0 giờ cùng ngày, cổng bầu phiếu chính thức đóng lại.
Nhưng bởi vì cần thời gian thống kê phiếu bầu cho nên thẳng tới chiều hôm sau, các thực tập sinh mới được thông báo tập hợp ở đại sảnh vào 6 giờ tối.
Bởi vì tập công bố thứ hạng cũng tương đối quan trọng, với một số thực tập sinh, đây thậm chí còn là cơ hội cuối cùng họ được công chúng nhìn tới cho nên khẳng định phải khác với các cảnh quay ngày thường như quay phòng luyện tập hay chơi trò chơi, trang điểm thường thường là được.
Nhưng thời gian chương trình cho quá ít, nếu 60 người đều tìm tới chuyên viên trang điểm thì hẳn là không đủ thời gian, các chuyên viên cũng không lo được nhiều như vậy nên không ít thực tâp sinh biết make up đều quyết định tự mình ra tay.
Giang Diệp vừa lấy các đồ make up ra, Trình Chân tò mò chạy tới: “Cậu tính tự mình make à?”.
Giang Diệp gật đầu, sau đó hỏi: “Có cần tớ giúp cậu không?”.
“Không cần”, Trình Chân dừng một chút, bỗng xung phong nhận việc, “Nếu không tớ make giúp cậu? Trước đó tớ có thấy một beauty blogger dạy cách đánh mắt rất đẹp”.
Cô nói xong rồi lôi một đống đồ ra khỏi valy của mình, “Tớ còn chưa thử qua đâu, cậu cho tớ thử đi?”.
Giang Diệp cảm giác có chút không ổn: “…. Cậu muốn lôi tớ ra làm chuột bạch?”.
Trình Chân gật đầu, tiện đà còn khẳng định chắc nịch: “Cậu rất đẹp, tớ chắc chắc có thể phát huy tốt”.
Giang Diệp: ….
Cô ấy nói như vậy, cũng không phải không thể.
Hơn nữa, cô nhìn thoáng qua chỗ đồ trang điểm hàng hiệu của Trình Chân, khẽ cắn môi, lựa chọn phần tài lực này.
Nửa giờ sau, Trình Chân thở ra một hơi, đưa gương tới.
Giang Diệp mở to mắt, nhìn mình trong gương.
Trình Chân tràn đầy mong đợi, “Thế nào thế nào? Có phải bị nét bút thần của tớ thu phục rồi không?”
“….”
Giang Diệp tự hỏi một lúc lâu, xem xem phải nói sao mới có thể uyển chuyển mà không đánh vỡ sự tự tin của cô khi nói mấy câu này, “….. Nước tẩy trang đâu?”.
Trình Chân: ….
Cuối cùng, khi Lâm Tối tới tìm Giang Diệp, nhìn thấy Giang Diệp đang ấn Trình Chân mặt đầy nghi hoặc và tủi thân không cam lòng xuống ghế để make up cho cô.
Lâm Tối hầy một tiếng, nói: “Không ngờ là em còn dư thới gian đi kiêm chức à?”.
Giang Diệp: …..
Kỳ thực là một idol đủ tư cách, make up xem như kỹ năng cơ bản của cô.
Đương nhiên đối với cô, nguyên nhân quan trọng hơn là bởi vì hai đời cô đều khá nghèo, công ty cũng không cho cô chuyên viên trang điểm đi cùng nên chỉ có thể tự mình làm cơm no áo ẩm.
Cô hỏi Lâm Tối: “Chị cũng cần à? Đưa tiền là được, nể mặt chúng ta là chị em tình thương mến thương, em có thể giảm giá 20% cho chị”.
“…..”.
“Chị tới là muốn thông báo cho mấy đứa một tiếng, quản lý vừa tới nói, thời gian công bố buổi tối bị lùi thêm hai tiếng”.
Giang Diệp vừa dùng cọ đánh má, vừa tính thời gian, “Vậy chúng ta lại quay tới khuya rồi”.
“Hẳn là vậy, cứ chuẩn bị tinh thần sẵn là sẽ thức khuya đi”. Lâm Tối ôm vai dựa vào tường, hất cằm, “Lần này còn muốn đánh cược không?”.
“Lại mua sữa bò à?”.
Trình Chân nhắm mắt lại, lỗ tai dựng lên, giơ tay phải nói: “Tớ có thể làm chứng cho hai người”.
“Không cược nữa”.
Không ngờ Giang Diệp trực tiếp cự tuyệt, “Chị khẳng định hạng nhất”.
Lâm Tôi có hơi bất ngờ, “Lần này nhận thua nhanh vậy?”.
“Chị vốn có ưu thế về số phiếu ở giai đoạn đầu nhưng em không như vậy”. Giang Diệp nói nhẹ nhàng, phân tích lại rất chính xác, “Chính em từ lúc bắt đầu xếp hạng đã có áp lực rồi, hơn nữa, fans phiếu trắng cũng nhiều, lần này khẳng định không so được với chị”.
Tuy rằng lúc công diễn cô có hơi lấy lòng fans một chút nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, hẳn chưa có hiệu quả gì.
Bởi vì một đường này cô đi khá thuận lợi.
Chọn chỗ là hạng nhất, Center của ca khúc chủ đề, sân khấu công diễn cũng là nhóm thắng, tuy rằng số phiếu hiện trường không phải là cao nhất nhưng tính về nhóm lại là tiết mục tốt nhất.
Cho nên fans cũng có xu hướng sẽ cam chịu.
——dù sao con bé lợi hại như vậy, khẳng định có thể debut, không cần tôi phải lo lắng.
——người thích con bé nhiều như vậy, không thiếu một phiếu này của tôi.
Người có suy nghĩ như vậy sẽ rất nhiều.
Lâm Tối thì khác.
Chọn chỗ và chọn Center cho ca khúc chủ đều không thành đã ảnh hưởng tới fans của cô rất nhiều cho nên fans của cô nàng hẳn sẽ càng thêm liều mạng bỏ phiếu cho cô ấy.
Nguyên nhân chính là như vậy nên Giang Diệp không ôm quá nhiều hy vọng với hạng nhất của lần công bố này.
“Chị có hạng nhất cũng vô dụng. Chờ tới lúc bị loại vẫn là một đống thực tập sinh tới tìm em”.
Lâm Tối có hơi buồn bực, “Chị không hiểu được, em nói xem, trước khi tham gia chương trình chị cũng coi như một idol có chút tiếng tăm, lúc lên sân khấu lại chẳng ai nói là oa chị ấy chính là Lâm Tối, tớ vô cùng thích chị ấy thì thôi đi, hiện tại mọi người còn thích em hơn thích chị nhiều, này còn có lý không”.
Giang Diệp rất kiêu ngạo mà ai nha một tiếng, sau đó nói: “Em cũng không biết vì sao. Có thể là người hút fans trong truyền thuyết đi, không có cách nào mà’.
Cô thu lại đồ trang điểm, đưa gương tới cho Trình Chân, “Được rồi, nhìn xem”.
Trình Chân rất phối hợp oa một tiếng, hoan hô “Giang Diệp giỏi nhất, tớ yêu Giang Diệp!”.
Giang Diệp phất tay, mặt chỉ thiếu điều viết in đậm mấy chữ – thấy chưa muốn người khác không thích là không thể nào.
Lâm Tối: …..
……..
Buổi tối 8 giờ.
Các thực tập sinh ngồi cùng với các đồng đội cùng công ty.
Trước khi ngồi xuống, mọi người yêu cầu các bạn cùng công ty sẽ chụp ảnh trước.
Giang Diệp và Đàm Mộng tạo dáng đầu tiên là đưa lưng về phía nhau, sau lại quay đầu nhìn lén đối phương rất đáng yêu.
“…. Nói thật, trước kia có lúc tớ thực sự chẳng muốn để ý tới cậu”.
Sau khi ngồi xuống, Đàm Mộng đột nhiên nói với Giang Diệp.
Giang Diệp rất bình tĩnh gật đầu, “Nhìn ra được”.
Cho nên lúc chụp ảnh cô mới nghĩ ra kiểu tạo dáng này, chính là muốn nói với Đàm Mộng, đoạn thời gian xa cách kia, tớ không ngại, tớ hy vọng cậu cũng không để ý.
“Tuy vậy tớ phải giải thích một chút, không phải bởi vì cảm thấy cậu không tốt”, Đàm Mộng càng nói tiếng càng bé, “Chỉ là cảm thấy tớ không tốt… Cho nên mới không muốn để ý tới cậu”.
Giang Diệp bây giờ là thực sự không nghe thấy, “…. Cái gì?”.
“…. Không nghe được thì thôi! Dù sao bây giờ tớ cũng đã nghĩ thông rồi”, Đàm Mộng nói, “Mặc kệ kết quả hôm nay ra sao, xếp hạng như nào, tớ thấy tớ đều có thể thản nhiên đối mặt được”.
Lúc ăn lẩu, khi Giang Diệp nói những lời ấy, kỳ thực cũng khiến cô rất xúc động.
Cô vẫn luôn sợ hãi, sợ người khác sẽ vì Giang Diệp mà không thấy được ánh sáng trên người mình.
Nhưng hiện tại cô đã biết, bản thân người theo đuổi giấc mơ cũng là một quá trình trở nên sáng lấp lánh.
…..
Chờ tất cả các thực tập sinh tới đông đủ, Mục Tinh Trì bước vào, bắt đầu tuyên bố thứ hạng của các thực tập sinh.
Giang Diệp tập trung nghe.
Top 30 đều là mấy nhóm thắng lúc công diễn.
Mà La Huyền và Du Thần Thần ở nhóm của cô cùng nhận được hiệu ứng của sân khấu này, xếp hạng của hai người tăng lên so với ban đầu không ít, một người 22, một người 15.
Quả nhiên, biểu hiện lúc công diễn vẫn rất quan trọng.
“Tiếp theo, tôi sẽ công bố hạng 11. Xét biểu hiện khi bình xét cấp bậc ban đầu, không quá khiến người khác chú ý. Nhưng em ấy dựa vào sự nỗ lực của bản thân, khi chia lớp đã thành công chứng minh cho tất cả mọi người thấy được thực lực thực sự của bản thân. Chúc mừng, Giải trí Thịnh Duệ – Đàm Mộng”.
Máy quay lia về phía Đàm Mộng.
So với lần chọn chỗ, lần này, Đàm Mộng thong dong hơn nhiều.
Cô vuốt lại tà váy, đứng dậy đi lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ.
“Chào mọi người, tớ là Đàm Mộng từ lúc khiêu chiến thất bại ở sân khấu bình xét cấp bậc, từ hạng sáu rớt xuống 51. Cũng là Đàm Mộng sau đó bước vào lớp A. Còn là Đàm Mộng được hạng 11 của ngày hôm nay”.
“Trước đó tớ hay lo được lo mất, sợ bản thân làm không tốt, sợ bản thân không được chú ý. Nhưng sau đó, có người nói với tớ, tớ làm khá tốt. Rất cảm ơn mọi người đã chú ý tới tớ, bằng lòng giúp tớ đi từ hạng 51 tới lớp A”.
Đàm Mộng mỉm cười, cảm giác như gánh nặng trên vai cô đã được giảm đi rất nhiều.
Cô nhìn về máy quay, cũng là hướng về chỗ các thực tập sinh, gập người chào, “Cảm ơn mọi người”.
…..
Trình Chân ngoài ý muốn xếp thứ năm.
Kỳ thực khi ở tập một, thứ tự của cô ở hạng chín, hẳn là dựa vào biểu hiện ở công diễn nên đã tăng lên rồi.
Cô từ trước tới này đều chỉ nghĩ tới chơi thôi, hạng thứ năm này hoàn toàn là ngoài ý muốn khiến cô vừa bất ngờ vừa hưng phấn.
Hạng ba là Tiết Tri Hàm.
Ngay lúc Mục Tinh Trì báo tên cô, cô thoạt nhìn rất thản nhiên, cũng không có vẻ gì là không cam lòng.
Đang nói cảm nghĩ xong, cô lại bắt đầu nhắc tới đồng đội công diễn.
“Kỳ thực, tớ vẫn thấy rất hổ thẹn. Nếu lúc công diễn, tớ có thể thể hiện tốt hơn xíu nữa là được rồi, có lẽ như vậy, chúng ta sẽ không thua, các cậu cũng sẽ có thêm phiếu để đứng ở đây”.
Tiết Tri Hàm trông rất đau buồn, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói.
Giang Diệp: ….
Thực là một hành động thuần thục.
Thực là một hình ảnh cảm động lòng người.
Đáng tiếc, cho cậu thêm một cơ hội nữa, tôi cảm thấy cậu cũng chưa hẳn là thắng được chúng tôi.
Cô thầm trợn mắt ở trong lòng, lại nghe thấy Mục Tinh Trì nói tiếp: “Sau đây, chúng ta sẽ mời ra hai người tranh đoạt ngôi vị Center”.
Máy quay lia tới Giang Diệp và Lâm Tối.
Trên màn hình lớn cũng chiếu hình ảnh của hai cô.
Dưới sân khấu là từng tràng hoan hô.
“Lâm Tối cố lên!”.
“Giang Diệp, tớ biết cậu có thể!”.
Trong tiếng hô hào của các thực tập sinh, Lâm Tối và Giang Diệp lên sân khấu từ hai hướng khác nhau.
Mục Tinh Trì cầm tờ giấy, nhìn về phía hai thực tập sinh: “Trước khi công bố kết quả cuối cùng, hai em có muốn nói gì không?”.
Lâm Tối nhìn thoáng qua Giang Diệp: “Em nói trước hay chị nói trước?”.
Giang Diệp làm cái thủ thế mời.
“Vậy mình xin được nói trước. Ừm, kỳ thực mình cũng chẳng có gì để nói”, Lâm Tối cười một chút, “Mình biết mình tới chương trình này, có người thích, cũng có người không thích. Thích mình thì có thể theo dõi các tiết mục sắp tới của mình, không thích mình thì chẳng liên quan tới bạn”.
Lâm Tối rất kiêu ngạo nhướng mày, “Bạn cho là mình sẽ nói gì mà mình sẽ nỗ lực để bạn thích mình sao? Đương nhiên không phải. Mình muốn nói, không thích mình thì thôi, mình chỉ cần người mình thích không thất vọng về mình là được. Cảm ơn mọi người”.
Các thực tập sinh nghe xong đều cười theo.
Sau khi Lâm Tối nói xong, ý bảo Giang Diệp có thể nói.
Giang Diệp cười: “Lời này của Lâm Tối nói rất quá nha”.
Lâm Tối không phục: “Sao nào?”.
Giang Diệp cười tủm tỉm nói: “Mình muốn nói, không thích Lâm Tối có thể tới thích mình, mình không ngại nhiều fans, cảm ơn’.
Tiếng cười của các thực tập sinh trong sân còn lớn hơn.
“Kỳ thực hôm qua, mình cũng đã nghĩ sẵn nên nói như nào. Nhưng viết được một nửa lại cảm thấy, làm dáng quá nên bây giờ mình chỉ nói như này”.
Giang Diệp dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói, “Mình thích nơi này còn nhiều hơn so với mình nghĩ. Ban đầu, mình cho rằng mình rất vui vẻ khi được đứng trên sân khấu này, có thể được mọi người biết tới. Nhưng giờ đây mình cảm thấy, mình cũng rất vui khi được gặp mọi người. Có lẽ rất nhiều người còn chưa thân với mình, rất nhiều người mình chưa hợp tác qua nhưng mình cảm thấy có thể tham gia chương trình này cùng với mọi người, theo như mình thấy, là quyết định chính xác nhất. Cho nên dù cho kết quả có ra sao, mình cũng rất vui vẻ, ít nhất lúc này mình có thể đứng ở đây, cũng coi như đã thành công rồi”.
Hai người nói xong.
Mục Tinh Trì: “Được, bây giờ chúng ta sẽ nhìn số phiếu”.
Lâm Tối vươn tay về phía Giang Diệp.
Giang Diệp nghiêng đầu chớp chớp mắt.
Lâm Tối dùng ánh mắt không phải chị muốn nhưng cưng được chị đây nắm tay là phúc của cưng không cần từ chối.
Giang Diệp cười rộ lên, cầm lấy tay Lâm Tối.
Cùng lúc ấy, cô nghe được Mục Tinh Trì nói: “Như vậy, chúc mừng Lâm Tối”.
Giang Diệp nghĩ thầm, quả nhiên.
“Đã có được 26 310 017 phiếu. Lần đầu tiên công bố thứ hạng đứng thứ hai”.
Giang Diệp: “Ừm”.
Giang Diệp: “Hửm???”.
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Diệp: fans của mị mạnh dị sao (tròng mắt sắp rớt xuống đất)
Giang Diệp: Biết vậy thì trước đó mị đã đánh cược với Lâm Tối rồi!
Chút tâm hự của edit: Chương này do mình không mở được bản gốc nên mấy chỗ dịch theo ý hiểu nha. Với cả, ban đầu tui không định ship Giang Diệp với chị gái nào cả do tui biết anh nhà là ai rồi. Cái xong edit mấy chương này, tui kiểu hay là cứ ship luôn Lâm Thâm Diệp Mậu đi tarr. Má hai truyện ùi truyện nào cũng thấy hint kiểu này thì sắp tới em chuyển luôn qua edit đam mẽo với bách hợp cho các bợn xem để đỡ phải đi get hint kiểu này, em mệt tym lắm.