Hà Trú rất coi trọng sân khấu lần này bởi vì đây có lẽ là cơ hội hợp tác duy nhất giữa hắn và Giang Diệp.
Còn Giang Diệp coi trọng sân khấu này là do đây là trận đầu trong vòng chung kết của Hà Trú, cô muốn giúp hắn có một màn mở đầu tốt.
Vì thế hai người ôm lấy suy nghĩ khác nhau, lại vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu.
Từ sau kỳ tuyển chọn, Giang Diệp chưa từng thức muộn cường độ cao như vậy.
Người đại diện chị Nghiêm tới thị sát tình hình công việc, phát hiện gần đây cô chẳng ngủ mấy bèn xách cổ cô mắng, “Em có biết thức khuya không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới trạng thái của làn da không, mặt của em mấy ngày nữa làm việc phải làm sao?”.
Giang Diệp tỏ vẻ đáng thương nhìn chị Nghiêm, “Nhưng đây không phải cũng là công việc của em ạ?”.
“! Được thôi”, chị Nghiêm không biết giận, “Dù sao chị nói không lại em, tự em xem rồi làm đi”.
Chờ chị Nghiêm đi rồi, Giang Diệp chả thấy sao cả nhưng Hà Trú lại đứng ngồi không yên, hệt như người bị mắng là hắn ấy.
Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc mở lời hỏi, “Cậu thực sự không sao à?”.
Giang Diệp chớp mắt, “Không sao, không chết được”.
Hà Trú: !
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy ngày này thức đêm, còn có bao nhiêu việc phải làm, chiến sĩ thi đua Giang Diệp đúng là không chịu nổi.
Vì thể, tới nửa đêm, Giang Diệp nằm lên bàn ngủ rồi.
Hà Trú: !
Hắn chẳng nỡ quấy rầy cô, đắp cho cô cái áo của mình.
Tiếng hít thở khi ngủ của Giang Diệp đều đều.
Lông mi cô phủ xuống, đầu vai phủ vài lọn tóc.
Lúc này cô chẳng còn gánh trên mình hào quang của thần tượng, chỉ giống như cô gái mới hai mươi tuổi mà thôi.
Hà Trú ngồi cạnh cô, nhìn sườn mặt cô khi ngủ, trong lúc nhất thời cảm thấy linh cảm tuôn ra như suối.
Hắn bỗng nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Giang Diệp.
Bố mẹ ruột của hắn là vì một lần tai nạn mà rời bỏ hắn.
Đối với một người bạn nhỏ, tuy rằng còn chưa rõ khái niệm của sống chết nhưng mất bố mẹ, bị đưa tới một hoàn cảnh xa lạ chẳng nghi ngờ gì là đả kích nghiêm trọng nhất.
Cho nên vừa tới trại, tính hắn khá quái gở, thậm chí còn có một lần bị bà Giang nghi rằng có phải bị tự kỷ hay không.
Người xung quanh ai cũng cho hắn là một đứa kỳ lạ.
Hà Trú cũng chẳng để bụng.
Hắn thường khóa mình lại trong căn phòng nhỏ một mình, cứ ngồi là cả ngày.
Cho tới lúc chiều tà.
Hà Trú đang nằm trong bóng tối.
Hắn suy nghĩ, nếu hắn đã chết, có phải cũng được đoàn tụ với bố mẹ hắn, dù sao rất nhiều chuyện cổ đều viết như vậy.
Hà Trú bắt đầu tự hỏi một cách thức chết không đau đớn.
Chính là lúc ấy, hắn nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Hà Trú bỗng bị dọa sợ, ngồi bật dậy, nương theo ánh sáng từ chiếc cửa sổ thủng từ bên ngoài chiếu vào.
Sau hắn thấy được khuôn mặt của Giang Diệp.
Trong ánh nắng hoàng hôn màu cam, Giang Diệp và ánh sáng cùng nhau xuất hiện.
Đó là hình ảnh xinh đẹp nhất xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
Cũng là lần đầu tiên hắn được Giang Diệp cứu.
Lúc ấy Giang Diệp chơi chuyền bóng với các bạn.
Cầu bay hơi xa, vô tình bay thẳng vào cửa số kính của Hà Trú.
Nhưng đúng là bởi vì sự trùng hợp không tính là đẹp này, Giang Diệp tới cạnh Hà Trú.
Cô biết hắn buồn khổ, kiên nhẫn ở bên cạnh hắn, khuyên hắn, khiến hắn dần dần tiếp nhận được sự thật đau khổ rằng bố mẹ hắn đã chẳng còn, cũng cho hắn biết được trên thế giới này, không chỉ có bi thương và đau buồn, còn có tốt đẹp, hy vọng và cả cô nữa.
!
Trong dòng hồi ức này, Hà Trú cuối cùng cũng điền xong tờ nhạc lý.
Hy vọng là gì?
Hắn chẳng thể nào định nghĩ được rõ ràng.
Nhưng hắn biết, vào thời điểm hắn thậm chí chẳng còn biết hai chữ “hy vọng” là gì, hắn đã gặp được hy vọng trong sinh mệnh của mình.
!
Khi Giang Diệp thức dậy thì mặt trời cũng đã lên cao.
Cô dụi dụi mắt hỏi một câu, “Thế nào?”.
“Tớ viết xong rồi”, Hà Trú nói, “Cậu muốn nghe thử không?”.
Giang Diệp: ?
Giang Diệp bị tốc độ này làm cho kinh ngạc, “Quá nhanh rồi? Nửa đêm hôm qua cậu chơi bài với thần linh à?”.
“! “, Hà Trú nói, “Chỉ là đúng lúc có linh cảm ào ra thôi”.
Hắn đàn qua đơn giản một lần cho Giang Diệp, sau đó hỏi, “Cậu cảm thấy như nào?”.
Sau khi Giang Diệp nghe xong hơi ngơ ngẩn rồi điên cuồng gật đầu, “Thích!”.
Cô rút được đề tài này không tính quá dễ viết, rất dễ đi theo lối mòn cũ, viết ra lại bình bình, nhẹ nhàng, chẳng mấy bắt tai.
Nhưng mà lúc cô nghe bài hát này lại có chút xúc động muốn khóc.
Bài hát của Hà Trú có sự truyền cảm rất mạnh.
Lúc cô nghe bài hát này, thực sự giống như bản thần đã xuôi dòng câu chuyện trong bài hát, một mình ở trong bóng tối cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng hy vọng của chính mình.
Giang Diệp không khỏi nhớ tới mười năm tăm tối mịt mờ của cô ở đời trước, lại nhớ tới khoảng thời gian ở trại trẻ mồ côi, vành mắt có hơi đỏ lên.
Cô như cảm nhận được: “Cậu có phải kết hợp với những gì chúng ta trải qua ở trại trẻ không?”.
Hà Trú hơi sửng sốt: “Sao cậu biết?”.
Giang Diệp: “Trực giác”.
Giang Diệp khịt khịt cái mũi, có hơi cảm khái, “Cậu đúng là quá giỏi”.
Lần sáng tác này dù là lời hay nhạc đều đạt tới trình độ chạm tới linh hồn của cô, rất khó mà nghĩ được rằng đây là một bài hát do một tân binh viết.
Hà Trú khẽ cười, nói, “Thực ra là do cậu đỉnh đấy”.
Giang Diệp chẳng hiểu vì sao: “Tớ?”.
Hà Trú nói: “Là cậu rút cho tớ chủ đề này mà”.
“?”, Giang Diệp ngơ ngơ chớp mắt, bản thân cũng chẳng tin nổi, “Nói như vậy, đen thùi lùi như tớ có ngày đổi vận à?”.
Cô tức thì vui sướng một hồi, sau đó gật đầu nói, “Tớ đây cảm thấy vận may này cũng sẽ quan tâm tới cậu!.
Hà Trú cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô, khóe miệng cũng nhếch cao.
“Được”, hắn nói, “Tin cậu”.
!
Trước khi bước vào trận chung kết, tất cả các tuyển thủ đều phải quay một đoạn phỏng vấn, nói về ước mơ ban đầu và cảm nghĩ bây giờ khi tham gia chương trình.
“Ước mơ ban đầu”, Hà Trú im lặng một chút, nói, “Khiến mọi người nghe bài hát của tôi.
Còn về ý nghĩ bây giờ”, giọng Hà Trú chẳng thay đổi, “Tiếp tục khiến mọi người nghe bài hát của tôi”.
Staff đối diện: !
Hà Trú này cũng biết cách nói chuyện trời sao đấy chứ?
Tốt xấu gì cũng là tuyển thủ có độ hot, có thể nói nhiều lời một chút quan tâm tới người thích bạn một chút được không?
Vì thể staff lại chọn thêm mấy câu hỏi nhưng hỏi tới hỏi lui câu trả lời vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu.
Staff: “Ước mơ cuối cùng của bạn là gì?”.
Hà Trú: “Sáng tác đi”.
Staff: “Thêm ít lời nữa”.
Hà Trú bổ sung hai chữ: “Vẫn mãi sáng tác đi”.
Staff: !
Này còn quay được nữa à?!
Trong các tuyển thủ có độ hot, biểu hiện của Hà Trú quả nhiên là thấp nhất.
Người khác thì dốc não ra kiếm thời lượng lên hình mà hắn chẳng thấy may mắn, chẳng có tự giác khi đang ở giới giải trí, hệt như nhân dịp nghỉ hè tới đây tham gia trại hè vậy, sau khi kết thúc còn phải quay về đi học.
Staff cũng cạn lời, chỉ nói, “Được thôi, vậy tới đây thôi, chúc bạn may mắn ở trận chung kết”.
Hà Trú cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi.
“Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy”.
Staff nhìn theo bóng lưng của hắn, nhịn không được càng thêm lo lắng.
Từ lúc bắt đầu trận chung kết, lần nào cũng sẽ là phát sóng trực tiếp, khán giả xem online cũng có thể bầu phiếu, thời hạn là ba ngày.
Tính cách này của Hà Trú phải làm sau đây, ở thời đại ngày nay, có thể nói rằng đôi khi lấy được hảo cảm của người xem còn quan trọng hơn chất lượng của tác phẩm.
Chỉ có thể mong chờ rằng đối tượng hợp tác trong trận tới của hắn là Giang Diệp có thể dẫn dắt hắn.
Trong nhóm có một người biết ăn nói chắc là đủ rồi.
Trước khi vòng đầu tiên của trận chung kết phát sóng, bình luận đã lên sóng đầu tiên.
[Ngồi xổm ở đây chờ sân khấu của em gái Giang!]
[Lần chọn người trước mọi người có xem không?! Lựa chọn nhau thẳng luôn làm em hít hint muốn xỉu!!!]
[Tui cũng ship trời ơi cứu! Có thể nói không, nhìn như thế còn xứng đôi lắm]
[Fans tới quỳ trước, những lời của cpf không tượng trưng cho lời của Hà Trú với fans của Hà Trú cho nên xin các chị gái nhà chị Diệp lúc xuống tay hãy khẽ khàng với anh trai bình thường của tụi em]
Fans Giang Diệp: !
Gần đây CP Trú Tư Diệp Tưởng có chút xu thế.
Nhưng thực ra độ tiếp thu của nhà Giang Diệp với CP này vẫn khá cao.
Dù sao ghét CP buộc chặt chủ yếu có ba lý do.
Một là sợ ké nhiệt, hai là xung đột lợi ích, ba là sợ hình tượng CP không tốt.
Nhưng ba điểm này không được thành lập ở CP Trú Tư Diệp Tưởng.
Hà Trú chỉ là người thường, bản thân cũng đã nói trong lúc phỏng vấn rằng sau khi tham gia thi đấu xong sẽ về học tiếp, vì tránh dấy lên tranh luận nên cũng chẳng mở Weibo.
Dù cho sau này vẫn ở Giải trí Thịnh Duệ nhưng cũng chỉ là người sáng tác sau màn, tuyệt đối không ra làm nghệ sĩ cho nên ké nhiệt và xung đột lợi ích không thành được.
Hơn nữa, hình tượng của CP này từ đầu đã là theo dõi theo đuổi ánh sáng từ một phía, sau đó chuyện hình thành tri âm, cái CP này còn cho Giang Diệp một hình tượng không chỉ hiểu âm nhạc mà còn là Bá Nhạc biết thưởng thức người tài cho nên fans càng chẳng có ý kiến.
Lại nói, so với CP Tinh Diệp Kiêm Trình ở ẩn một năm xong lại đội mồ sống dậy kia, fans nhìn CP Trú Tư Diệp Tưởng thuận mắt hơn nhiều.
Fans only nhà Giang Diệp bên ngoài nói không cần quầy rầy em trai nhà người ta không cần hít hint nhưng thực ra sẽ ngầm mở acc clone đi giúp đỡ cổ vũ Trú Tư Diệp Tưởng một chút, dẫn nhà mình ra lọt hố CPBG này, quả đúng là bày ra tư thế tuyển con rể.
Chờ tới lúc Giang Diệp và Hà Trú lên sân khấu, khu bình luận chật cứng.
Dù sao một thần tượng đỉnh lưu, một tuyển thủ top trong chương trình, hai người hợp tác là điều mọi người mong chờ đã lâu, nhất thời các nhà thi nhau chạy đua mở lời trước.
[A a a a Tiểu Diệp Tử!! Mẹ tới rồi!]
[Hu hu hu hu hu con gái à đã lâu mẹ không thấy con lên sân khấu rồi nhớ chết đi mất! Làm tốt nhé!!]
[Hà Trú anh có thể!! Xông tới hạng nhất cho em!!!]
[Trú Tư Diệp Tưởng, Trú Tư Diệp Tưởng bà con ơi, hai anh chị có biết em chờ sân khấu này lâu bao nhiêu không hả, [òa khóc lớn.
jpg] không nói nhiều! Hai bé con xông lên!!]
Máy quay.
Giang Diệp vẫy vẫy tay: “Chào mọi người, mình là trợ giảng Giang Diệp sẽ hợp tác với tuyển thủ Hà Trú trong trận này”.
Hà Trú cũng nói theo cô, “Chào mọi người, tôi là tuyển thủ Hà Trú sẽ hợp tác với cô Giang Diệp trong trận này”.
[Cứu mạng hint chết em!! Sao tới lời tự giới thiệu cũng xứng đôi thế]
[hu hu hu CP của em rất quen thân, rõ là tập một mới quen nhau xong bây giờ hoàn toàn là bạn tốt, đây là vừa gặp đã thân từ lâu sao 555555]
Sau khi tự giới thiệu xong, Giang Diệp khó có khi nói không nhiều, chỉ nói một câu xin hay mong chờ màn biểu diễn của chúng mình rồi tới ngồi xuống trước đàn dương cầm ở giữa sân khấu.
Giang Diệp thở ra một hơi.
Trong lòng cô thực ra có chút hồi hộp.
Kỹ năng đàn piano của cô trước giờ chưa được mở khóa.
Cũng chẳng phải cố giấu mà chỉ là trước đó đàn không tốt, sau này thành lập nhóm rồi mới dần tốt hơn.
Bây giờ cuối cùng cũng có thể đứng ở tiêu chuẩn biểu diễn rồi.
Cô quyết định cống hiến lần đầu tiên này cho sân khấu hợp tác với Hà Trú.
Ánh đèn rơi xuống.
Đàn ghi ta vang lên trước.
Tiếng piano đuổi theo sau.
Hai loại nhạc cụ đưa tới giai diệu vô cùng nhẹ nhàng.
Khán giả nhất thời đều nén xuống tiếng cổ vũ.
Chỉ có bình luận đang spam điên cuồng.
[Em gái đánh đàn!!! Ông trời ơi! Lúc còn sống con còn có thể thấy Giang Diệp đánh đàn! Cuộc đời này viên mãn rồi!!]
[Trước giớ không cảm thấy đàn ghi ta và piano có thể xứng với nhau như vậy hu hu]
Bắt đầu vào lời, Giang Diệp cất tiếng hát.
Trước đó cô nhận đi hát nhạc phim cho nên đã học qua vài khóa dạy học thanh nhạc, gần như đã đạt tới trình độ của ca sĩ chuyên nghiệp.
Lúc này giọng cô rất nhẹ, lại có thể khơi dậy cảm xúc của bài hát.
Ngón tay của Giang Diệp khẽ lướt trên các phím đàn đen trắng.
Ánh đèn phủ lấy cô giống như một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp.
Mà cách đó không xa, Hà Trú ôm cây đàn ghi ta đánh vang, thường ngẩng đầu liếc nhìn về phía Giang Diệp, giống như hoàng tử nước láng giếng vượt ngàn dặm xa xôi chỉ vì được gặp công chúa một lần, dâng lên nàng ấy khúc ca này.
Hai người bọn họ hợp tấu kết hợp với tiếng hát của Giang Diệp đạt tới sự hoàn hảo.
Mỗi người đều có thể nghe được chuyện cũ họ kể từ bài hát.
Người hãm sâu trong tuyệt vọng nghe rồi sẽ được cứu rỗi.
Người bị cô độc bao lấy nghe rồi sẽ thấy ấm áp.
Người đang tự mình khâu lại những vết thương nghe rồi sẽ được chữa lành.
Bài hát này dùng cách nói dịu dàng nhất nói cho bạn, thế giới này rất đẹp, xin giữ vững niềm tin.
Khác với các màn biểu diễn trước đó, lần này Giang Diệp không cần chú ý tới tương tác với máy quay, chẳng cần chú ý đội hình phù hợp với đồng đội, chẳng cần băn khoăn mỗi chi tiết trong bài.
Cô chỉ cần ngâm mình trong âm nhạc, truyền tải lời mình muốn nói qua bài hát, nói hết suy nghĩ của Hà Trú qua bài hát cho người nghe thấy được.
Sau đoạn điệp khúc là tới đoạn cao trào của bài.
Tiếng hát của Giang Diệp cũng đẩy cảm xúc của bài hát lên cao.
Còn Hà Trú nhịp nhàng bè cho cô.
Khán giả xem cũng nhịn lại những tiếng hét để không phá hư khoảnh khắc tốt đẹp này.
Còn bình luận sôi nổi tỏ vẻ bị cảm động.
[Trời ơi hợp xướng vậy nghe hay quá!!!]
[Tôi cảm giác cả người như được chữa lành ấy, áp lực một ngày cũng giảm đi nhiều]
[Rõ ràng là một bài hát dịu dàng như vậy nhưng sao tôi nghe cứ muốn khóc]
[Tôi tuyên bố bài hát này gia nhập list bài của tôi rồi! Xin chương trình đừng có không biết điều cắt nhạc ra cho em ngay!]
Tới đoạn kết, âm nhạc dừng lại.
Hà Trú nhìn về phía Giang Diệp.
Giang Diệp cũng quay đầu nhìn vào mắt hắn.
,
Hà Trú bỗng có một loại cảm giác ngược dòng thời gian về quá khứ.
Mười năm trước, Giang Diệp nhẹ nhàng ca hát, hắn ở bên cạnh thổi Harmonica.
Mười năm sau, Giang Diệp hát bài hắn viết, hắn ở bên cạnh đánh đàn ghi ta.
Từ cánh đồng hoang vu đầy cỏ dại sau trại trẻ mồ côi tới sân khấu bao người theo dõi.
Bọn họ vẫn còn ở bên cạnh nhau.
Ánh đèn chiếu xuống hai người họ.
Khán giả toàn trường quay hoan hô cho hai người họ.
Nhưng trong thế giới rộng lớn như vậy, trong biển người mênh mông này, chỉ có linh hồn của hai người họ âm thầm sinh ra cộng hưởng trong âm nhạc.
Đó là sự lãng mạn duy nhất thuộc về bọn họ.
Mười năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Chỉ có âm nhạc là yêu đến chết không sờn.
Hà Trú bỗng nhớ tới câu hỏi phỏng vấn trước đó.
Ước mơ của hắn là gì?
Ước mơ của hắn thực ra rất đơn giản.
Vì người trước mặt hắn, viết ra bài hát cả một đời.