Các thực tập sinh của Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng chưa bảo giờ cảm thấy bản thân thảm như bây giờ.
Thành đoàn lúc nửa đêm chưa thể kết thúc ngay thì cũng thôi, lại còn bị nhân viên bắt ngồi xuống xem video 30s lịch sử đen của mình.
Sau khi xem xong còn chưa hết, chương trình lại khơi một đợt cảm xúc, lật lại hồi ức cũ, còn muốn mỗi người bọn họ đi quay phỏng vấn.
Vì thế lúc 3 giờ sáng, Giang Diệp được hỏi là có tâm trạng gì.
“…”.
Tâm trạng gì hả.
Sự kích động được ra mắt của mấy tiếng trước sớm đã bay sạch.
Bây giờ cô chỉ nghĩ muốn hỏi một chút bao giờ được tan làm.
Tuy vậy khác với các thực tập sinh thiếu chút nữa thì viết cả mấy chữ này lên mặt, ít nhất thái độ làm việc của Giang Diệp cũng rất khá.
Cô quản lý cảm xúc rất có chừng mực, mọi câu hỏi đều trả lời rất trôi chảy.
Nhân viên công tác: “Câu hỏi cuối cùng, thực ra không có trong kịch bản, chỉ là tôi muốn hỏi một chút thắc mắc riêng của mình thôi”.
Cô chớp chớp mắt, cười hỏi, “Mình muốn hỏi là, ba tháng này Giang Diệp à, mình cũng có phỏng vấn bạn ba lần, bạn có nhớ mình không?”.
Giang Diệp nao nao.
Vốn đang buồn ngủ cũng lập tức thanh tỉnh.
Phản ứng đầu tiên của cô không phải là staff vậy mà là fans của mình mà bỗng nghĩ tới, đúng vậy đó, khi mọi người xem show đều sẽ chú ý tới thực tập sinh hay thầy cô nhưng thực ra dù là kế hoạch hay kịch bản gốc, chụp ảnh hay chỉnh sáng, còn có các chị gái giục họ thức dậy, giục họ chạy timeline chương trình, các chị gái trang điểm xinh đẹp cho họ trong các lần công diễn hay hoạt động bên ngoài.
Mỗi một nhân viên hậu cần làm bạn với họ đằng sau máy quay, họ cũng bỏ ra rất nhiều vì chương trình này.
Các thực tập sinh mệt mỏi vì ghi hình, họ cũng chưa bao giờ được nghỉ ngơi.
Cô đương nhiên nhớ rõ chị gái này rồi.
Cũng nhớ rõ các lần phỏng vấn của chị gái này với cô hầu như đều là sau nửa đêm nhưng Giang Diệp tuy biết cô lại chưa từng hỏi tên của cô.
“Đương nhiên, em có nhớ. Mấy ngày qua được mọi người chăm sóc rất nhiều”.
Giang Diệp chắp tay, lễ phép lại dịu dàng, “Rất cảm ơn bạn”.
Cô nhìn chị gái staff, nghĩ nghĩ lại hỏi, “Đúng rồi, chị có thể cho em xin chữ ký không?”.
Người đối diện sửng sốt: ?
Cô cười, “Lời này hình như nói ngược rồi?”.
“Chữ ký của em chẳng có gì đáng quý. Dù sao ai cũng biết tên em mà”, Giang Diệp cười, “Nhưng em lại chẳng biết tên của rất nhiều người trong các chị, em chẳng thể cứ rời đi như vậy được đúng không?”.
Staff nọ vốn chỉ muốn nói chuyện với Giang Diệp.
Dù sao cô cũng coi như nửa fans của Giang Diệp, nhìn thấy quãng đường trưởng thành của cô từ đó tới giờ cũng rất vui mừng.
Lại không ngờ được cô đáp lại như vậy.
Staff trong nháy mắt đột nhiên có hơi muốn khóc.
Một lúc lâu sau cô mới gật đầu, “Đơn giản, lát nữa chị và các đồng nghiệp đều sẽ ký cho em!”.
Dù là làm idol hay chỉ làm một người bình thường, Giang Diệp đều nhận được sự yêu thích.
Cũng khó trách ở lần công diễn hai, khi cô bị Chân Giai vu oan, rất nhiều staff trong tổ chương trình đồng ý đứng ra chứng minh cho cô.
Đó đều là sự nhiệt tình cô dùng cái dịu dàng ngày ngày của mình để đổi lấy.
Lần quay cuối cùng.
Giang Diệp nhìn về phía máy quay.
“Giang Diệp, Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, phỏng vấn hậu kỳ tập mười, kết thúc”.
Kết thúc thành công.
Sau khi tắt máy quay, cô cúi người chào các staff.
Các nhân viên công tác nói với cô: “Ra mắt vui vẻ nhé!”.
“Mọi người cũng vậy. Một đường vất vả bầu bạn với bọn em. Cảm ơn mọi người”.
Sau này, khi tập hậu kỳ này được đăng lên, Giang Diệp chụp ảnh tất cả các chữ ký của các nhân viên công tác lên Weibo.
[@5tars – Giang Diệp: Mọi người cũng đang tỏa sáng]
….
Sau khi quay xong, một số thực tập sinh quay về công ty luôn mà một số còn lại quay về ký túc xá thu dọn hành lý.
Lúc này đã là bốn giờ sáng.
Các thực tập sinh đều buồn ngủ tới độ thần trí cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.
Chỉ có con cú hay thức đêm là Lương Úc vẫn đang phấn chấn tinh thần: “Ngày mai mọi người đều phải đi rồi, không thì đêm nay chúng mình uống rượu, coi như tạm biệt mọi người”.
Các thực tập sinh kêu lên.
“Thôi thôi”.
“Tớ cũng thế, không được thật đâu, không ngủ thì chếch mất”.
“Lần sau, lần sau nhé chắc chắn luôn”.
“Đừng mà mọi người. Chỗ tớ còn hai bình rượu ngon…” Lương Úc mưu đồ giữ họ lại.
Cô vừa dứt lời bỗng có người vỗ vỗ vai cô.
Lương Úc nghĩ rằng có người muốn uống với cô nên vui vẻ xoay người lại.
Lương Úc: ?
Sao lại là chị gái quản lý!
Cô tức khắc nổi hết da gà, theo bản năng lui về sau hai bước, giả vờ ngoan ngoãn, “Chị à, chị nghe thấy gì ạ?”.
Cô giấu hơn nửa tháng, không ngờ là lật xe ở giây cuối này.
“Chị nghe được”, chị gái gật đầu, cười rộ lên, “Nhưng bây giờ chị nghe được cũng có sao chứ? Các em không chịu sự quản lý của chị rồi”.
Trên tay cô cầm một cái túi đen quơ quơ, “Chị tới để trả điện thoại chị thu của các em. Cuối cùng cũng muốn nói với các em một câu. Ngày tháng được ở chung với các em thực sự rất vui vẻ, hy vọng rằng tương lai sau này của các em sẽ ngày một tốt hơn”.
“Sẽ mà chị!”.
“Chị cũng vậy nhé! Bọn em sẽ không quên chị đâu!”.
“Còn không phải sao”.
“Dù sao em cũng trải nghiệm cảm giác 5 giờ sáng bị chị gọi dậy rồi”.
Các thực tập sinh vừa nói đùa vừa tạm biệt.
Giang Diệp cũng lấy điện thoại cũ của cô rồi.
Cô vừa đi về ký túc xá, vừa tiện tay khởi động lại cái máy.
Kết quả vừa mở ra, mấy trăm tin nhắn rác nhảy ra và mấy chục cuộc gọi chưa nhận.
Giang Diệp.
Điện thoại này của cô hơi cũ, mấy trăm tin nhắn chưa nhận này thiếu chút nữa khiến điện thoại cô sập ngay tại chỗ.
Cô đợi khoảng nửa phút, sau mới mở danh sách trò chuyện ra.
Có mấy dãy số cô nhận ra, là của trại mồ côi.
Còn có mấy chục cái còn lại cùng tới từ một người lạ nhưng trước giờ cô chẳng quen dãy này, người quen của cô cũng biết cô đổi số mới rồi.
Giang Diệp bỗng sởn tóc gáy.
Không phải là fan cuồng chứ.
Nghe nói fans cuồng tra số điện thoại rất giỏi, từ số của trại mồ côi tới số cũ của cô cũng chẳng phải không có khả năng.
Nghĩ tới chuyện này, Giang Diệp chẳng do dự tí nào chặn số lạ rồi trở về ngủ.
…
Các thực tập sinh không được ra mắt thu dọn hành lý vào ngày hôm sau rồi rời đi, ai về nhà nấy, mọi người kết bạn Wechat hẹn có duyên gặp lại.
Mà năm người ra mắt thì phải đi theo người đại diện mới, bắt đầu các hoạt động lúc sau.
Tuy rằng 5tars tính ra chỉ có năm người nhưng Giải trí Quang Ảnh vẫn rất khoa trương thuê cho họ hẳn một cái biệt thự.
Người đại diện mới đưa họ tới biệt thự xong, nhắc nhở các việc cần chú ý, sau đó nói, “Đầu tiên cứ sắp xếp như vậy đã, nhiệm vụ không nhiều, chủ yếu là phải điều chỉnh, cắt bỏ thân phận giữa thực tập sinh và thần tượng đã. Thời gian còn lại, các em tự chia phòng nhé. Căn biệt thự này cũng có năm phòng, mỗi người một phòng”.
Người đại diện nói xong bèn rời đi.
Đàm Mộng đề nghị: “Nếu không chúng mình rút thăm chọn phòng?”.
Giang Diệp lập tức nói: “Từ chối!”.
Với vận may người châu Phi của cô, nói không chừng lại rút ra cái khỉ gì.
Lâm Tối: “Tớ đây đề nghĩ chơi trò chơi định thắng thua”.
Cô quay đầu nhìn Thẩm Tri Ý, hưng phấn nói, “Lấy con cá sấu kia của cậu ra đây, đại chiến thế kỷ mới của chúng ta sắp bắt đầu rồi”.
Giang Diệp: …
Quả đúng là phong cách của Lâm Tối.
Lâm Tối hứng trí bừng bừng đưa ra trò chơi này.
Kết quả, lại không ngờ được cô là người đầu tiên thua cuộc.
Lâm Tối: …
Lần này Giang Diệp chơi trò chơi rất khá, trở thành người chọn phòng thứ hai nhưng cô đi hết ba tầng của biệt thự, không chọn căn phòng lớn nhất, chỉ chọn một phòng nhỏ ở tầng hai.
Không có nguyên nhân gì khác.
Chỉ là phòng nhỏ hơn khiến cô có cảm giác an toàn hơn.
Năm người họ thu xếp hành lý xong sau đó đi dạo quanh biệt thự một vòng.
Mà lúc này đây, idol điển hình và phi điển hình lập tức lộ rõ.
Idol điển hình.
Đàm Mộng: “Không ngờ là tầng một còn có phòng tập nhảy! Sau này chúng mình có thể trực tiếp tập bài mới ở biệt thự rồi!”.
Mà idol phi điển hình.
Trình Chân nằm trên sô pha, “Gọi cơm hộp gọi cơm hộp! Đã lâu không ăn lẩu, lần này tớ phải gọi loại lẩu 1000 tệ ấy. Tớ thấy trên mạng có người nói, nhóm nhạc mới ra mắt không ăn lẩu không được gọi là ra mắt hoàn toàn cho nên lần này ai cũng phải ăn lẩu nhé!”.
Những người khác: …
Trình Chân nói chốt đơn là chốt luôn, gọi loại lẩu 1000 tệ thật.
Chờ sau khi lẩu được đưa tới, Lâm Tối nhìn các món cô gọi kèm thiếu điều ngất luôn.
Lượng calo quá cao.
Chẳng hợp với nhóm nhạc nữ chút nào.
Lâm Tối kiêm luôn cả quản lý hình thể của thần tượng nhìn cô, lo lắng sốt ruột: “Em gọi nhiều thế không sao hết à?”.
“Không cần lo cho cậu ấy. Ngày nào cậu ấy cũng ăn vặt ở ký túc xá”. Giang Diệp nói.
Cô ngưng một chút, nhấn mạnh, “Hôm nào cũng ăn hết phần hai người”.
Lâm Tối do dự một lúc sau, hỏi, “Cân nặng của em không thay đổi gì thật à?”.
Trình Chân nghĩ nghĩ nói, “Có”.
Cô dừng một lúc, tay giơ số 3, “Lúc công ba vì thức đêm tập nhảy, em gầy 3 cân”.
Lâm Tối: …
Cô thề hôm này phải nhét hết nồi lẩu này vào bụng Trình Chân.
Vài người chia ra làm cùng nhau, nổi lẩu rất nhanh đã được dọn lên.
Thẩm Tri Ý vừa đặt đồ xuống vừa nói: “Mới nãy nghe chị đại diện nói, công việc sau này của mình có rất nhiều”.
Trình Chân cắn đũa, “Aiz tớ còn nghĩ được nghỉ thêm hai ngày”.
Giang Diệp: “Chuyện tốt mà”.
Cô nhẩm lại kế hoạch trong lòng một lần, nói, “Tiếp theo hẳn sẽ có một album riêng, sau album sẽ có sân khấu biểu diễn, chờ tích cóp dần về sau hẳn sẽ có fan meeting và các buổi biểu diễn đi. Nếu may mắn thì chúng ta có thể lên chương trình truyền hình hay show giải trí”.
Giang Diệp phân tích rõ ràng định hướng của công ty cho các cô sau này.
Mọi người đều đang chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp của cô, Lâm Tối bỗng nói, “Nhưng chúng mình có thể nổi thật sao?”.
Cô dùng giọng điệu như chẳng có chuyện gì cười nói, “Hay là vừa ra mắt đã dập rồi”.
Công ty mới vẽ vời cho họ đúng là rất khá nhưng cũng phải thành thật mới được.
Cô cũng không ngờ là ngay lúc này phải tạt một gáo nước lạnh nhưng những người khác đều là lần đầu ra mắt, tràn đầy khát khao với tương lai chưa biết rõ phía trước.
Chỉ có cô từng chứng kiến qua một đống quy hoạch cao cả của công ty họ, tới cuối cùng thì cái gì cũng chẳng làm được, đối mặt với chuyện nhóm ngày một flop thì chỉ có thể tuyên bố giải tán.
Bữa tiệc bỗng trầm mặc hẳn đi.
Chỉ còn tiếng nước lẩu đang sôi.
Một lúc lâu sau, Giang Diệp mở miệng, “Nhất định sẽ hot”.
Lâm Tối nhìn cô, “Em chắc chắn như vậy?”.
Giang Diệp dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Em bói quẻ tính ra được”.
Lâm Tối dùng nét mặt không thể tin được nhìn cô: “Em tin cái này?”.
Giang Diệp còn chưa nói gì, Đàm Mộng lên tiếng chứng minh: “Em tin”.
Lâm Tối: ?
Đàm Mộng nói: “Cậu ấy biết xem hiện tượng thiên văn, còn xem khá chuẩn”.
Giang Diệp cười tủm tỉm nói: “Thấy chưa”.
Thẩm Tri Ý: “Em cũng tin”.
Thẩm Tri Ý gật đầu: “Cậu ấy biết xem tướng”.
Giang Diệp nhớ ra.
Cô từng nói với Thẩm Tri Ý, ấn đường cô tỏa sáng, Thiên Đình* no đủ, ẩn ẩn là sao Tử vi của giới giải trí.
*Có ai còn nhớ không nhỉ, mình từng giải thích, trong xem tướng trán được chia ra làm bốn, Thiên Đình là một trong số này.
Vì thế Giang Diệp càng thêm đúng lý hợp tình: “Đúng không?”.
Trình Chân: “Em cũng tin”.
Trình Chân khẳng định: “Giang Diệp cái gì cũng biết, cậu ấy là thiên tài cho nên cái gì em cũng tin cậu ấy hết”.
Lâm Tối: …
Con người đi theo chủ nghĩa duy vật hơn hai mươi năm, nay đối mặt với bốn đồng đội thao thao bất tuyệt, lần đầu tiên có suy nghĩ hoài nghi nhân sinh.