Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Chương 59



Đêm công diễn nào cũng vậy, diễn đàn của chương trình 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng》cũng rất náo nhiệt.

Tối nay, trên đầu trang đều có gắn những repo có phong cách khác hẳn nhau.

Có nhiều fans có tình cảm chân thật với idol hoặc đang cảm động hoặc đang hưng phấn.

[Hu hu hu hu Lâm Tối lại trở về đúng trạng thái rồi tôi vui quá đi!]

[Thẩm Tri Ý nhà tôi cuối cùng cũng được làm C rồi em gái giỏi quá hu hu hu nước mắt chảy thành sông!]

[Giang Diệp đẳng cấp nay lại dùng sân khấu đi hành hung người ta! Fans mẹ là tôi nay tuyên bố đổi tính chất!]

Còn lại là đang ghép CP loạn hết lên.

[Mộng Tưởng Trình Chân* hôm nay cũng ngọt chết em, khỏi cần cơm cháo cũng được luôn ạ (có)]

*Đôi này là Đàm Mộng với Trình Chân, đọc cái này là meng xiang cheng zhan, đọc giống với ước mơ thành thật nên tên CP nó là dị đó, tui để nguyên âm hán việt.

[Lọt hố Xuân Diệp Hỉ Úc, hai người rap nhau hợp muốn chếch. Các bạn không ai lọt thì xin phép nhảy trước nhé]

[Lâm Thâm Diệp Mậu hôm nay cũng phát đường đều đều! Đoạn kéo phiếu cãi nhau ầm ĩ vậy có đứng đắn gì không, không kết hôn thì khó được việc lắm!]

Còn có mấy cái khá kỳ diệu.

Tuy là tiêu đề cụt lủn mấy chữ nhưng lại là bài đăng hot nhất ngày hôm nay.

[Các bạn ạ, nay Giang Diệp nhuộm tóc!]

Nội dung: [Vừa từ công diễn về, là tóc đỏ! Thật trăm phần trăm!]

Bình luận phía dưới cũng kỳ dị không kém.

[??!! A a a a thật không đừng lừa người! Là thật thì tôi xuống nhà chạy ba vòng!]

[Người đang hấp hối cũng bật dậy, nghe nói Giang Diệp nhuộm tóc!]

[Chợt nghe Giang Diệp nhuộm tóc, lòng vui phấp phới thích muốn chếch!]

[Hu hu hu tôi cũng phải khóc to một câu là idol phải nhuộm tóc đi!!! Tín nữ nguyện cả đời ăn chay lẫn mặn để đổi lấy sân khấu tiếp theo Giang Diệp nhuộm tóc!]

[Tôi cũng chờ mong em gái lần sau sẽ là “tôi đem thương nhớ nhuộm thành màu xanh.jpg”]

[Chòi chòi tóc vàng đâu! Tóc vàng chúng tôi cũng muốn khởi nghĩa! Em gái Giang da trắng hợp với mấy màu như vậy hu hu hu!]

Chờ tới khi Giang Diệp về ký túc lướt diễn đàn mới phát hiện, fans cũng đã chuẩn bị xong màu tóc cho cô rồi.

Đỏ cam vàng lục lam chàm tím đủ loại bảy ngày bảy màu bảy lớp trang điểm khác nhau, ngày nghỉ thì có tí màu đen trắng cũng không phải không được?

Giang Diệp: ….

Cô là Mary Sue à?

Không thì cứ nhuộm cái màu rực rỡ nhất, lúc khóc thì còn đổi màu càng tốt không phải à?

Thực ra cũng không thể trách sao các fans lại kích động như vậy.

Khi các thực tập sinh khác đổi màu tóc theo các sân khấu, Giang Diệp vẫn giữ màu tóc đen chưa từng thay đổi.

Tuy rằng không tính là xấu nhưng đã nói là bạn nhà khác có nhà mình cũng phải có, không ít fans hào hứng tưởng tượng ra lúc cô nhuộm tóc sẽ trông như nào.

Vậy là gom được một đám người mộng mơ.

Do đó mà có một số fans tới lúc chỉnh sửa ảnh cho cô cũng sẽ đổi màu tóc cho cô để xem.

Diễn đàn còn có người mạnh miệng [Giang Diệp nhuộm tóc xin hứa sẽ đi phá sập nhà]

Giang Diệp vừa lướt bình luận của fans vừa cười, một lúc sau thấy trong lòng ngọt ngào rất nhiều.

Cảm giác được người khác thương nhớ đúng là rất tốt.

Có nhiều người thích cô như vậy, thậm chí còn vì chuyện cô đổi màu tóc mà vô cùng kích động.

Đây là chuyện cô chẳng dám mơ tới ở đời trước.

Giang Diệp nhéo lấy phần tóc vừa gỡ ra, nghĩ nghĩ sân khấu tiếp theo có thể đổi màu tóc.

Ừm, họ hẳn sẽ thích lắm.

….

Nói là như vậy nhưng sau mỗi đợt công diễn đều có một kỳ nghỉ ngắn.

Đặc biệt là lần công diễn này vì tiến hành trong thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng nề, còn trải qua việc đổi nhóm, rất nhiều thực tập sinh mệt muốn chết, sau khi kết thúc công diễn, về tới nơi là ngủ.
Vì mấy hôm trước liên tục thức suốt đêm, tiêu hao thể lực cũng có hơi quá mức nên Giang Diệp khó có dịp ngủ nướng.

Kết quả sáng sớm hôm sau đã bị Trình Chân có vẻ mặt ngơ ngác gọi dậy, thông báo buổi chiều đi chụp tạp chí.

“Chụp tạp chí? Tạp chí nào?”.

Giang Diệp mơ màng xuống giường, vừa xem tạp chí mà Trình Chân lấy về từ chỗ quản lý bèn wow một tiếng, tức thì tỉnh ngủ: “Một trong năm tạp chí nổi nhất nè”.

Tuy rằng chỉ là báo điện tử nhưng Giang Diệp vẫn rất vui vẻ, “Chúng ta vậy mà nổi tiếng rồi”.

Cô thuận miệng hỏi, “Bao nhiêu người đi?”.

“Nghe nói chỉ có mười hạng đầu của lần công bố trước đi thôi”. Trình Chân xoa xoa đôi mắt, ngưng một chút nói, “Tuy vậy, Tiết Tri Hàm hình như vì…”.

Cô ngập ngừng một lúc, nói, “Dù sao cũng cho thực tập sinh hạng mười một vào thay vị trí rồi”.
Cũng đúng.

Dù gì bên tạp chí cũng phải suy xét tới tin đồn các kiểu.

Giang Diệp nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Chương trình kia có chụp gì không?”.

Trình Chân ngẩn người: “Kia á?”.

Giang Diệp ừ một tiếng, lại sợ cô không biết kia là có ý gì nên nói tiếp: “Lấp lánh 101”.

“Không biết được”. Trình Chân chớp chớp mắt, “Nhưng không phải chương trình kia xong rồi à? Dẫu vậy, trước đó tớ cũng chẳng nghe nói gì”.

Giang Diệp: ?

Giang Diệp chắc chắn rằng cửa đã đóng, quản lý đã đi, nhanh chóng rút điện thoại từ trong chăn ra.

Lấp lánh 101 đúng là đã kết thúc trận chung kết vào hai ngày trước, chọn ra được nhóm nhạc sẽ ra mắt.

Nhưng lúc ấy Giang Diệp đang chuẩn bị cho lần công diễn thứ ba nên không biết được.

Cô đi tra số liệu và ghi chép về trận chung kết cùng ngày hôm đó.

…. Lấp lánh 101 thật là còn kém hơn so với cô nhớ ở đời trước, nhóm nhạc ra mắt cũng chẳng nổi tí nào.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, lại đi tìm về thực tập sinh của Giải trí Hải Thượng.

Quả nhiên, kể cả trong chương trình như vậy, họ cũng chẳng có một ai được ra mắt.

Giang Diệp tìm được cô gái có người chống lưng ở công ty kia đời trước, cũng chính là thực tập sinh khiến cô không thể không làm nền ấy.

Là hoàng tộc, đãi ngộ của cô ta tốt hơn nhưng cũng chỉ ở tới trước trận chung kết thôi.

Hiện giờ Weibo vẫn còn đang xào lại tin nhưng mỗi bài đăng cũng chưa qua được trăm cái bình luận.

Giang Diệp: …

Cô hơi xấu bụng khi thấy sảng khoái trong lòng nhưng cũng thấy tiếc thay cho các thực tập sinh ở Giải trí Hải Thượng, sau cũng bỏ điện thoại xuống, rời giường chuẩn bị cho buổi quay chụp chiều này.

….

Nơi chụp ảnh cũng không xa so với đại xưởng cho nên chương trình cho xe bus đưa họ đi ra.
Lại nói, lần này là hoạt động bên ngoài đầu tiên của các thực tập sinh – tuy rằng chẳng cần ngồi máy bay nhưng ai cũng rất hưng phấn.

Lương Úc hỏi chị gái quản lý: “Sau khi chụp xong chúng em có thời gian hoạt động tự do không ạ?”.

Chị gái: “… Nghĩ cái gì đâu, không có”.

Lương Úc buồn buồn ồ một tiếng, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sau khi tới nơi, nhiếp ảnh gia nói mỗi thực tập sinh cần tự nghĩ ra ý tưởng, xác định phong cách chụp của mình nên gọi họ vào lần lượt theo thứ hạng của mỗi người.

Chờ tới khi Giang Diệp là người cuối cùng đi vào, những người khác đều đang trang điểm rồi.

Giang Diệp gõ gõ cửa: “Xin chào”.

“Vào đi. Không cần căng thẳng quá, mời ngồi”.

Căn phòng bài bố rất đơn giản, như thể lâm thời được đưa ra làm phòng họp vậy.

Hôm nay, người chụp ảnh cho họ tên là Mạch Lật, tầm 30 tuổi, có chút ưu nhã của nữ giới.
“Xin chào Giang Diệp”. Mạch Lật cười nói, “Thực ra tôi cũng là fans của em”.

Giang Diệp chớp chớp mắt, có chút được thụ sủng nhược kinh, nói “Cảm ơn”.

“Phải nói rằng đề tài quay chụp hôm nay cũng có chút liên quan tới em đó. Vì tôi có theo dõi chương trình của các em, hơn nữa, còn rất thích thiết kế ở sân khấu trong tập đầu tiên của em. Các em đã cho tôi linh cảm nên ngay khi nhận được lời mời chụp ảnh cho các em, tôi đã định sẵn chủ đề quay chụp lần này là tôi ở một thời không khác. Tôi muốn xem xem, các em còn có những khía cạnh nào khác hay không”.

Tuy rằng Mạch Lật nói rằng lần công diễn đầu tiên của cô đã cho cô ấy linh cảm nhưng ngay khi cô nói tới thời không khác, phản ứng đầu tiên của Giang Diệp là nhớ ngay tới cô của đời trước.

“Tôi sẽ chụp hai tấm cho mỗi thực tập sinh. Một tấm là bạn của hiện tại, tấm còn lại sẽ là bạn ở thời không khác mà bạn tưởng tượng ra”.
Mạch Lật thấy cô có hơi không tập trung, gợi ý cho cô, “Giang Diệp, không thì em cứ nghĩ xem, nếu em không làm idol, bây giờ em sẽ đang làm gì?”.

Giang Diệp giật mình, “Xin lỗi, để em nghĩ một chút”.

Giang Diệp tự hỏi bản thân về câu hỏi này nhưng lại phát hiện, trong đầu chẳng có gì hết.

Hình như từ trước tới giờ, cô chưa từng nghĩ tới nếu như không làm idol thì cô sẽ làm gì.

Thực ra nếu cô có lựa chọn tốt hơn, ngay khi sống lại cô sẽ lựa chọn không bước chân vào giới giải trí thêm lần nữa.

Kết quả sống lại một lần, cô chỉ là tránh đi những lựa chọn trí mạng, vẫn như cũ hướng về tương lai gian nan, chẳng chút nhẹ nhàng này.

Cuộc sống của cô, tựa như từ đầu tới cuối chỉ xoay quay hai chữ thần tượng này.

Hình như đây đã là quyết định của cô từ khi còn nhỏ rồi.
Năm ấy, khi còn ở trại trẻ mồ côi, cô rất thích biểu diễn cho mọi người xem, nhìn thấy những người phía dưới hoan hô, cô cảm thấy rất vui vẻ.

Nếu nói cô có được cái gọi là thiên phú, vậy chính là có được sự nhiệt tình và yêu thương trời cho với con đường này đi.

Giang Diệp lắc đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Tạm thời chưa nghĩ tới. Em có thể hỏi về những người khác không? Họ nghĩ rằng bản thân mình trong thời không song song là ai?”.

Mạch Lật lật lại những tờ ghi chép mới nãy, mỉm cười: “Lâm Tối nói nếu không làm thần tượng, có khả năng sẽ về nhà kế thừa gia nghiệp”.

Giang Diệp: …

Phú bà vậy mà bên người ta.

“Trình Chân nói bố mẹ em ấy không thích em ấy đi vào giới giải trí cho nên nếu ở thế giới kia, bây giờ có thể đang du học ở nước ngoài”.

“Đàm Mộng nói cô có thể đi làm giáo viên nhưng không phải là dạy Toán Văn Anh, có lẽ không phải dạy Mỹ thuật thì sẽ dạy Âm nhạc, để bản thân sống nhẹ nhàng hơn”.
Mạch Lật cười tươi nhìn Giang Diệp: “Em thì sao, nếu em được chọn sống lại một lần, em sẽ sống như nào”.

Giang Diệp trầm mặc.

Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn nói, “Em cảm thấy dù em đang ở đâu, em hẳn sẽ đều là thần tượng”.

Kể cả đó là nơi không có thần tượng, cô cũng sẽ tiếp cận với những công việc kiểu như này, ví dụ như là ca sỹ hay vũ công gì đó.

Cô muốn được sống trên sân khấu, sống dưới ánh đèn ấy.

Mạch Lật nhìn cô cười: “Sự nhiệt tình của em với ngành nghề này làm chị thấy hơi bất ngờ đó”.

Ngón tay thon dài ghi lại trên giấy, gõ gõ: “Tuy vậy với chủ đề quay chụp này của chị, đúng là có hơi khó làm”.

Giang Diệp nghĩ nghĩ, bỗng nói: “Nếu bắt buộc phải nói, em nghĩ mình ở thời không khác là một Giang Diệp tuy cũng là idol nhưng không tham gia chương tình này nên không ai chú ý, không được ai nhìn thấy”.
“Không phải chứ”. Mạch Lật cười, “Em gái à, ở trong lòng em, ở thế giới khác em sống thảm vậy sao?”.

Cô nghe những ý tưởng của thực tập sinh khác.

Phần lớn đều nghĩ rằng mình ở thế giới khác cũng rất hạnh phúc, ít nhất cũng sẽ sống cuộc sống của người bình thường.

Chỉ có một mình Giang Diệp tự vẽ ra cho mình một cuộc sống bi thảm.

Cô đang lo lắng cái gì sao?

Là đang nghĩ nếu cô không thành công thì sẽ trông như nào sao?

Ánh mắt Giang Diệp lơ đãng liếc ra phía ngoài cửa sổ.

Bây giờ đang là đầu xuân, một con bướm lặng lẽ dừng ở khóm hoa ngoài cửa sổ.

Cánh của nó màu xám trắng, mộc mạc, giản dị chẳng có đặc điểm gì khiến người nhìn rất dễ coi nhẹ nó.

Giang Diệp nhìn nó ngơ ngẩn một lúc, bỗng thản nhiên cười một tiếng: “Có lẽ em ở thời không ấy, thật là như vậy đi?”.
Tác giả có lời muốn nói:

Người khác: Tôi ở thế giới khác hẳn vẫn sẽ sống rất hạnh phúc.

Giang Diệp: Tôi ở nơi ấy, hẳn đã chết rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.