Sau khi bọn Giang Diệp lên sâu khấu.
Trên sân khấu đang là một mảnh đen nhánh.
Qua một lúc, những ánh đèn không quá sáng được mở lên.
Cùng lúc ấy, xung quanh sân khấu lại có một lượng khói trắng phủ lên hơn nửa sân khấu, như là đưa người xem tới một tầng ảo ảnh không chân thật.
Nhạc dạo của bài hát vang lên, là tiếng tích tắc của hộp nhạc.
Rất giống như mở màn của câu truyện hắc ám nào đó.
Vốn đã đợi mấy tiếng, nhóm người xem đang hết kiên nhẫn cũng bị bầu không khí quỷ dị này lây nhiễm, nhịn không được im lặng.
Bỗng vang lên tiếng nói.
Tiếng nói nhẹ nhàng, thong thả, lại sâu thẳm kỳ ảo như tiếng ai đang thì thầm.
“You can’t stop loving me”.
Một lát sau, giọng nữ ấy lại lặp lại, “You can’t stop loving me”.
Ánh đèn sáng thêm hai ngọn, làn sương cũng tan đi hơn nữa.
Lúc này, người xem mới phát hiện, bên trái sân khấu có một cái gương rất lớn.
Mà Giang Diệp đang ngồi xổm trước gương.
Cô mặc một chiếc áo choàng trắng dáng áo khoác, ánh đèn chiếu lên người cô khiến cho không khí xung quanh cô có vẻ sạch sẽ lại sáng ngời, có chút không hợp với bầu không khí trên sân khấu.
Giang Diệp chậm rãi duỗi tay sờ chiếc gương.
Sau lại quay đầu, cười với máy quay.
Trong trường quay, trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt cô.
Toàn bộ người xem nhịn không được dậy sóng.
“Tôi tôi tôi tôi trời ơi!!! Còn có người đẹp như vậy sao!”.
“Giang Diệp ở ngoài đời còn đẹp hơn trên video nhiều a a a a a!!”.
“A a a a a a em gái hôm nay xinh quá đi!! Tuy rằng tôi tới vì Lâm Tối nhưng cũng muốn trèo tường!!”.
Sau khi cười với máy quay, Giang diệp đứng dậy xoay người rời đi.
Lúc ấy, sau mặt gương lớn, bốn người chậm rãi bước ra.
Đúng là bốn đồng đội của cô.
Các cô mặc trang phục không giống nhau, make up cũng chẳng cùng một phong cách.
Nhưng kỳ quái là, trên mặt mỗi người đều có một hình trái tim, trên cổ tay mỗi người cùng đeo một loại vòng, phảng phất như muốn nói tới liên hệ giữa các cô.
Năm người dẫm lên nhạc dạo du dương bước ra, tay nắm tay đi tới trung tâm sân khấu.
《You can’t stop loving me》nói về một cô gái muốn bạn trai mình quay lại sau khi chia tay.
Cả bài hát đều như tiếng cô gái đang thì thầm. Mới bắt đầu còn là hối hận và cầu xin, vào tới nửa sau của bài, phong cách ngày càng hắc ám, người biểu diễn hệt như đã rơi vào trạng thái điên cuồng của bệnh kiều, một loại cảm giác tràn ngập: anh cần phải yêu em, anh không thể ngừng yêu em được, nếu anh không còn yêu em, em chẳng thể sống nổi, nếu em không sống được, vậy anh cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt.
Trên sân khấu, các bước nhảy không ngừng biến ảo, độ sáng của đèn lại tăng lên mấy phần.
Bước vào lời thứ nhất của bài hát.
Trình Chân đứng ở giữa, bắt đầu biểu diễn.
Khác với tổ A vừa lên liền đi theo phong cách định sẵn, trực tiếp bày ra trạng thái bệnh kiều, nhóm của Giang Diệp lại tìm lối tắt, ở lời thứ nhất, xây dựng một không khí tích cực hướng về phía trước.
Bởi vì lời của đoạn một khá là êm ái nên make up và trang phục của Trình Chân cũng rất trong sáng, sau còn phối thêm một chiếc váy dài trắng, như là trạng thái của một cô gái ngây thơ chưa hiểu chuyện đời.
Sau khi kết thúc đoạn một, cô xoay người nằm lấy người bên cạnh.
Du Thần Thân nhanh chóng thay thế vị trí của cô.
So với Trình Chân, lớp make up của cô đậm hơn một chút.
Mà cảm xúc ở đoạn này cũng nồng đậm hơn, hệt như cô gái kia đang dao động, từng bước rơi xuống vực sâu không đáy.
Giang Diệp nghe tiếng nhạc vang lên bên tai, nỗ lực ổn định bản thân.
Tiếp theo là cô.
Sẽ không có vấn đề gì.
Cô nói với chính mình, ý tưởng của Trình Chân rất tốt, các cô cũng đã luyện tập cho sân khấu lần này vô số lần.
Lúc ấy, Trình Chân đưa ra ý tưởng là khi đang chọn Center.
Mỗi người các cô sắm một trạng thái của vai chính trong bài hát này, thể hiện cho người xem các tâm trạng khác nhau của cô gái từ tình yêu đẹp ban đầu với bao nhiêu ảo tưởng mơ mộng tới cuối cùng nổi điên vì tình yêu.
Nói cách khác, cũng chính là sắm năm nhân cách khác nhau.
Mà cô sắm vai là bản thân ban đầu của cô gái kia, cũng là thời kỳ trung gian.
Du Thần Thần biểu diễn xong.
Giang Diệp bước hai bước.
Trên người cô còn áo choàng trắng, nhìn qua cảm xúc rất ổn định.
Nhưng nếu nhìn kỹ, trên áo choàng đã xuất hiện vết máu, khóe mắt cũng vẽ những giọt nước mắt màu đỏ, tượng trưng cho cảm xúc đã vỡ vụn.
Người xem phía dưới biến mất trong bóng tối.
Nhưng mỗi tiếng la hét đều đang kíƈɦ ŧɦíƈɦ adrenalin đang điên cuồng chảy trong Giang Diệp.
Cô bắt đầu hát, cảm xúc hòa với tiếng ca, bước nhảy cũng nhanh chóng đuổi kịp, mặc dù không dài nhưng cô cũng nỗ lực hoàn thành phần của mình.
Mà điệp khúc chính là lúc cảm xúc của cả bài sụp đổ trong nháy mắt.
Lâm Tối tới trung tâm sân khấu.
Cả người cô một màu đen xám, ánh mắt cũng nương theo phong cách của bài hát mà sắc bén hơn.
Vũ đạo của cô đương nhiên xuất sắc không cần nghi ngờ.
Phần biểu diễn của cô trực tiếp đẩy cảm xúc của bài hát tới cao trào, trong phút chốc lây nhiễm cho toàn bộ người xem phía dưới.
“A a a a a Lâm Tối giỏi nhất mama yêu con!!”.
“Dựng hết cả da gà da vịt rồi! Kíƈɦ ŧɦíƈɦ chết mất!”.
Sau điệp khúc, có một đoạn nhạc dạo có tiết tấu nhanh.
Tiết Tri Hàm dẫn dắt nhóm A ở đoạn này dựa vào video cho sẵn là đang đánh dàn.
Ngay lúc người xem tưởng nhóm B cũng sẽ vậy thì lại phát hiện vài người lại đột nhiên tản ra, đi theo tiết tấu.
Sau đó, mỗi người bắt đầu các phần nhảy không giống nhau, hình như đang trình diễn battle ngẫu hứng trên sân khấu.
Giang Diệp và Du Thần Thần tôi tới bạn xông lên.
Bên kia La Huyền và Lâm Tối đối chọi gay gắt.
Trong lúc ấy, Trình Chân là người bại trận đầu tiên.
Cô quay về trước gương, quay lưng về phía gương, rũ đầu, bắt đầu biểu diễn, trong đoạn battle gay cấn này, như là đang gõ trống trong các trận chiến cổ vậy.
Sau khi cô nhảy xong là tới đoạn Rap.
La Huyền di chuyển tới trung tâm sân khấu.
Giang Diệp chọn cô nàng là có lý do.
Phong cách rap của cô rất lạ, độc đáo, tùy ý lại phóng khoáng, thực xứng với lời bài hát, hệt như đang điên lên, không ngừng gào thét khiến lòng người xem chấn động.
Sau khi rap xong, La Huyền ngẩng đầu, trong mắt chỉ có sự tăm tối và một loại sát khí trầm trọng.
Đột nhiên có người vỗ vào cổ cô.
Du Thần Thần đứng phía sau, lộ ra một nụ cười tươi.
Lại là một đoạn nhạc dạo.
Bốn người đồng đội hòa thanh cùng cô mà cô lại diễn một đoạn solo.
Ngay khi vào đoạn điệp khúc cuối, Lâm Tối xuất hiện ở sau cô, ngón tay cô dán lên cổ Du Thần Thần, như đang dùng sức ấn một cái.
Du Thần Thần ngã xuống đất.
Đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên.
Trình Chân phụ trách nốt cao cuối cùng.
Giọng cô hơi khác, sắc bén hơn ngày thường hai phần, giây phút này lại bóp chặt lấy tim người xem.
Lâm Tối và Giang Diệp một đen một trắng, chia ra đứng ở trung tâm ở hai nửa của sân khấu, hệt như Hắc Bạch Song Sát đang chuẩn bị đại chiến thế giới.
Đoạn cuối cùng là đoạn solo của hai người.
Thực lực của hai người đều là ACE khiến cho người xem cũng cảm giác được đao kiếm giương lên trong không khí.
Nhịp trống dồn tới.
Giang Diệp và Lâm Tôi cùng di chuyển.
Hai người các cô đều hướng tới đối thủ bày ra các điệu nhảy đúng với tiết tấu bài.
Sức bật trong các bước nhảy của Lâm Tối rất mạnh mà thân thể của Giang Diệp vừa có lực vừa dẻo dai, ai cũng không thua kém ai.
Có thể gặp được đối thủ có trình độ tương đương mình là trải nghiệm như nào?
Chính là có thể cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc xung quanh họ, sự phát huy còn vượt bậc so với khi tập luyện một mình hay solo.
Hơn nữa, hai cô một đen một trắng, mãnh liệt đánh vào thị giác của người xem.
Cuối cùng, Lâm Tối duỗi tay, trực tiếp kéo cái nơ trắng trên áo choàng của Giang Diệp.
Tiếng trống mạnh mẽ vang lên, Giang Diệp cũng ngã xuống.
Cuối cùng, kết thúc vở kịch.
Lâm Tối thở hơi gấp, đứng ở giữa.
Mà bốn người còn lại nằm riêng ở bốn góc.
Cô đã gϊếŧ chết bốn nhân cách kia, cuối cùng nằm được quyền làm chủ cơ thể này.
Ngay khi Lâm Tối định nhếch môi cười, là nụ cười của người chiến thắng thì…
Giây tiếp theo.
Ở đằng sau cô, Giang Diệp lặng lẽ bò dậy.
Cuối ca khúc là tiếng súng bắn, cô nhấc tay, tạo thành tư thế ngắm bắn của xạ thủ.
Sau ấy, ánh đèn sân khấu chợt tối đi.
Tiếng gương vỡ vang lên.
Ánh đèn trên cao rọi xuống trung tâm sân khấu.
Giang Diệp đứng ở đó.
Áo khoác trên người cô chẳng thấy nữa, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen.
Phảng phất như ngay từ đầu, tách rời khỏi chính thể là một trái tim đen tối.
Giang Diệp giơ ngón tay trỏ lên môi, đầu ngón tay còn dính màu đỏ.
Lặng lẽ thở dài.
“You can’t stop loving me”
Cô thì thầm.
Như là câu độc thoại cuối cùng trong hí kịch vậy.
Kết hợp với câu mở đầu tạo thành kết cấu đầu cuối hô ứng với nhau.
Kết thúc biểu diễn.
Ánh đèn hoàn toàn đen đi.
Người xem dười đài im lắng trong chốc lát và sau ấy bùng lên tiếng thét dậy cả núi sông.
“Đouma douma douma lợi hại quá đi mất!!!”.
“A a a a a choidu Giang Diệp ma ma yêu con a a!!”.
“Cứu với, gϊếŧ em đi gϊếŧ em đi! Girl group nên làm sân khấu như này!”.
“Em kích động chết mất!!! Hệt như nhìn thấy một sân khấu hoàn chỉnh ở chương trình tuyển chọn rồi!!!”.
Đây là một tác phẩm nói về cô gái bị vứt bỏ từ lúc chữa thương cho bản thân tới lúc trở nên điên cuồng.
Nếu nói Tiết Tri Hàm dẫn dắt nhóm A truyền đạt tới người xem là truyện xưa năm người bị bệnh kiều vậy thì ngược lại với sân khấu của nhóm B.
Cẩn thận ngẫm lại, lời ca của các cô thay vì nói là nói cho người yêu, càng giống nói với bản thân hơn.
You can’t stop loving me.
Bạn không thể ngừng yêu tôi.
Như này là nói với người yêu đã vứt bỏ cô sao?
Không.
Những lời này, cô nói với chính mình.
Trên thế giới này ai cũng có thể vứt bỏ tôi.
Chỉ mình bạn không thể.
Bởi vì chúng ta vốn là cùng một linh hồn sinh ra.
Tiếng gương vỡ cuối cùng tượng trưng cho hết thảy đã chẳng thể nguyên vẹn như lúc đầu.
Cô nghĩ lại thấy thương cho năm nhân cách còn lại, ban đầu còn thân mật khăng khít, có thể nắm tay bước lên đài nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn vứt bỏ, gϊếŧ chết đối phương ngay lúc tranh đấu.
……
Hậu trường, nhóm giáo viên.
Trần Nhất Minh có chút kinh ngạc: “Không ngờ là các em ấy trực tiếp sửa lại bài hát này”.
Khác với vũ đoạn được nêu ra trong video, có vài đoạn không thể nói là giống, hay là nói nó hoàn toàn chẳng liên quan tới nhau.
Nhạc Hạ cũng lắc đầu tiếc nuối: “Thực ra dù là thực lực hay biểu hiện của nhóm A cũng rất mạnh, đáng tiếc”.
“Không tiếc”, Mục Tinh Trì ở bên cạnh, nét mặt vô tình nói: “Ngay khi tranh Center của bài hát chủ đề thì Tiết Tri Hàm nên biết, Giang Diệp là một thực tập sinh vô cùng có sức sáng tạo. Em ấy nên đoán được đối thủ của mình trên sân khấu lại chẳng đơn giản như em ấy nghĩ nhưng lại chẳng suy nghĩ tới khả năng bài của họ sẽ thay đổi, đây là vấn đề của em ấy”.
Hắn nói, nhớ tới lời nói của Tiết Tri Hàm khi chọn Giang Diệp làm đối thủ, “Bởi vì thua một lần nên muốn khiêu chiến lại? Nếu em ấy nói như vậy thì đừng thách thức nữa, không có khả năng thắng”.
Các giáo viên còn lại:……
Đúng là chẳng để lại cho con nhà người ta tí thể diện nào cả.
Nhạc Hạ đùa: “Sao tôi cứ cảm thấy thầy Tiểu Mục có vẻ khá là thiên vị thực tập sinh Giang Diệp vậy?”.
“Có sao”.
Mục Tinh Trì ngừng một chút, chống cằm, “Tôi chỉ là ăn ngay nói thật”.
___
Trên sân khấu, các thành viên nhóm B đang tự giới thiệu.
Giang Diệp và các đồng đội cúi người chào khán giả, sau đó nói: “Xin chào mọi người, nhóm chúng mình có tên là “Tù nhân trốn đao phủ”.
Trình Chân cầm lấy microphone: “Mình là Trình – ngừng yêu sẽ bị hát cho tới chết – Chân”.
La Huyền dùng cách rap nói: “Mình là La – ngừng yêu sẽ bị rap cho ồn chết – Chân”.
Du Thần Thần làm động tác cầm dao: “Mình là Du Thần – ngừng yêu bị oánh chết – Thần”
Lâm Tối làm động tác bóp cổ: “Minh là Lâm – ngừng yêu sẽ bị bóp chết – Tối”.
“Chào mọi người”, Giang Diệp bày ra tư thế ngắm bắn, cười nói: “Mình là Giang – ngừng yêu sẽ bắn chết – Diệp”.
Động tác của mỗi người đều ứng với các tư thế trong bài hát.
Người xem phía dưới hiểu được, tức khắc cười thành tiếng.
“Một màn biểu diễn rất xuất sắc”, Dương Tinh Tinh là MC chủ trì lên sân khấu, “Không thể không nói, biểu hiện của mỗi em đều tốt hơn lúc tập rất nhiều lần, thực sự khiến người khác kinh ngạc. Tuy vậy, cô cũng khá tò mò, các em đã lấy ý tưởng từ đâu để có thể cải biên bài hát này thành như vậy, có thể nói một chút không?”.
Giang Diệp đưa microphone cho đồng đội bên cạnh.
Dù sao cái ý tưởng này là do Trình Chân đưa ra, cô không tiện tranh công.
Trình Chân nói đơn giản về ý nghĩ lúc ấy muốn bày bố sân khấu ra sao, còn nói: “Tuy rằng ý tưởng này là do em nghĩ ra nhưng sau đó việc biên đạo lại bài nhảy phần nhiều là do Lâm Tối và Giang Diệp”.
Cô cười cười, “Nếu chỉ một mình em thì hẳn là không làm được”.
“Không có không có”, Giang Diệp khiêm tốn nói, “Sân khấu này là do công lao của tất cả mọi người”.
Đây là lần công diễn đầu tiên, cũng là sân khấu công diễn dễ nổi nhất.
Cô hy vọng lưu lại trong lòng người xem một ấn tượng tốt, vậy thì sẽ quan trọng hơn là một sân khấu chỉ có Center là nổi lên.
Hơn nữa, lúc biên lại động tác nhảy, cô hoàn toàn có thể mạnh khoe xấu che, cũng chia ra các phần khác nhau để đồng đội được tỏa sáng.
Trình Chân không giỏi về vũ đạo thì sẽ là nhân cách bị gϊếŧ đầu tiên, sau đó chỉ cần hát nốt cao là được.
La Huyền hát rap, nói những lời bản thân muốn nói xong thì là nhân cách bị gϊếŧ thứ hai.
Du Thần Thần có màn solo xong bị Lâm Tối đánh bật.
Lâm Tối và Giang Diệp solo là killing part, linh hồn của bài.
Cuối cùng, Lâm Tối đánh bại Giang Diệp, ngay lúc cho rằng thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay lại bị Giang Diệp phản lại một kích, cũng là sự bất ngờ cuối cùng của sân khấu này.
“Ngoài nội dung muốn truyền tải thông qua bài hát, chúng mình cũng đã sáng tạo thêm một vở kịch với những thăng trầm của cảm xúc”, Giang Diệp nhìn về phía người xem, cười, “Cũng không biết mọi người có thích hay không”.
Toàn bộ người ở dưới hét lên to tới mức tưởng như sắp chọc thủng cả nóc nhà.
“Một ý tưởng rất độc đáo”, Dương Tinh Tinh vỗ tay, nói “Hiện tại xin mời nhóm A quay trở về sân khấu”.
Dương Tinh Tinh lại nói: “Tiếp theo, mỗi người của hai nhóm có thể kéo phiếu cho bản thân”.
Sắc mặt Tiết Tri Hàm có chút không tốt.
Vừa rồi cô ở hậu trường xem toàn bộ tiết mục của họ, có cảm giác bản thân thực sự không bằng.
Tuy vậy, may mà còn có hàm dưỡng là idol, chỉ đành vực dậy tinh thần, “Chúng mình rất thích bài hát này, hơn nữa vì lần biểu diễn này mà năm người chúng mình đều rất cố gắng. Sát tới ngày biểu diễn, mọi người hầu như ở luôn trong phòng tập, chỉ ngủ mấy tiếng rồi lại dậy tập, cuối cùng mới có được sân khấu như này”, cô tự nhiên bán thảm không lưu dấu vết, sau đó cười rộ lên, “Kỳ thật, có phiếu hay không cũng không quan trọng, mình chỉ hy vọng mỗi người trong nhóm mình đều được mọi người chú ý tới”.
Giang Diệp: ….
Hay cho cái chiêu mượn đồng đội đắp nặn hình tượng nha.
Dương Tinh Tinh: “Nhóm B thì sao?”.
Giang Diệp nhìn về phía Lâm Tối.
Ý của Lâm Tối lại là cho cô nói.
“Nhóm A nói phiếu bầu không quan trọng đúng không, vậy mình dứt khoát một chút”, Giang Diệp cười tủm tỉm, “Mình cảm thấy phiếu bầu rất quan trọng cho nên hy vọng mọi người bỏ phiếu hết cho nhóm mình”.
Tiết Tri Hàm:…..
Nội hàm đâu.
Giang Diệp nói xong lại dừng một chút, chớp mắt với khán giả, đè thấp giọng, hệt như ác ma đang dụ dỗ, “Nếu không bỏ phiếu cho chúng mình, mình và bốn nhân cách còn lại sẽ trừng phạt bạn vào đêm nay nha”.
Những lời này của cô nghe như là uy hiếp.
Không ngờ là vừa dứt lời, tức thì dưới sân khấu lại là một tràng tiếng hét mãnh liệt hơn ban nãy.
“Chị ơi em em có thể a a a a !!!”.
“Hu hu hu chị gái dữ với em!!!”.
“Em dám nói những lời này thì dám làm nha!”.
Dương Tinh Tinh lại lái đề tài về: “Hiện tại mọi người có thể dùng lá phiếu trong tay mình bầu cho thực tập sinh mà bạn yêu thích. Mỗi người có thể bầu hai phiếu, ứng với các số thứ tự của thực tập sinh, chú ý đừng để bầu sai nhé”.
30 giây sau.
“Kết thúc bỏ phiếu”, Dương Tinh Tinh nói, “Hiện tại hai nhóm có thể quay về hậu trường chờ xem kết quả”.
Ngay lúc hai nhóm xuống sân khấu, về hậu trường xem kết quả, repo trên diễn đàn sớm đã nổ tung.
Vốn dĩ còn thấy tiết mục của nhóm A do Tiết Tri Hàm dẫn dắt cũng đã rất xuất sắc rồi, không ít người thấy lo lắng cho Giang Diệp và Lâm Tối.
Kết quả không ngờ là nhóm B lại dựa trên bản gốc mà sáng tạo ra các loại đa nhân cách, các kiểu make up và trang phục và một sân khấu vô cùng hoàn hảo.
Cho nên sân khấu tối nay được repo lại thành một câu.
[Spoil cực mạnh! Đêm nay, nhóm B của《You can’t stop loving me》! Bắt ! Em ! Đi!]
Chút tâm hự của edit: Edit có cái tật nghiện phim, lại còn phải đợi phim hết hot dần mới xem. Ai xem Bí mật nơi góc tối không dạ, Đinh Tiễn xinh quá ahuhu