Làm sao bây giờ?
Giang Diệp tự hỏi bản thân trong chốc lát.
Nói thật, tâm trạng của cô cũng không tệ lắm, cũng chẳng bị mấy bình luận ác ý này ảnh hưởng. Dù sao còn hơn cái tình cảnh đứng ở trong góc không ai chú ý, chẳng được quay tới như đời trước.
Cô cứ thà như bây giờ, ở nơi được mọi người chú ý tới, tiếp nhận hết thảy những đánh giá ác ý này.
Nhưng vấn đề là, số người chán ghét cô đã vượt xa số người thích cô rồi.
Nếu loại ác ý này giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cô cũng không chắc chắn con đường debut của bản thân có còn thuận lợi như cô nghĩ hay không.
Tuy vậy cũng có chỗ tốt là nhìn tới nhìn lui cũng chẳng ai tìm ra được tật xấu hay scandals gì của cô.
Cho nên chỉ có thể xoay qua xoay lại mấy vấn đề như tuổi nhỏ mà khoác lác, hoàng tộc chương trình này nọ các thứ mà mắng cô.
Hoàng sao?
Giang Diệp trợn trắng mắt ở trong lòng.
Hai đời rồi, cô cũng rất muốn làm hoàng một lần.
Đáng tiếc là cái danh hiệu hoàng này chẳng tới lượt cô.
Thôi thì dù nói như nào, đối với Giang Diệp của hiện tại, có độ hot là chuyện tốt.
Cho dù những nghi ngờ kia là tốt hay xấu. tóm lại cứ duy trì độ hot như vậy cho tới khi tập đầu tiên được phát sóng đi.
Cô tin tưởng rằng tới lúc ấy, cô có thể nói chuyện bằng thực lực trên sân khấu.
Nếu đánh giá cấp bậc ban đầu không được, vậy còn có sân khấu ca khúc chủ đề.
Ca khúc chủ đề không được còn có lần công diễn đầu tiên.
Chỉ cần cô không có scandals chí mạng nào, vậy thì trước lần công diễn thứ hai hẳn có thể có cơ hội xoay người.
Nếu những điều ấy còn chưa đủ để chắn hết những người muốn chèn ép cô, vậy cũng chỉ là những hòn đá Trúc Cơ* để cô bước lên đài cao kia.
*Tui tra toàn ra tu tiên các thứ đồ, ai biết bảo tui với nhá, còn không cứ hiểu đây là bệ phóng cho Giang Diệp là được vì tui nghĩ dị á
Nghĩ thông suốt chuyện này, tâm trạng Giang Diệp rất tốt, thậm chí còn dùng acc clone đi like mấy bình luận khen cô.
“Giang Diệp”, Trình Chân mở cửa đi vào, “Quản lý nói, lát nữa sẽ chụp ảnh công chiếu. À, đây là đồng phục của cậu”.
Giang Diệp cất điện thoại, đứng dậy xem.
Đồng phục của các cô là màu xanh nhạt, kiểu dáng thiết kế cũng rất phù hợp để các thực tập sinh dễ dàng hoạt động.
Giang Diệp đi thay đồng phục xếp hàng chuẩn bị chụp ảnh.
“Nào, ba hai một, được”, nhiếp ảnh gia nhìn thoảng qua Giang Diệp trong khung hình, “Cười rất tươi nha”.
Giang Diệp không đáp, chỉ cười tủm tỉm, “Anh vất vả rồi”.
Đương nhiên là phải tươi rồi.
Dù sao năm ngày sau, chiếc ảnh này sẽ xuất hiện trên giao diện bầu phiếu làm ảnh chân dung của cô.
Giang Diệp muốn fans của cô khi thức đêm bầu phiếu cho cô, ít nhất cũng có thể thấy được bức ảnh này, tâm trạng của họ cũng có thể tốt hơn.
Thân là idol, quan trọng nhất chính là truyền tải năng lượng của mình tới cho fans.
Trước mặt của các fans, trạng thái của cô luôn luôn phải tốt nhất.
__
Hai ngày sau, tất cả 60 thực tập sinh tới sảnh lớn.
“Bây giờ sẽ tuyên bố nhiệm vụ thứ hai”, Mục Tinh Trì nói, “Kiểm tra ca khúc chủ đề. Các em cần hoàn thành luyện tập ca khúc chủ đề trong vòng 48 tiếng tới”.
Màn hình lớn bên cạnh chuyển động theo lời hắn nói, bắt đầu phát video ca khúc chủ đề.
Tên của bài hát này là 《Theo đuổi ánh sáng》, gần 4 phút, thời gian không dài nhưng cần nhớ rất nhiều động tác, đặc biệt là điệp khúc của lời một còn có nhiều chi tiết khác hoàn toàn so với lời hai.
Không ít tiếng kêu rên của thực tập sinh vang lên.
Ngay cả Giang Diệp cũng hơi nhíu mày.
Mục Tinh Trì: “Tuy vậy tôi phải nhắc nhở các em, lần này sẽ không có sự trợ giúp của các giáo viên cho nên các em cần tự mình học hết bài hát này”.
Dù sao, quy tắc mới của 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng》nhấn mạnh về tính độc lập và tự trưởng thành từ các mặt của các thực tập sinh.
Nhưng dưới sân, những thực tập sinh không có sở trường là vũ đạo nháy mắt trở nên hoảng hốt.
“Không phải chứ”.
“Tớ không nghe lầm chứ, ý là tự mình học hết hả?”.
“48 tiếng thì sao mà đủ”.
“Trật tự”, Mục Tinh Trì nói, “48 tiếng sau sẽ quay video chính thức của ca khúc chủ đề, mà cuối cùng chúng tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của các em mà phân chia thứ hạng lần một. Cuối cùng, chia ra lớp A có năm người, lớp B 10 người, lớp C 15 và lớp F là 30. Mà năm người ban A có thể có tư cách cạnh trạnh vị trí C trong sân khấu bài hát chủ đề”.
Trong lòng Giang Diệp sôi trào.
C vị của ca khúc chủ đề, được gọi là sơ C.
Là chức C đầu tiên mở ra cánh cửa sống cho việc bầu phiếu sau này.
Vị trí này ẩn chứa bao nhiêu sự chú ý và lưu lượng thì không cần nói cũng biết.
Cũng là vị trí mà những thực tập sinh muốn tranh đoạt Center sau này muốn có.
Sau khi tuyên bố nhiệm vụ xong, Mục Tinh Trì rời đi.
Các thực tập sinh dựa theo thứ hạng mà tới các phòng luyện tập khác nhau.
Top 5 đương nhiên được phân tới cùng một phòng luyện tập.
Quan hệ của Giang Diệp và 4 người còn lại cũng không thân quen gì lắm mà đúng lúc lại là những người có thực lực cạnh tranh sơ C cho nên khi ở cùng nhau, bầu không khí có chút vi diệu.
Tiết Tri Hàm đánh vỡ sự im lặng, ôn hòa mở miệng: “Trước xem video, sau đó chúng ta tập cùng nhau?”.
Giang Diệp: “Tự tập đi”.
Những thực tập sinh khác bên cạnh cô cũng mở miệng: “Tớ cũng quen tập một mình rồi”.
Tiết Tri Hàm:….
Khác xa so với những gì Tiết Tri Hàm dự đoán.
Vũ đạo không quá khó với cô cho nên cô hy vọng khi luyện tập có thể xây dựng một kịch bản một người dẫn dắt mọi người cùng nhau cố gắng, trước thiết lập hình tượng cho bản thân.
Lý thuyết là vậy.
Kết quả trong căn phòng này ai cũng là cao thủ.
Chẳng ai cần cô giúp đỡ cả.
Tiết Tri Hàm chỉ đành nói: “Được, vậy chúng ta tách ra”.
Giang Diệp nhẹ nhàng thở ra, khi ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc đồng hồ đếm ngược trên tường.
Hệt như đang thúc giục các cô phải tranh thủ từng giây từng phút, trong 48 tiếng này phải hoàn thành nhiệm vụ.
Trong phòng của top 5, mỗi người cầm một cái máy tính bảng.
Tuy rằng là quan hệ cạnh tranh nhưng khi luyện tập cũng không có gì cần tránh mặt nhau cả, mỗi người đều như đang chìm trong thế giới của riêng mình.
Cho nên Giang Diệp chỉ cần liếc mắt là có thể biết sơ qua trình độ của họ.
Top 5 ở đây đều là do đánh chém kịch liệt giàng được nên thực lực ắt chẳng kém là bao.
48 giờ thuộc các động tác với họ không khó.
Nhưng cũng chính là vì vậy cho nên tất cả mọi người mới nỗ lực mà muốn tranh được vị trí sơ C kia.
Ngược lại, Giang Diệp trông cớ vẻ nhàn hạ quá mức.
Tới 9 giờ tối, cô thậm chí còn có thời gian trở về phòng ngủ một chuyến.
Ngoài ý muốn của cô chính là Trình Chân cũng đã về rồi.
“Học xong rồi?”.
“Sao thế được”, Trình Chân nằm vật ra giường, chán nản nói, “Không thể không nói, thực sự là có hơi khó”.
Thiên phú của cô không ở đây, so thanh nhạc hay nhạc cụ thì cũng chẳng là vấn đề gì với cô nhưng học nhảy thì có hơi quá sức.
Cô ngáp một cái, “Mệt cả ngày rồi, tớ định đi ngủ, ngủ ngon nha”.
Giang Diệp: ?
Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, nhắc nhớ cô nàng, “Tổng cộng chỉ có hai ngày thôi đó”.
“Tớ biết mà. Tớ cũng nghĩ kỹ rồi, lớp F thì F thôi”, Trình Chân gật đầu, chẳng có chí tiến thủ nào nói: “Quản lý cũng đã nói rồi, dù sao lần đánh giá cấp bậc này cũng không đổi phòng ký túc, tớ cũng chẳng có chấp niệm gì quá lớn cả”.
Giang Diệp:….
Quả là thí sinh hạng 60 Trình Chân.
Thật là vừa học vừa chơi mà.
Được thôi.
Trình Chân không muốn nỗ lực nhưng cô phải có.
Giang Diệp tính toán, bài hát chủ đề này cô tốn gần sáu tiếng của ngày đầu tiên đã thuộc hết rồi.
Kỳ thật ngày mai chỉ cần trau chuốt các động tác là được. Nhưng vấn đề là mục tiêu của cô không chỉ là vào lớp A.
Cô muốn lấy được sơ C.
Vị trí sơ C này rất quan trọng với cô.
Bởi vì sơ C không chỉ có nghĩa là Center trên sân khấu của bài hát chủ đề mà càng quan trọng hơn là, khi mọi người xem được, ánh mắt đầu tiên của họ sẽ nhìn tới cô.
Độ thảo luận, sự chú ý và lưu lượng không hề nghi ngờ gì là sẽ tăng vọt trong khoảng thời gian ấy.
Giang Diệp cảm thấy cơ hội này rất cần thiết cho cô.
Hơn nữa, ngoài những người bên cạnh muốn cạnh tranh, hạng dưới cũng có người muốn xông lên.
Ví dụ như Lâm Tối.
Cô ấy khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho cơ hội này.
Dù sao ở lần đánh giá cấp bậc ban đầu cô ấy đã thất bại một lần.
Lần này chính là cuộc chiến lội ngược dòng của cô nên Giang Diệp lấy đồ xong lại qua về phòng tập.
Lúc trước cô vòng trở về là cho những người khác một tín hiệu, cho họ thấy rằng cô chuẩn bị kết thúc công việc rồi.
Như vậy những người khác hoặc ít hoặc nhiều sẽ bị cô ảnh hưởng, cảm thấy cứ tập vừa vừa là được.
Mà qua mấy tiếng sau, cô lại lộn trở về, chính là chuẩn bị thức đêm tập luyện, khi tự hỏi có thể sáng tạo ra thêm điệu nhảy nào đó làm nổi bật lên.
Tuy vậy, thực không ngờ là hầu hết những phòng luyện tập đều đang sáng đèn, giữa màn đêm đen này lại thành một mảng sáng.
Xem ra rất nhiều người cũng liều mạng nỗ lực cho cơ hội khó có được này.
Khi Giang Diệp đi ngang qua, dừng lại trước cửa phòng luyện tập cuối cùng.
Đây là phòng cho thực tập sinh từ 50 tới 60 được các giáo viên đánh giá cuối cùng.
Cô nhìn thoáng qua bên trong.
Hiện tại cũng đã rạng sáng.
Mọi người hầu như đã rời đi.
Dù sao những thực tập sinh ở top này đều nghĩ bản thân chẳng có khát vọng muốn được lên cao, chỉ nghĩ cứ vịt nghe sấm vài hôm rồi rời đi.
Mà trong phòng bây giờ chỉ còn lại đúng một người, đó là Đàm Mộng.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt mướt mải mồ hôi.
Cô thoạt nhìn khá mệt mỏi, cũng chẳng còn tinh thần mấy.
Lại chẳng ngờ rằng đôi mắt cô lại sáng ngời như chẳng hề chịu thua.