đạo cụ ở trên cây.
Chỉ là chương trình cũng biết cách chơi, nghĩ sao mà làm vậy chứ.

Giang Diệp đương nhiên không thể leo cây.

Vì thế cô thuận tay nhặt vài hòn đá, ước lượng một chút.

Cô tự tin vô cùng, cảm thấy bản thân như quay về năm năm, sáu tuổi, ném phi tiêu với các bạn nhỏ.

Giang Diệp tương tác với máy quay, “Các bạn không biết đúng không? Trước kia mình từng có biệt danh, tên là Tiểu Giang phi đao”.

Giang Diệp nói xong ném hòn đá đi ngay.

Lại ném.

Tôi ném này.

Giang Diệp: …

“Xin lỗi, tuổi trẻ nông nổi”, cô quay đầu lại, chắp tay, thành kính với máy quay, “Làm ơn các chị gái anh trai biên tập có thể cắt đoạn vừa rồi đi được không? Cảm ơn”.

Giang Diệp vất vả hồi lâu, cuối cùng cũng phi được cái hộp rơi xuống.

Vừa mở ra nhìn.

Trống rỗng.

Giang Diệp: …

Vận may như này, đúng là cô.

Mười lăm phút sau.
Giang Diệp vừa trốn vừa tìm, liên tục tìm được 6 cái hộp không.

Các cái hộp này được giấu ở các chỗ kỳ dị, cô lấy xuống cũng khá tốn sức.

Cuối cùng tới khi mở ra, chẳng có cái nào có ích cả.

Giang Diệp: …

Này còn hợp lý không?

Mắt thấy thời gian trôi đi ngày càng nhanh.

Tuy Giang Diệp không từ bỏ nhưng cũng có hơi buồn bực.

Cô buồn rười rượi trốn vào dưới quầy bar, lấy một cái hộp ở bên dưới ra, còn chưa mở ra đã nghe có giọng nói vọng tới.

“Cứu mạng cứu mạng cứu mạng…”.

Tiếng ai nghe quen quá.

Giang Diệp nhanh chóng đi mở cửa, nhìn ra bên ngoài.

Trình Chân từ một ngã rẽ lảo đảo chạy tới, cắt đuôi người áo đen xong đột ngột rẽ vào trong.

Giang Diệp đóng cửa xong cũng đứng canh, một lúc lâu sau xác định rằng người áo đen đã đi rồi mới thở phào một hơi.

Trình Chân mềm oặt ngã vật ra đất, “Mới rồi tớ còn tưởng tớ chết tới nơi”.
Cô thở hổn hển một lúc, phát hiện cái hộp chưa mở của Giang Diệp, “Sao cậu không mở?”.

Giang Diệp: “Cậu mở đi”.

Giang Diệp ôm tâm ý chắc chắn chương trình không thể để đồ ở chỗ dễ tìm vậy được, nhìn Trình Chân mở ra.

Sau đó Trình Chân lấy ra một cái đạo cụ mặt trước dán ba cái mặt sau dán 7 cái âm phù mini.

Giang Diệp: “???”.

Giang Diệp: “Sao cậu lại làm được?”.

“Cũng dễ mà”, Trình Chân nói, “Không khó tìm lắm nhỉ?”.

Nói xong, cô móc thêm 4 cái âm phù mini trong túi mình ra.

Giang Diệp: …

Hoàng tộc châu Âu chính gốc à?

Giang Diệp đánh giá Trình Chân từ trên xuống dưới: “Trước kia sao tớ không phát hiện ra cậu còn có tác dụng này?”.

Trình Chân: ?

Giang Diệp: “Thế sao quần áo của cậu lại bẩn thế?”.

“À, lúc ấy có một cái hộp ở ngoài kia tường, nếu phải đi đường vòng thì hơi phiền. Nhưng tường lại khá cao. Tớ thử rồi mà không trèo qua được”.
Giang Diệp có dự cảm chẳng lành: “Sau đó thì sao?”.

Trình Chân: “Sau tớ phát hiện chân tường có một cái lỗ. Tớ bò”.

Trình Chân nói rất thản nhiên, nói xong còn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo như thể xem tớ làm có tốt không.

Giang Diệp: …

Giang Diệp dở khóc dở cười: “… Cậu có còn ý thức được bản thân là idol nữ không đấy?”.

Bọn họ đang nói chuyện, bỗng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa đang tới gần.

Giang Diệp: “Không phải là người áo đen quay lại chứ?”.

Hai người liếc nhìn nhau.

Trình Chân trốn nhanh xuống dưới quầy bar.

Mà Giang Diệp không thấy chỗ trốn, chỉ có thể trèo lên cái cột bên cạnh.

Trình Chân: ?

Giang Diệp có ý nghĩ kỳ lạ: “Tớ nghĩ nếu tớ trèo lên cao có phải họ muốn bắt tớ cũng không có cách nào đúng không?”.

Trình Chân: …

Tiếng bước chân đã tới rất gần.

Tim hai người đập liên hồi.
“Cậu như thế dễ thấy quá”, Trình Chân rối rắm,, cuối cùng phát huy tinh thần không biết sợ của mình, “Lát nữa, họ tiến vào, không thì tớ chạy ra bên ngoài thu hút sự chú ý cho cậu chạy?”.

Giang Diệp lắc đầu: “… Im lặng, tới rồi”.

Cửa đột nhiên bị mở ra.

Đàm Mộng: …

Đàm Mộng nhìn Giang Diệp đang đu lên cái lan can với một tư thế rất kỳ dị, nét mặt rất xuất sắc.

“… Cậu đang làm gì?”.

Giang Diệp: …

Giang Diệp: “… Tớ nói tớ đu xà cậu tin không?”.

Giang Diệp nhảy xuống khỏi cột, “Không nói cái này nữa, tiến độ bên cậu như nào rồi, có tìm được âm phù không?”.

Đàm Mộng: “Có, một cái”.

Lúc Đàm Mộng lấy ra, Giang Diệp phát hiện tay cô cũng dính bẩn.

Giang Diệp: “… Cậu sẽ không đi đào lỗ đấy chứ?”.

“Không phải, tớ lấy được từ chỗ của NPC”.

Trình Chân to gan suy đoán, “Vì thế cậu đánh một trận với NPC, cướp được từ trong tay họ?”.
“… Không phải”, Đàm Mộng nói, “NPC kia một hai bắt tớ phải biểu diễn tài năng mới đồng ý cho tớ”.

Đây cũng coi như chuyện thường gặp ở gameshow.

Giang Diệp hỏi: “Sau đó thì sao?”.

Đàm Mộng trầm mặc một chút, nói, “Vì thế tớ lộn nhào hai cái cho cô ấy xem”.

Giang Diệp: …

Chỉ với tài nghệ này mà cho cô ấy hộp đúng là cạn lời.

Tại sao lại như vậy chứ.

Giang Diệp vốn dĩ chờ mong 5tars tới tham gia gameshow sẽ vô cùng xinh đẹp để rồi hút fans.

Kết quả, một người bị loại đúng sáu giây.

Một người ném đá nửa ngày không trúng.

Một người chui lỗ.

Một người lộn nhào.

Bọn họ hẳn là nhóm nhạc nữ không có gánh nặng thần tượng nhất đi?

“Đúng rồi”, Giang Diệp chợt nhớ ra, “Các cậu có thấy Tri Ý không?”.

Đàm Mộng: “Không có”.

Trình Chân: “Tớ cũng không. Chắc là lúc bắt đầu chạy đi đã lạc mất rồi”.

Lúc này, ở chỗ của Thẩm Tri Ý.

Cô nhìn khung cảnh rất quen thuộc trước mắt, ài một tiếng: “Chúng ta có phải đã đi qua đây rồi không?”.

Thẩm Tri Ý có hơi sợ.

Cô theo bản năng lùi một bước, rất dè dặt hỏi người quay phim: “Này… này có phải là quỷ chặn tường trong truyền thuyết không?”.

Người quay phim: …

Nói như vậy, nhân viên công tác không được nhắc nhở người chơi nhưng với tình huống này, hắn im lặng một chút, sau nói, “Bạn có nghĩ tới, có hay chăng chỉ là lạc đường thôi không?”.

Thẩm Tri Ý: …

Vì thế, Thẩm Tri Ý lại lấy bản đồ ra nhìn.

Lúc Lâm Tối thả người áo đen ra, cô chạy theo bản năng không quay đầu nhìn, mãi cho tới khi mệt rồi mới dừng.

Thế nên cô không biết mình đã chạy tới đâu.

Bây giờ từ lúc xuất phát đã qua hai mươi phút, cô hình như chỉ đảo vòng quanh một chỗ.
Sau khi Thẩm Tri Ý chắc chắn bản thân nhìn không hiểu chỗ này bèn lấy điện thoại ra gọi cho Giang Diệp.

Giang Diệp đang dẫn Trình Chân và Đàm Mộng đi tìm người điền nhạc phổ.

NPC đứng ở chỗ dễ thấy nhất quảng trường, Giang Diệp vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh nhỡ người áo đen xuất hiện.

Lúc này, điện thoại vang lên, cả người cô sợ tới mức run bần bật.

Giang Diệp nơm nớp lo sợ nhấc máy: “Xin chào, cho hỏi ai thế?”.

“… Xin lỗi nha Giang Diệp”, giọng Thẩm Tri Ý nghe có hơi ngượng ngùng, “À thì … hình như tớ lạc đường rồi”.

“Vậy lát nữa bọn tớ tới tìm cậu. Cậu đang ở đâu?”. Giang Diệp hỏi.

Thẩm Tri Ý nhìn xung quanh, giọng không chắc chắn lắm, “Hình như là.. ở cạnh một cái cây”.

Giang Diệp: …

Chút tâm hự của edit: Má tui phát hiện cái tổ hợp kiểu này ở cạnh nhau cũng hài lắm ha ha. Đã lâu lắm rồi tác giả tấu hài là từ chương nào tôi cũng chẳng nhớ nữa, tôi chỉ biết là mấy chương sau hài zl.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.