Giang Diệp quay phỏng vấn xong, ra khỏi phòng, duỗi người.
Thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, cô vừa mới định về ký túc xá nghỉ ngơi thì có nhân viên công tác khác tìm thấy cô: “Nào Giang Diệp, tập cuối của vlog chương trình. Người cầm máy cuối cùng là bạn, chuẩn bị quay nhé”.
Giang Diệp: …
Nhiệm vụ của chung kết đúng là hết cái này tới cái khác, nối liền chẳng dứt.
“Sao lại là mình?”.
Giang Diệp nhớ lại, “Mình nhớ là hình như lần đầu tiên cũng là mình”.
Cô còn nhớ rõ lần ấy có chủ đề là chọn ra các thực tập sinh may mắn để cùng mở valy ra xem.
Vốn là nhiệm vụ không khó, kết quả có một thực tập sinh chưa kịp giấu điện thoại, trong lúc vô tình bị cô lật thẳng ra, trường hợp này xấu hổ muốn chết.
Giang Diệp nhớ tới trường hợp chết đứng tại chỗ này bèn nói: “… Các bạn có thể đổi người khác được không?”.
“Tập đầu tiên là cậu, tập cuối cùng cũng là cậu, lúc này mới gọi là tới nơi tới chốn”.
Nhân viên công tác hướng dẫn cô, “Lại nói, bây giờ là lần cuối cùng trước đêm chung kết cho nên chủ đề của tập này là tìm hiểu xem trước trận chung kết các thực tập sinh đang làm gì. Bạn nghĩ mà xem, có ý nghĩa nhường nào chứ”.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, hình như có lý.
Trạng thái của thực tập sinh trước trận chung kết không quá ổn định.
Huấn luyện cường độ cao cũng có thể sản sinh những áp lực đè nén trong lòng thực tập sinh.
Giang Diệp suy xét, có thực tập sinh nhìn thấu vận mệnh đang sửa sang hành lý, có thực tập sinh lo sợ bất an về suất debut cũng đang liều mạng tập luyện trong ký túc xá, cũng có thực tập sinh cổ vũ, ở bên cạnh tiếp lửa cho nhau.
Xem ra là xét từ góc nhìn của fans only hay fans CP đều sẽ cho ra một tập xuất sắc.
Nhiệm vụ quan trọng này nếu giao cho cô, vậy tương đương cô cũng có nhiều lượt lên hình nhất.
Giang Diệp lập tức phấn chấn hơn.
Cô chào hỏi với máy quay, lộ ra nụ cười vạn năm bất biến của mình.
“Xin chào mọi người, mình là MC của vlog cuối cùng, Giang Diệp. Sắp tới trận chung kết rồi, bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi xem xem trước trận chung kết các thực tập sinh đang làm gì nhé, mọi người có thấy mong chờ không?”.
Giang Diệp vừa nói vừa đi, gõ cửa phòng Lương Úc đầu tiên.
Cô nghe được có người đi tới mở cửa còn nhỏ giọng thì thầm, “Nào nào, có người tới, các cậu đừng cãi nữa”.
Mở cửa là Thẩm Tri ý.
Cửa được mở ra, bên trong tiếng Lương Úc và Lâm Tối cãi nhau to tới độ lỗ tai Giang Diệp sắp điếc luôn.
Giang Diệp che tai lại, hỏi Thẩm Tri Ý, “Hai người họ là chuyện gì đây?”.
“Cách dạy về part của tớ có hơi khác nhau”. Lông mày xinh đẹp của Thẩm Tri Ý khẽ nhăn lại, thoạt nhìn có hơi rối rắm, “Cậu cũng biết đây là lần đầu tiên tớ thử thách với phong cách này, có hơi chưa quen được. Bọn họ thay nhau dạy cho tớ, chẳng qua cách dạy có hơi khác nên đang tranh luận”.
Giang Diệp che tai lại, thò vào nhìn thoáng qua.
Quả nhiên, tuy Lương Úc và Lâm Tối ngồi cùng nhau nhưng không khí thì đao kiếm bay tung dời.
Giang Diệp: …
Cũng khó trách.
Bạn Lương Úc rất hay phân cao thấp.
Mà Lâm Tối lúc nào trẻ con thì vô cùng trẻ con, khi đã tức lên thì khuyên gì cũng chẳng nghe.
Hai kiểu ngoan cố đụng chung một chỗ, lại còn kèm thêm một Thẩm Tri Ý không biết giận ở giữa, đương nhiên sẽ xảy ra lời qua tiếng lại rồi.
Giang Diệp: “Không sao, cứ để tớ”.
Sau đó Giang Diệp đi khuyên mười phút.
Rồi cô dứt khoát từ bỏ, đi tới chỗ Thẩm Tri Ý bảo, “Nếu hai người họ còn cãi nhau mãi không dừng, không sao hết, cậu tìm tớ hỏi bài, tớ cũng rap được”.
Thẩm Tri Ý:…
Lương Úc: …
Lâm Tối: …
Giang Diệp đóng cửa lại, rời khỏi chiến trường, lần thứ hai nở nụ cười với camera: “À hình như bên các bạn ấy còn đang bận, rất là xuất sắc đấy. Được rồi, chúng mình cũng xem tiếp nhé”.
Giang Diệp gõ cửa phòng bên cạnh.
Người mở cửa chính là Âu Dương Thần, vừa mở cửa vừa nói, “Không phải, cậu khóc gì chứ!”.
Khi nhìn thấy Giang Diệp, cô nàng ngơ ra một lúc, sau nói, “Chuyện gì thế?”.
Giang Diệp thò đầu nhìn vào trong.
Đôi mắt Lư Hiểu Uyển ửng đỏ, khóc tới thở không ra hơi, “Hu hu, cậu ấy dữ với tớ”.
Âu Dương Thần: “… Tớ nào có, chỉ là lúc tớ nói chuyện với cậu, giọng có hơi to thôi mà!”.
Vị cô nương Đông Bắc này nói rồi còn vỗ vỗ vai Lư Hiểu Uyển, kết quả vỗ tới độ tiếng khóc của Lư Hiểu Uyển ngày càng vang.
Giang Diệp: …
Giang Diệp biết Lư Hiểu Uyển khóc ít nhất cũng phải nửa tiếng nên thẳng thắn mang cam rời đi.
Quá khủng bố.
Không biết còn tưởng là thiếu nữ theo đuổi ánh sáng đang lục đục nội bộ.
Giang Diệp quyết định trở về phòng mình.
Lúc này Trình Chân hẳn đang nằm chơi, cue cô đi phỏng vấn mới được.
Không ngờ là Giang Diệp còn chưa gõ cửa, cửa đã được mở ra.
Đàm Mộng xách cổ Trình Chân, chuẩn bị kéo cô tới phòng tập tập thêm.
Trình Chân tức thì ôm lấy chân của Giang Diệp hô lớn, “Giang Diệp cứu tớ…”.
Đàm Mộng: “… Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ”.
Nói xong cô gật đầu với Giang Diệp, sau đó kéo Trình Chân đi.
Trình Chân vừa đi vừa kêu rên, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương hệt như con heo sắp bị đưa lên bàn mổ ngày Tết.
Giang Diệp: …
Giang Diệp nhìn theo bóng dáng họ rời đi, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại cười với máy quay lần nữa.
“Chào mọi người, mình là Giang Diệp người quay vlog ngày hôm nay, trên đây đều là những chuyện xảy ra trước trận chung kết, xin hãy đón chờ biểu hiện của chúng mình ở đêm chung kết nhé”.
Tắt camera.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, nói với nhân viên công tác, “Nếu không hay chúng ta đừng phát tập này lên nữa’.
Nếu không tiêu đề của tập này sẽ là #Khiếp sợ! Tiết lộ nguyên nhân động trời các thực tập sinh trong 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng》lục đục lại là nó——#
Nhân viên công tác: …
Đương nhiên tập cuối này vẫn được lên sóng.
Fans các nhà không đánh nhau như Giang Diệp nghĩ nhưng thật ra lại vì biểu hiện của Giang Diệp mà lên hot search.
Bấm vào xem thử thì toàn là tiếng cười ha ha ha ha ha ha của người qua đường.
[Cười chết tôi mất em gái Giang Diệp đúng là không dễ dàng gì mà!!]
[Còn có ai không biết thực tập sinh của Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng ngày nào cũng đánh nhau sao (không phải)]
[Em gái Giang Diệp mau rời xa chiến trường tiến vào cái ôm ấm áp này đi!]
Vì thế fans Giang Diệp nhanh chóng thừa cơ lập hình tượng người buôn bán hài kịch cho cô.
Thậm chí còn ghép ra mấy cái meme.
[Mỉm cười chua xót.jpg]
[Cuộc sống không dễ dàng, Giang Diệp thở dài.jpg]
[Các cậu vui là được, không cần phải để ý tới sống chết của tớ.jpg]
Bây giờ Giang Diệp cứ mở Weibo hay mở diễn đàn thì đều có thể thấy được mấy cái meme này bay cao bay xa.
Còn có fans nhân cơ hội khống bình.
[Người qua đường ơi dùng meme của em gái Giang nhà tôi thì tiện tay bầu cho em gái một phiếu đi!]
[Sắp tới trận chung kết rồi, mọi người cười xong bầu cho em gái một phiếu! Chúng tôi xin bảo đảm rằng sau này con bé ra mắt sẽ còn nhiều meme hơn cho mọi người dùng!]
[Không sai, chung kết xong liền làm cho mọi người một đám meme mới nhé!]
[Tôi đoạn chung kết em gái Giang hẳn sẽ khóc đi! Chờ mong em gái khóc xong tới lúc ấy, khoảng hai tiếng sau thì có thể cung cấp miễn phí gif sống cho chúng ta dùng rồi!]
Giang Diệp: …
Nếu bàn về chuyện thiếu đạo đức, fans cô thứ hai chẳng ai dám xưng bá thứ nhất.
…
Trước đêm chung kết một ngày, các thực tập sinh đều phải mặc đồ diễn tập thử.
Timeline của đêm chung kết khá dài dòng.
Nghe nói ban đầu vốn không dài như thế nhưng chương trình lại thêm hai phần lâm thời, lại có khách quý nói muốn hợp tác ở đêm chung kết, vốn là ba tiếng sẽ xong mà giờ phải muộn thêm tí nữa.
Các thực tập sinh than thì than thôi nhưng trong lòng thì đều nghĩ, khá lắm nha Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng của chúng ta biết tranh giành rồi nha cảm động.
Nhớ trước đó chương trình của các cô chẳng có tiếng tăm gì, sau đó dựa vào sự cắt nối của biên tập và tự thực tập sinh tranh giành, vừa trình diễn vừa lật kèo, trở thành chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ hot nhất năm, có thể nói là kỳ tích.
Mà phần cuối cùng chính là công bố thứ hạng ra mắt, thực tập sinh đi tới kim tự tháp.
Vì chưa có danh sách nên nhân viên công tác để họ rút thăm, để mỗi người đều có cơ hội được trải nghiêm cảm giác được ngồi lên đó.
Giang Diệp có một vòng không mau rút được không ra mắt, nhìn theo năm người đi lên kim tự tháp, bản thân đứng dưới.
Đạo diễn còn cue timeline: “Các bạn bên dưới có thể vỗ tay, nên khóc cũng khóc đi”.
Giang Diệp: …
Nhân viên công tác hình như khá bất mãn với câu trả lời hôm qua của cô à.
Tuy vậy kể cả cô không được ra mắt, cô cũng không cần vội vàng đau buồn làm gì, dù sao cũng sẽ có rất nhiều người vì cô mà tới đòi lại công bằng.
Chỉ cần đạo diễn không muốn đi vào con đường tù tội thì hẳn không tới mức chỉnh cô như vậy.
Chờ khi kết thúc diễn tập.
Lương Úc: “Ngày mai là chung kết rồi, hẳn chẳng có ai lại muốn luyện tập đi”.
Cô hạ giọng, ra vẻ thần bí nói: “Bên chỗ tớ còn hai chai——”.
Giang Diệp cười đẩy đầu cô, “Tỉnh lại đi cô nương, còn muốn viết bản kiểm điểm à?”.
Bản kiểm điểm hai nghìn chữ lúc trước của cô còn treo ở bảng trắng dưới ký túc xá kia kìa, trở thành đề tài muôn thuở fans lôi ra cười nhạo cô.
Các thực tập sinh cùng nhau quay về ký túc xá.
Sau ngày mai, bọn họ sẽ phải ai đi đường nấy rồi.
Thực ra cũng khá luyến tiếc.
Nhưng thời gian và nhiệm vụ lại chẳng cho họ thời gian để đau buồn.
Mai còn phải diễn tập một lần cuối, sau đó sẽ là đếm ngược mười hai tiếng trước khi phát sóng trực tiếp.
Các cô đều phải điều chỉnh trạng thái cho tốt nghênh đón trận chung kết ngày mai.
…
Buổi tối, trước khi ngủ.
“Giang Diệp”.
Trình Chân nằm trên giường hỏi, “Cậu có căng thẳng không?”.
Cô thì thào, “Hình như tớ hơi hồi hộp nên không ngủ được, làm sao bây giờ”.
Giang Diệp: “… Khá ổn”.
Cô nghĩ nghĩ nói, “Nếu không ngủ được, bây giờ chúng mình tới phòng tập tập lại bài ngày mai mười lần, luyện mệt rồi thì có thể ngủ”.
Trình Chân: …
Cô nàng nhanh chóng đáp: “Ngủ ngon”.
Giang Diệp cảm thấy bản thân không quá hồi hộp.
Suất ra mắt của cô cũng xem như khá chắc chắn, ngày mai đối với cô chỉ như lần cuối cùng được lên sân khấu ở chương trình này. Sau này có sẽ có càng nhiều tiết mục hơn.
Nhưng mà đêm đó, Giang Diệp mơ thấy ác mộng.
Cô mơ thấy thực ra cô chẳng sống lại, tất cả chỉ là ký ức như lũ ùa về trước khi cô chết.
Cô chỉ là đem theo ước mơ của mình, đem theo cuộc sống của mình, một lần lại một lần đi tới, sau đó ngay khi sắp đứng trên kim tự tháp, ký ức kết thúc, cô bị bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa kéo xuống âm tào địa phủ.
Giang Diệp tức thì bị ác mộng này đánh thức.
Cô nhìn thoáng qua thời gian, hai giờ sáng.
Trình Chân mới nãy còn nói mất ngủ bây giờ ngủ say như chết.
Giang Diệp lắc lắc đầu, mới phát hiện tim mình đập nhanh quá mức bình thường.
Nếu nói ba tháng vừa rồi là một kỳ kiểm tra, ngày mai chính là ngày nộp tờ bài làm.
Sao có thể không hồi hộp cho được.
Càng nghĩ tới giấc mơ trong phút chốc kia, càng có một loại khiếp đảm không lời.
Nghĩ rằng sống lại rồi quá thuận lợi, quá tốt đẹp như chẳng hề có thật.
Giang Diệp đứng dậy, mở cửa sổ, thở ra một hơi.
Cả thế giới này đều vô cùng tĩnh lặng.
Trạm tỷ ở chỗ kia cũng về hết rồi.
Người tới xem trận chung kết ngày mai cũng chưa tới.
Giang Diệp vươn tay.
Gió đêm xuân mơn trớn xuyên qua kẽ ngón tay của cô.
Đã tháng tư rồi, gió buổi đêm mang theo chút ấm áp, như đang vỗ về sự bất an trong lòng cô.
Giang Diệp nắm chặt tay, như bắt lấy một thanh kiếm sắc bén.
Cơn gió thổi qua tóc cô.
Cô cảm thấy chính mình giống như một kỵ sĩ đánh một đường tới cuối cùng vậy.
Ngày mai thôi, cô sẽ phải cầm lấy thanh kiếm này, đối mặt với trận quyết chiến cuối cùng.
Cô nhất định có thể.
Chút tâm hự của edit: Tự dưng nhìn đoạn trên rất nhiều chữ meme, nhìn là meme này nhưng lại nhớ tới Meme này.