“… Được, tớ có thể không cần Center”, Giang Diệp ngưng một chút, nói, “Nhưng tớ muốn đoạn D và Killing part”.
Killing part, còn có nghĩa là thời khắc tỏa sáng nhất trên sân khấu.
Đôi khi phần này sẽ là của Center nhưng phần lớn vì cân bằng các đoạn của mỗi người trong tổ, phần này sẽ được giao cho một thực tập sinh có thực lực ngoài Center.
Giang Diệp nghĩ rất rành mạch.
Cho dù cô có cứng đầu tranh Center với Chân Giai cũng vô dụng.
Mặc dù là chênh lệch hai bên lớn nhường nào mắt thường cũng thấy được nhưng nếu dùng cách bầu phiều thì có battle xong, hai người kia nhất định cũng sẽ bầu phiếu cho Chân Giai.
Thay vì như vậy, chi bằng lấy lui làm tiến, lấy Killing part từ tay họ cũng không tính là bị lỗ.
Dù sao chờ tới lúc công diễn, hẳn sẽ có thời gian để cô lên tiếng.
Cho dù chương trình không phát sóng đoạn tranh Center của các cô, tới lúc đó ở hiện trường buổi công diễn, cô chỉ cần kể lại đơn giản một chút là fans của cô sẽ hiểu rõ ràng là có chuyện gì.
Trong lòng Giang Diệp rất không có lương tâm thở dài.
Tranh Center với Top vốn không phải chuyện sáng suốt.
Trước nay kể cả Top nhường Center của chính mình ra còn bị mắng huống chi là bị ép đoạt như này.
Cũng không biết các cô nghĩ như nào.
Hẳn là do chột dạ, bọn Chân Giai đáp ứng yêu cẩu của Giang Diệp rất nhanh.
Khi Chân Giai nhìn về phía Giang Diệp, mắt còn ướt như sắp khóc: “… A, không battle sao, trực tiếp để tớ làm C sao, thật sự có thể chứ? Cảm ơn cậu, Giang Diệp, tớ thực sự muốn được đứng ở giữa thật lâu một lần, cảm ơn cậu’.
Giang Diệp cười rộ lên: “Không cần khách sáo”.
Này nếu đổi là một học sinh cá biệt, cô hẳn sẽ suy xét một chút.
Đáng tiếc, hư tình giả ý với thật lòng thật dạ, cô vẫn nhìn ra được.
Giang Diệp đoán, bọn họ hẳn cũng làm vậy ở lần công diễn đầu tiên.
Lần công diễn đầu tiên, Chân Giai không phải Center nhưng bạn đứng bên cạnh Chân Giai là Center của tổ họ.
Các cô hẳn đã sớm nói trước, mỗi lần chọn chung một tổ, sau đó thay phiên để đối phương làm Center một lần.
Họ không cùng một công ty nên tránh được việc liếc mắt là có thể nhận ra đang diễn vở lập hội cùng công ty.
Hơn nữa, 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng》luôn biên tập cắt ghép sao cho thực tập sinh được lợi, sẽ không cố tình xây dựng bầu không khí cắn xé nhau cho nên lần công diễn đầu tiên, không ai phát hiện ra chuyện này.
Nếu lần công diễn này cũng muốn giở trò cũ, các cô phải lựa chọn một ca khúc ít được chú ý.
Hẳn các cô cũng không ngờ tới, Giang Diệp không chọn 《Crown》của Mục Tinh Trì, cũng chẳng chọn 《Follow me》 mà tới ca khúc quốc phong ít được biết tới này.
Tuy vậy, Chân Giai cũng ôm tâm lý may mắn.
Ở lần công diễn đầu tiên, Giang Diệp không phải Center mà dùng hình thức luân phiên Center để cho mỗi đồng đội đều có cơ hội phát huy.
Trong chương trình có rất nhiều thực tập sinh thích cô, con người cô thoạt nhìn cũng rất tốt.
Cô ta chỉ cần bán thảm với Giang Diệp, nói không chừng cô sẽ mềm lòng.
Cậu đứng nhất nhiều lần như vậy rồi, để cho tớ làm một lần thì sao chứ.
Tớ cũng sắp bị loại rồi, cho tớ một lần được thực hiện giấc mộng làm Center không được sao.
Lúc Chân Giai bán thảm, người cũng thấy hơi chột dạ, căng thẳng.
Lại không nghĩ là Giang Diệp lại đồng ý thật.
Chân Giai đang lúc vui sướng, cũng kệ Killing part gì đó, lập tức đáp ứng yêu cầu của cô.
Sau cô lại nghe được Giang Diệp nói, “Đúng rồi, tớ vừa mới nhìn lại. Thẩm Tri Ý, cậu rất hợp với đoạn B. câu nhảy đoạn này”.
Thẩm Tri Ý vẫn luôn im lặng: ?
Chân Giai lại chẳng cảm thấy có gì không đúng, dù sao Center cũng tới tay rồi, cũng đồng ý luôn: “Được”.
…..
“Vì sao lại quyết định thay cho tớ?”.
Chờ tới khi kết thúc họp bàn, Thẩm Tri Ý gọi Giang Diệp lại, do dự hỏi cô.
Giang Diệp rất thản nhiên nhướng mày, “Không tốt à? Đoạn B vừa vặn là bên trái của Center’.
“… Tốt thì tốt”, Thẩm Tri Ý thì thầm, “Nhưng mà vì sao lại chọn thay tớ?’.
Giang Diệp rũ mắt.
Bởi vì cô và Thẩm Tri Ý vừa vặn ở hai bên của Center.
Nếu hai người này nhảy tốt hơn cả Center, quả thực là sẽ dìm nhau khi chung khung hình.
Tuy rằng có hơi tàn nhẫn nhưng Giang Diệp chính là muốn xem xem chuyện này sẽ ra sao.
Hơn nữa, cô mà không lấy giúp Thẩm Tri Ý, với tính tình này của cô ấy, hẳn là sẽ không chủ động mở miệng muốn tranh part cho bản thân.
So với việc bị bạn của Chân Giai lấy mất, không bằng cứ xếp Thẩm Tri Ý ở vị trí này, nhiều hơn họ một chút.
Trong lòng Giang Diệp nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói rất nghiêm túc: “Tớ biết thực lực của cậu, tớ cảm thấy cậu khá thích hợp”.
Thẩm Tri Ý rõ ràng bị sửng sốt, hồi lâu mới nói: “Cảm ơn cậu”.
“Này có gì cần cảm ơn, không cần cảm ơn tớ đâu. Đúng rồi, Chân Giai làm Center muốn phụ trách dạy nhảy, tuy vậy tớ thấy với trình độ của cô nàng hẳn chẳng dạy được gì cho cam”.
Giang Diệp chớp mắt, “Nếu cậu cần tớ hỗ trợ, có thể tùy lúc tới tìm tớ nha”.
Dù sao cô yêu cầu biểu hiện của Thẩm Tri Ý phải cực tốt.
Chỉ có sự thể hiện của cô và Thẩm Tri ý vô cùng tốt, khi đứng chung với Chân Giai mới có một loại hiệu ứng buồn cười kỳ diệu, mục đích của cô mới coi như đạt được.
Giang Diệp chỉ nói như vậy, không ngờ Thẩm Tri Ý lại ngơ ra một lúc lâu.
Cô yên lặng rũ mắt, trong lòng lại thấy cảm động.
Những thực tập sinh khác nói rất đúng, Giang Diệp thực sự là một người rất tốt rất tốt.
…
Khi luyện tập, Center Chân Giai đúng là xung phong dạy nhảy cho các cô.
Tuy vậy, Giang Diệp cảm thấy Chân Giai dạy kiểu này đúng là không được cho nên ban ngày luyện tập cô chỉ ghi nhớ động tác, thuận theo Chân Giai múa may này nọ.
Chờ tới buổi tối, khi Thẩm Tri Ý tới tìm cô, hai người lại tới phòng tập luyện tiếp.
Cô vừa phụ trách dạy Thẩm Tri Ý, vừa luyện lại phần của mình.
Thực lực của Thẩm Tri Ý rất khá, hình như xuất thân trước đó là nhảy cổ điển.
Lần đầu tiên Giang Diệp thấy cô, cũng cảm thấy được sự uyển chuyển của cô, cũng như bản lĩnh thực sự.
Đáng tiếc có một vấn đề rất lớn.
“Tớ thấy cậu có hơi kỳ quái”.
Giang Diệp nhíu màu nhìn cô trong chốc lát, nói thẳng, “Cậu rõ ràng là rất xinh đẹp, thực lực cũng khá, vì sao lúc nhảy luôn có cảm giác không mấy tự tin vậy?”.
Thẩm Tri Ý lúc lên hình cũng là kiểu nhẹ nhàng, vô hình, đều như đang nói xin lỗi, để bạn xem phần trình diễn của tôi là lãng phí thời gian của bạn, chẳng tự tin như vậy.
Giang Diệp hỏi cô: “Cậu có muốn ở lại không?”.
Thẩm Tri Ý gật gật đầu.
“Vậy cậu phải sửa tật xấu này đi”.
Giang Diệp nói, “Nhìn chung thực lực của cậu ăn đứt Tiết Tri Hàm nhưng cậu biết cậu kém bạn ấy ở đâu không? Tiết Tri Hàm làm gì cũng có khí thế ta nhất định là hạng nhất vậy”.
Cô rất mất dại bồi thêm một câu: “Mặc dù bạn ấy thường không phải vậy nhưng bạn ấy vẫn tin vào bản thân như cũ”.
Thẩm Tri Ý nghĩ nghĩ nói: “Tớ sẽ cố gắng noi gương bạn ấy”.
“… Cậu hiểu lầm rồi, tớ không muốn cậu học theo bạn ấy’.
Giang Diệp hiển nhiên không vừa lòng với thái độ của cô bạn, “Tớ hỏi cậu nhé, cậu muốn vượt qua Tiết Tri Hàm không?”.
Thẩm Tri Ý phút chốc mở to hai mắt, sau lắc đầu, “A, chuyện này là không thể nào. Bạn ấy là người được công ty nâng đỡ nhất, dù có thể nào tớ cũng chẳng thể vượt qua bạn ấy được”.
Giang Diệp không cho là đúng, “Chủ phủng công ty thì làm sao?”.
Thẩm Tri Ý nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Nếu công ty chọn bạn ấy làm chủ phủng tức là chứng minh được sau khi đánh giá toàn diện, bạn ấy càng thích hợp làm idol hơn tớ”.
“Không”, Giang Diệp nói, “Tớ nghĩ chỉ có thể chứng minh người quản lý ở công ty các cậu bị quáng gà”.
Thẩm Tri Ý: …
Giang Diệp thúc giục cô: “Trước đừng nói có thể hay không, trước cứ nói cậu có muốn hay không”.
“….”
Thẩm Tri Ý im lặng.
“Bạn yêu à, cậu thấy không, đây là vấn đề của cậu, cậu có nghĩ cũng chẳng dám nói, quá không tự tin rồi”.
Giang Diệp thở dài, giọng nói càng thêm chắc nịch, “Dù sao đứng từ góc nhìn của tớ, tớ cảm thấy cậu có tiềm năng hơn Tiết Tri Hàm, chỉ cần cậu phát huy hết tiềm lực của bản thân, khẳng định rằng cậu sẽ không ở vị trí của hiện tại”.
Thẩm Tri Ý nhìn cô, đột nhiên hỏi, “Vì cái gì?”.
“?”, Giang Diệp nói bậy nói bạ một câu, “Hẳn là vì… Tớ cảm thấy ấn đường* cậu tỏa sáng, thiên đình* no đủ, ẩn ẩn có khả năng là sao Tử vi* của giới giải trí”.
*Ấn đường là nơi giữa hai đầu lông mày, đây là một trong 12 cung tướng mặt của con người, có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tài vận, sự nghiệp… của chủ nhân
*Thiên đình ở đây chỉ phần trán, theo tướng số học, trán được chia làm bốn phần, thiên trung, thiên đình, tư không, trung chính. Bốn cung này được gọi chung là cung Quan lộc, thể hiện sự nghiệp vận mệnh của một người.
*Sao tử vi là đế tinh, toàn bộ vì sao đều sẽ quay quanh nó, người có mệnh này sẽ là người có chức tước, bổng lộc cao.
“… Tớ không hỏi cái này”, Thẩm Tri Ý lắc đầu. “Tớ muốn hỏi, cậu vì sao lại tận tâm giúp đỡ tớ như vậy? Cậu có phải, có phải muốn tớ giúp cậu làm gì không?”.
Trong lòng Giang Diệp thấy chột dạ.
Không ngờ là Thẩm Tri Ý còn khá mẫn cảm.
Cô không trả lời thẳng vấn đề này mà chỉ nhướng mày, cười cười hỏi: “Cậu thấy sao?”.
“Cậu dành thời gian của bản thân ra để dạy tớ, hẳn không có chuyện không có lý do. Cậu muốn mượn tớ để kéo Tiết Tri Hàm xuống sao?”.
Thẩm Tri Ý thì thầm, “Tớ biết các cậu … Hình như không quá thích bạn ấy. Nhưng tớ nói chuyện này không thể nào, vị trí của bạn ấy là trước khi tới chương trình đã được quyết định rồi, tớ không thể vượt qua bạn ấy được”.
Giang Diệp kỳ thực vốn không nghĩ tới chuyện này.
Cô chẳng qua muốn mượn Thẩm Tri Ý để dìm bọn Chân Giai một chút, nhắc tới Tiết Tri Hàm vốn là chỉ để kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô nàng.
Một mình cô đương nhiên cũng có thể nhẹ nhàng hấp dẫn được ánh mắt của mọi người nhưng đó là cô có thực lực sẵn rồi, Chân Giai cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng cô kéo theo Thẩm Tri Ý thì khác.
Cô chính là muốn biến sân khấu có năm người này thành chỉ có hai người tỏa sáng trên sân khấu, chính là muốn cho bọn Chân Giai nhận thức rõ được, nhìn đi, vốn dĩ các cậu cũng có thể, sao phải lập nhóm đi ép buộc làm gì.
Còn về Tiết Tri Hàm, cô thực ra hoàn toàn chẳng nhớ tới.
Hóa ra còn được một công đôi việc.
Tuy vậy Giang Diệp khẳng định sẽ không nói như thế.
Cô nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: “Tớ không muốn cậu giúp tớ lôi Tiết Tri Hàm xuống”.
“Nếu một hai phải nói lý do sao giúp cậu”, Giang Diệp cười, “Bởi vì lần trước, con cá sấu của cậu cắn tớ”.
Thẩm Tri Ý nghĩ một lúc, mới nhớ ra lần trước Giang Diệp tới phòng ngủ của họ chơi trò cá sấu này.
Cô ngây ra, “Cho nên?”.
“Nếu cậu thực sự muốn bị loại nhanh như vậy”, Giang Diệp nói, nhẹ nhàng kéo kéo ngón trỏ của Thẩm Tri Ý, cười tủm tỉm, “Sao tớ còn để con cá sấu cắn lại cậu được nha. Cho nên lần này cậu nhất định phải nỗ lực ở lại. Bắt đầu từ lần công diên này”.
Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Tri Ý thể nào cũng không ngờ được là nhờ một con cá sấu đồ chơi mà trở thành nguồn cơn quật khởi của bản thân (không phải)
Bạn Giang trong mắt Thẩm Tri Ý: Hu hu bạn ấy là thiên sứ, bạn ấy là người tốt nhứt trên thế giới QAQ.
Bạn Giang trong mắt chính mình: Mỗi ngày tui đều lợi dụng người khác để hoàn thành mục đích của mềnh, tui mứt dại quá mà.
Chút tâm hự của edit: Việc để chú thích như trên một là để tui cũng có kiến thức thêm, hai là nhỡ ai không hỉu tui giải thích đỡ cho lun. Tất cả đều lấy trên mạng về hết nha. Hơn nữa, chỉ có edit lời của tác giả tui mới cù nhây vậy chớ vào chương là nghim túc liền nè, ít cù nhây củ chầy kiểu này lắm đóa nên các bạn đừng mắng tui kiểu bà này edit dở zl, bưng bê linh tinh vào nha hi hi.