Sau khi nhóm Giang Diệp biểu diễn xong, nhóm Sunflower được mời về lại sân khấu.
Hai nhóm đứng cùng một chỗ, lòng đầy lo lắng chờ đợi nhận xét từ phía ban giám khảo.
Một giám khảo ở giữa phát biểu đầu tiên.
“Biểu hiện của Sunflower vẫn trước sau như một, rất tốt nhưng 5tars lại vượt ra ngoài dự kiến của tôi rất nhiều”.
Giám khảo bên cạnh hắn cũng đồng ý: “Tôi cũng cho là như vậy”.
“Là một nhóm nhạc vừa mới chân ướt chân ráo ra mắt, các em khiến tôi có cảm giác như nhóm đã ra mắt được rất lâu rồi, dù là sự đồng đều hay cách phối hợp đều làm cho người khác cảm thấy vô cùng bất ngờ cho nên một phiếu này của tôi, nhất định sẽ bầu cho các bạn”.
Giang Diệp nắm lấy tay đồng đội bên cạnh, nở nụ cười.
Tuy rằng họ mới ra mắt không lâu nhưng mỗi khi thi đấu, họ đều đã từng hợp tác với nhau, rất hiểu đối phương.
Chỉ dựa vào điểm này, cô mới có thể dùng thời gian ngắn nhất để thiết kế sân khấu có hiệu quả vừa ý cô nhất.
Mấy tháng thi đấu áp lực cao vừa qua đã khiến họ có được sự ăn ý khác xa so với những người khác.
Tuy rằng khi đánh giá, lời nhận xét của các giám khảo rõ ràng nghiêng về bọn Giang Diệp nhưng khi bỏ phiếu, vì để giữ thể diện nên sẽ cho bằng nhau.
Ba phiếu cho 5tars còn 2 phiếu cho Sunflower.
Phiếu của giám khảo một người mười phiếu.
Các giám khảo cũng đều sẽ chia ra công bằng, chẳng kém nhau là bao cho nên mấu chốt quyết định thắng bại vẫn là ở khán giả.
MC khơi dậy không khí.
“Bây giờ, chúng ta sắp sửa biết được kết quả cuối cùng thông qua máy kiểm diện phiếu bầu. Là Sunflower sẽ giữ được vị trí của chính mình hay là nhóm nhạc nữ mới 5tars sẽ tập kích thành công đây? Hãy cùng xem xem”.
Giang Diệp quét mắt một vòng, trong lòng khá chắc chắn.
Chỉ có người xem có quyền bỏ phiếu.
Tuy rằng khán giả này không bao gồm cả nơi phía sau khán đài nhưng dù sao chỉ nhìn lightstick là sẽ thấy được chiến thắng nghiên về bên nào.
Xét theo tỉ lệ mà nói, các fans bên dưới của họ khẳng định không ít, hơn nữa các fans nhà khác thì tùy duyên mà bầu theo trình độ sân khấu, vốn không thể thua được.
Quả nhiên, số lượng phiếu bầu được công bố rồi.
MC: “173 vs 120. Cộng thêm phiếu của giám khảo, 203 vs 140. Chúc mừng 5tars của chúng ta tập kích thành công!!”.
Ánh đèn hướng về phía 5tars.
Đôi mắt Giang Diệp tức thì sáng lên.
Trong tiếng hoan hô bùng nổ này, cô và các đồng đội khom lưng với khán đài.
Sau khi chúc mừng chiến thắng của 5tars xong, tổ tiết mục còn rất thức thời phát một bản bgm buồn thương để tạm biệt Sunflower.
MC nói: “Rất đáng tiếc, Sunflower, trước khi rời đi, các bạn có gì muốn nói với mọi người không?”.
“…”
Cố Cẩm nghĩ nghĩ, nói. “Chắc là có thể đổi cho chúng em một bản nhạc nào đấy vui vẻ hơn không ạ?”.
MC: “…”
“Được thôi, em chỉ đùa thôi. Em đúng là có chuyện muốn nói. Trước khi nhóm chúng em rời đi, em muốn nói một chút về cảm nghĩ của bản thân”. Cố Cẩm nói.
Khi Cố Cẩm cầm mic, Giang Diệp phát hiện cô nàng rất thú vị.
Khi đối mặt với máy quay và khi lén ở riêng hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau.
Khi ở riêng, cô nói rất nhiều, đôi khi nói chuyện trăng chuyện sao, chẳng có giới hạn gì cả nhưng lên sân khấu lại trở nên đứng đắn hơn nhiều, thậm chí cũng chẳng thích cười, rất có dáng vẻ của một người đội trưởng.
Fans của cô đa phần cũng bị loại cảm giác tương phản này hấp dẫn nhưng Giang Diệp cứ cảm thấy, lớp vỏ bên ngoài này có lẽ không phải cái cô muốn mà bị giới giải trí khắc gọt ra.
“Tuy rằng sắp bị loại nhưng chúng em không hề tiếc nuối bởi vì chúng em bại bởi 5tars”.
Giọng của Cố Cẩm rất bình tĩnh, “Em rất vui, lần này thua làm cho em thấy được một màn trình diễn xuất sắc hơn, chúng em không đọ lại được với màn trình diễn này cho nên em không tiếc, em bằng lòng đưa lại một suất này cho 5tars, để về sau, họ có thể có những màn trình diễn càng tốt hơn ở chương trình này. Có một câu nói em rất thích, nước chảy không tranh trước, có tranh cũng chẳng thể ngừng*. Các nhóm nhạc nữ trong giới giải trí có số lượng nhất định, mỗi nhóm đều tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nhưng thực ra, em cho rằng, thị trường này giống như một cái bánh kem, bánh thì phải chia nhưng trước khi chia, chúng ta có nên nghĩ làm sao để biến cái bánh trở nên to hơn không. Có nhóm nhạc nữ như 5tars, là niềm vinh hạnh của thị trường này. Họ làm cho em thấy được, cái bánh thần tượng này, nói không chừng sẽ càng lúc càng lớn, sẽ có càng nhiều mầm mống tốt, càng nhiều màn trình diễn tốt, kéo cả thị trường đi lên”.
*Ý của câu này là nói những thứ đã là tự nhiên, là đương nhiên thì không nên cưỡng cầu thay đổi làm gì, cứ thuận theo tự nhiên ắt sẽ thấy được nhiều thứ khác. Mình dịch có hơi ngâu, mong các bạn thông cảm nhá
Cố Cẩm nói những câu này không hề cười nhưng trong lòng cô lại rất vui sướng.
Năm ngoái khi Sunflower ra mắt, cũng chẳng có không gian tốt để cho idol có thể hoạt động.
Ra mắt thì ra mắt rồi nhưng sau đó thì sao?
Nào có sân khấu, nào có không gian phát triển, nào có đất diễn cho nhóm nhạc nữ.
Bọn họ không tìm thấy.
Ước mơ là ước mơ, hiện thực là hiện thực.
Dù sao người cũng chẳng thể dùng ước mơ kiếm cơm ăn được cho nên nhóm của họ thường ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, vì để kiếm tiền nuôi sống ước mơ, chạy các kiểu hoạt động kỳ quái, chằng có liên quan gì tới thần tượng cả.
Nhưng đồng thời, họ cũng đang cố gắng thay đổi thị trường.
Và quả là nó đang dần trở nên tốt hơn.
Năm nay, Cố Cẩm cảm giác được rõ hơn rằng các show ca nhạc đang chậm rãi phát triển, giới giải trí trong nước cũng không còn nhiều định kiến xấu về idol như trước, bắt đầu coi nó như một nghề nghiệp chính quy.
Nhưng điều tàn nhẫn nhất ở nhóm hạn định là thời gian.
Nhóm của họ chỉ còn chưa đầy nửa năm nhưng Cố Cẩm thấy may mắn nhiều hơn, thị trường idol trong mắt cô đang ngày càng tốt hơn.
Phần đất hoang của thần tượng trong giới giải trí đang được khai phá từng chút một.
Bọn họ gieo hạt giống của mình xuống phần đất này.
Còn về việc tưới nước bón phân, có thể yên tâm để lại cho lớp sau này rồi.
Fans Sunflower ở phía dưới thực sự sắp khóc rồi.
Nào có fans nhà nào xui như họ.
Đầu tiên là bị lightstick nhà người ta chèn ép, sau đó còn bị nhà họ trào phúng.
Muốn cổ vũ cho idol nhà mình thì lại phát hiện vốn không cổ vũ được bằng nhà bên cạnh.
Bây giờ idol nhà mình bị loại rồi!
Trước khi bị loại còn đi khen nhà họ!
Này ai nhịn cho được.
Fans Sunflower không chịu được, phần lớn đều khóc khi nghe Cố Cẩm nói.
Fans 5tars bên cạnh: …
Tuy rằng mấy tiếng trước họ còn đang đánh nhau túi bụi nhưng lúc này thấy người ta nghẹn ngào khóc nấc lên, cũng chẳng ngồi yên nổi.
Dù cho màu đèn trong tay khác nhau nhưng họ vẫn do dự đôi chút, đưa khăn giấy qua.
Các cô gái đu idol hầu hết cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
Trên mạng mắng nhau không ra gì nhưng ở ngoài thì sẽ không đánh nhau thật.
Bỏ qua thân phận fans đi, họ cũng chỉ là các cô gái bình thường mà thôi.
Fans Sunflower do dự một lúc, vẫn chẳng có cốt khí lên tiếng. “… Cảm ơn nhưng mấy người đừng hy vọng tụi này sẽ tha thứ cho 5tars!!! Không thể nào!!! Phần thù này chúng tôi nhớ kỹ”.
Fans 5tars: …
Con pà nó chó cắn Lã Động Tân còn chẳng cần lòng tốt của người khác.
Nhưng họ nghĩ nghĩ, không tức giận, chỉ nói, “Có thể, cứ bôi đen đi, các bạn bôi đen tới khi nhóm nhà mình đứng đầu, cũng coi như đi cùng chúng mình một chặng. Làm bạn bè với nhau là phải bên nhau lâu dài, chúng mình hiểu”.
Fans Sunflower: ….
“… Hu hu hu, cút đi!!”.
….
Sau khi ghi hình xong, Cố Cẩm quả nhiên tới hậu trường tìm Giang Diệp: “Tớ nợ các bạn một bữa cơm, đi không?”.
Giang Diệp quay đầu nhìn các đồng đội.
Lâm Tối nhướng mày: “Muốn đi thì đi đi, nhìn bọn này làm gì?”.
Trình Chân vừa nghe có người mời cơm lập tức có tinh thần: “Ăn cơm à? Tớ đi tớ đi!”.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, cười cười: “Nhưng lần này là chúng mình thắng, nói sao thì cũng là chúng mình mời tiền bối một bữa. Đi thôi, các chị muốn đi ăn ở đâu?”.
Giữa các nhóm nhạc với nhau, đi ăn một bữa cũng không sao.
Cho dù cánh nhà báo có chụp được cũng có thể xào một đợt thảo luận về độ hữu nghị.
Vì thế mười hai người thoải mái đi ra ngoài, vốn là không tránh tầm mắt fans rồi đi đặt phòng.
Cố Cẩm đi vào cầm theo một tá bia.
Đồng đội bèn nhắc nhở cô: “Không cần họng nữa à?”.
Cố Cẩm không để bụng: “Haiz, cách hoạt động lần sau còn xa lắm, sao lại không được uống, đều uống cho tớ!”.
Giang Diệp nhanh chóng bẻ ý nghĩ của Trình Chân về: “Còn bé thì đừng học dại, lần trước cậu uống say khiến tớ bị viết phạt hai nghìn chữ tớ vẫn nhớ rõ lắm”.
Trình Chân vừa chột dạ vừa tủi thân: “… Tớ chỉ muốn nếm một ngụm thôi”.
Lâm Tối lập tức lôi chức đội trưởng ra: “Không cho phép, nhóm chúng mình cũng đừng uống”.
Giang Diệp gật đầu: “Được, đều nghe đội trưởng, không uống”.
Vì thế chỗ bia này chỉ có mình Cố Cẩm uống.
Tửu lượng của cô rất khá nhưng uống mãi rồi lại bắt đầu nói sảng.
“Giang Diệp, tớ rất vui, cũng nên chúc mừng, chúc mừng các cậu. Nhưng thực ra, mấy năm nay chúng tớ… tớ cũng không dễ dàng gì”.
Cố Cẩm cô từ lâu đã muốn làm một nhóm nhạc nữ nhưng vất vả mãi mới vào được nhóm, tỉ lệ fan only với fans nhóm lại chẳng thể so sánh được.
Fans only ngày ngày chờ mong nhóm hạn định này giải tán.
Chỉ có mấy fans nhóm, lại còn thường xuyên ra ngoài, lúc nào cũng gây rắc rối cho họ.
Thật là phiền muốn chết.
Cố Cẩm uống say, giọng mềm như bông, “Cậu nói xem sao tớ không quen cậu sớm hơn chứ? Nếu tớ biết cậu sớm hơn, tớ chắc chắn sẽ đào cậu tới công ty nhà tớ”.
Cô hiển nhiên là uống say rồi, nói mấy câu xong nghiêng nghiêng ngả ngả ngã vào lòng Giang Diệp.
Mấy đồng đội của cô chợt qua đỡ.
“Ngại quá ngại qua. Đội trưởng chúng tôi là như vậy, đừng nhìn bình thường cậu ấy giả vờ mãi nhưng cứ uống vào thì sẽ như vậy”.
“Không sao, cứ để vậy”.
Giang Diệp cười xua tay, chính mình đỡ Cố Cẩm, để cô dựa vào vai mình.
Cô cảm thấy tình cảnh này có hơi buồn cười, lại nhịn không được suy nghĩ miên man.
Nếu fans Cố Cẩm biết bình thường em gái Cố Cẩm hay lạnh lùng ngầu lòi này có biểu hiện như vậy, hẳn sẽ ngã ngửa mất.
“Được thôi, cũng khá tốt”, Cố Cẩm bỗng thở dài, “Nếu cậu ra mắt cùng tớ thật, cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì”.
Thời đại tăm tối chẳng thể tránh được.
Cũng may 5tars còn có tương lai, con đường của họ rực rỡ xán lạn.
Cố Cẩm nghĩ tới đây, bỗng quay đầu, bình tĩnh nhìn Giang Diệp: “Cậu chính là người có thể vẽ nên tương lai”.
Giang Diệp: …?
Giang Diệp không hiểu được logic của Cố Cẩm, dở khóc dở cười nghĩ, Cố Cẩm chắc uống say thật rồi.
Nói như vậy tới cô còn thấy dở hơi, Cố Cẩm lại chẳng có cảm xúc gì nhưng cô đúng là có hơi cảm động.
Cô được rất nhiều người thích, trong đó cũng có người coi cô là ngôi sao sáng của giới giải trí tương lai nhưng hầu như đều là dư luận mạng hay các fans.
Được Cố Cẩm đánh giá cao như vậy, cô tức thì có cảm giác mang trong mình sứ mệnh.
So với Cố Cẩm, Giang Diệp cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn nhiều.
Cô theo đuổi ước mơ chỉ vì muốn hoàn thành nó, không có lý tưởng là phải biến giới idol trở nên to lớn hơn.
Nhưng cô phát hiện, hóa ra thực sự có người cố gắng vì vận mệnh của tất cả idol, ôm hoài bão sáng tạo ra một thời đại thuộc về idol, một thời đại đẹp nhất.
“Nhóm các cậu cũng không phải giải tán bây giờ. Cậu chưa giải tán thì chưa lo”.
Giang Diệp nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Tương lai còn có cơ hội, chúng ta cùng nhau có được không?”.
Cố Cẩm nắm góc áo cô, vì uống say nên cả người trông có hơi đáng thương.
Cô lắc lắc đầu, “Đã không còn rồi. Tớ không còn thời gian rồi. Nên Giang Diệp à, cậu… cậu phải hứa với tớ. Cậu nhất định sẽ trở thành nhóm nhạc nữ tốt nhất, cậu có thể, cậu phải làm vậy. Tớ sẽ chờ tới ngày ấy”.
Lúc này Giang Diệp không dỗ cô qua loa nữa.
Cô nhìn vào mắt của Cố Cẩm, im lặng thật lâu rồi mới nhẹ nắm lấy tay cô.
Rõ ràng là không uống giọt rượu nào nhưng lòng bàn tay Giang Diệp lại nóng lên.
Giống như trong chớp mắt, Cố Cẩm đã truyền sự chân thành và dũng khí qua cho cô, thúc giục cô bay cao lên.
“Được”, giọng Giang Diệp rất dịu dàng, cũng rất chắc chắn, “Tớ nhất định sẽ làm vậy”.