Chỉ cần là chương trình tuyển chọn, nhất định sẽ tồn tại CP.
Đây cũng chẳng thể tránh được.
Mà theo Giang Diệp đoán, chờ tới khi chương trình được phát sóng, độ hot của cô kể cả có không ra mắt được cũng sẽ nổi ở trong vòng thôi.
Tới lúc đó cùng với sự phát triển của tiết mục, bị tổ chương trình hay là các thực tập sinh khác muốn cọ màn ảnh sẽ xào đủ các loại CP loạn cào cào.
Không bằng trước cô chọn một thực tập sinh có thể nổi rồi lập ra tình hữu nghị đôi bên.
Bởi vì đời này nhiều thêm hai biến số là cô và Lâm Tối.
Từ lúc bắt đầu chọn chỗ, vận mệnh của mọi người đã được định sẵn là sẽ có biến hóa.
Cho nên Giang Diệp hoài nghi, vòng giải trí hẳn sẽ nảy sinh sự rung chuyển kịch liệt, đời trước khi biết tin tức này cũng đã qua đời rồi.
Hiện tại, cô nhìn trúng vài người.
Tìm Lâm Tối không phải không được.
Nhưng bản thân Lâm Tối có fans only, CP này khả năng là còn chưa đẻ đã bị bóp chết từ trong trứng.
Cho nên, theo Giang Diệp, Trình Chân coi như là một đối tượng hữu nghị khá thích hợp.
Hơn nữa, thoạt nhìn cô ấy cũng là người dễ lừa – không đúng, là dễ ở chung nhất trong chương trình.
Sau khi quyết định làm như vậy, kết thúc ghi hình về khách sạn, Giang Diệp liền ngỏ ý mời Trình Chân ở chung.
Trình Chân có vẻ là quay xong rất mệt, suy nghĩ cũng mơ hồ, nghe Giang Diệp hỏi xong nghĩ một lúc lâu mới hỏi lại cô: “Cậu muốn tớ làm bạn cùng phòng với cậu?”.
Bởi vì hôm nay cũng đã muộn, tất cả thực tập sinh sẽ về khách sạn ở, chờ tới hôm sau lại quay phần chọn ký túc xá.
Tuy vậy, các cô cũng đã được thông báo trước, quy tắc chọn phòng là dựa vào kết quả bình xét cấp bậc.
Những thực tập sinh giữ được thứ hạng sẽ chọn theo thứ tự còn khu thất bại sẽ được các giáo viên chọn lại rồi xếp thứ tự sao.
Ký túc xá chia ra làm phòng một người, phòng hai người, phòng bốn người.
Phòng một người chỉ có 5 phòng, theo lý thuyết thì là cho top 5.
Tuy vậy Giang Diệp tính tính, cùng với Trình Chân, vừa vặn là hai người đầu cuối ở cùng một phòng.
“Cậu là hạng nhất đấy”, Trình Chân có chút kinh ngạc, “Cậu rõ ràng có thể ở phòng đơn mà?’.
Kỳ thật Giang Diệp cũng không phải không tính tới, chuyện ở phòng đơn.
Nếu là đời trước, Giang Diệp sẽ chẳng do dự gì mà chọn phòng đơn.
Nhưng hiện tại thì khác.
Giang Diệp nhớ tới lần tham gia show tuyển chọn ở đời trước.
Khi ấy, tính cách của cô kỳ thật cũng không quá hòa hợp được với tập thể, hơn nữa thái độ của những người cùng công ty với cô cũng không tốt cho nên một ngày đều độc lai độc vãng. Ngày nọ, một mình cô tới cửa hàng tiện lợi ăn đồ ăn vặt.
Trước khi bước vào, cô bỗng nhiên nghe được, ở rào chắn cách đây không xa, có người đang gọi tên cô.
Giang Diệp quay đầu nhìn.
Hình như là một trạm tỷ.
Cô vậy mà có một trạm tỷ?
Khi đó chương trình cũng chỉ mới phát sóng được hai tập.
Số lần lên màn hình của Giang Diệp cũng không nhiều.
Vậy mà còn có người chú ý tới cô?
Giang Diệp ngây ngẩn cả người, bèn ngừng lại.
Cô nghe thấy vị trạm tỷ kia nỗ lực hô tên cô, “Giang Diệp! Kết bạn nhiều vào! Nhớ nói nhiều hơn! Nhiều hơn mới khiến người khác nhìn thấy em! Không cần sợ hãi! Chị luôn ở đây!”.
Mùa đông nắm ấy rất lạnh, xuống cả âm độ.
Nhưng cửa hàng tiện lợi có điều hòa, hong nóng cả mắt của Giang Diệp.
Cô cầm một túi sữa chua tới tính tiền, chị bán hàng hỏi cô: “Làm sao vậy? Do luyện tập mệt quá sao?”.
Giang Diệp trầm mặc trong chốc lát, nói: “Trời quá lạnh, lạnh thôi”.
……
Trở về hiện thực.
Giang Diệp cười tủm tỉm nói, “Bởi vì tớ muốn học nhạc lý với cậu nha”.
Giang Diệp nói nửa đùa nửa thật.
Cô biết ở phương diện này, Trình Chân rất có thiên phú.
Hơn nữa, nếu ở lúc bình xét cấp bậc đã lập cho mình một hình tượng như vậy, về sau hẳn cũng muốn chọn bài hát có phong cách tương ứng.
Đời trước tuy cô cũng biết nhưng học có hơi tạp, cũng chỉ là trình độ tầm trung thôi.
Đời này được làm lại từ đầu, cô muốn bổ sung càng nhiều kỹ năng càng tốt.
Giang Diệp lại hỏi: “Hay là nói cậu đã tìm được bạn cùng phòng rồi?”.
Trình Chân: “Vậy thì không có”, cô nghĩ nghĩ, tựa như là cảm thấy ở cùng phòng với hạng nhất cũng chẳng có chỗ xấu nào, nói: “Có thể nha, quyết định như vậy nhé. Ngày mai cậu được chọn trước, nhớ chọn phòng nào có ánh sáng tốt nhất nhé, cảm ơn!”.
__
Ngày hôm sau thức dậy, Giang Diệp chọn mấy cái cài tóc làm phụ kiện cho bản thân.
Hôm nay, chỉ cần ở nơi có máy quay thì cô đều cần chú ý một chút.
Vì tránh để tổ tiết mục trộn lẫn thời gian cắt ác ý, cô cần các loại phụ kiện trang sức để giúp chia các mốc thời gian.
Cho nên cô trước chuẩn bị một đống kẹp và vòng tay nhỏ.
Để nếu có tình huống như vậy xảy ra, các fans có thể nhanh chóng phán đoán ra thời gian cụ thể, sau đó làm sáng tỏ cho cô.
Sau khi tất cả thực tập sinh đã tập hợp đầy đủ, dựa theo kết quả bình xét cấp bậc hôm qua để chọn phòng ở ký túc xá.
Top 5 tiến lên trước, vào ký túc xá đầu tiên.
Khi bốn người còn lại còn đang tự hỏi chọn phòng đơn nào, có cần cho những người khác chút thời gian thương lượng hay không thì Giang Diệp đã trực tiếp chọn luôn phòng hai người.
Những thực tập sinh còn lại: ?
“Đây là tình huống gì?”.
“Hạng nhất muốn thể hiện tính cách của bản thân?”.
“Oa, tớ cũng muốn ở chung với cậu ấy”.
“Tớ cũng vậy! Không biết bình thường cậu ấy tập luyện như nào, muốn cậu ấy hướng dẫn tớ”.
“Nghĩ nhiều rồi, nếu người ta là lão đại chọn phòng hai người, khẳng định là đã nói trước với người khác rồi!”.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người dồn về phía Đàm Mộng.
Đàm Mộng:…..
Đừng nhìn cô!
Cứ nhìn sự phát huy thất thường của cô, cô chỉ có thể lựa chọn phòng bốn người thôi có được không!
Quả nhiên, cuối cùng Trình Chân vui vẻ xách valy của mình vào phòng Giang Diệp.
Mọi người mới lộ ra nét mặt bừng tỉnh.
Tuy rằng hôm qua Giang Diệp đã nói với cô nhưng trong lúc nhất thời, cô bỗng có cảm giác như bị vứt bỏ.
Aiz.
Nhớ trước đây khi Giang Diệp mới tới công ty, cô còn ghét bỏ bạn cùng phòng mới tới này.
Ai có thể ngờ là hiện tại sẽ như thế này đâu.
Lâm Tối vỗ vai Đàm Mộng.
Đàm Mộng lập tức thu hồi nét mặt buồn bã: “Em biết chị muốn nói gì, em không cần an ủi”.
Lâm Tối: …..?
Lâm Tối: “Chị chỉ muốn nhắc em là tới lượt chúng ta chọn phòng rồi, cẩn thận đừng đứng chắn đường”.
Đàm Mộng:…..
___
Giang Diệp ngồi xuống, trong căn phòng bản thân chọn.
Không thể không nói, từ ký túc xá là có thể thấy được, năm nay 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng 》đúng là rất nghèo.
Cô vừa nhìn qua các phòng đơn, cũng ở mức bình thường, thậm chí còn kém hơn phòng bốn người ở công ty cô.
Còn may là chỗ nào cô cũng đã ở qua nên cũng chẳng mấy ghét bỏ.
Tuy vậy Giang Diệp vốn cho là Trình Chân sẽ ở không quen.
Không ngờ là cô nhìn hết trong ngoài phòng một lượt, rất hài lòng nói: “Hóa ra ở ký túc xá là như vậy”.
Giang Diệp:….
Đã nhìn ra.
Những người khác là tới tuyển chọn người chém ta gϊếŧ. Cô ngốc này là tới trải nghiệm cuộc sống.
Chờ tất cả mọi người đã chọn xong, người quản lý tới nói đơn giản về quy củ của ký túc xá.
“Ba ngày sau sẽ tuyên bố một nhiêm vụ đánh giá lại thứ hạng. Hiện tại cho mọi người một tiếng, giao điện thoại lên. Cần nhắn tin hay gọi điện cho người nhà thì nhanh lên”.
Đây cũng là quy củ cũ nhiều năm đã có.
Nhưng những thực tập sinh thành thật giao điện thoại ra cũng chỉ có số ít.
Trước đó, Giang Diệp đã chuẩn bị một chiếc điện thoại cũ, chuẩn bị lúc ấy giao lên.
Kỳ thật, trong phần lớn thời gian, người quản lý cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng nghe nói năm nay vì để các thực tập sinh có thể duy trì trạng thái tốt nhất, không bị người ngoài quấy rầy nên sẽ tra xét rất nghiêm khắc.
Vì thế chờ người quản lý đi rồi, việc đầu tiên Giang Diệp làm là tìm chỗ giấu điện thoại trong ký túc xá.
Trình Chân nhìn cô bận trước bận sau trong phòng: “Cậu tìm cái gì thế?”.
Giang Diệp: “Tìm chỗ giấu điện thoại. Chẳng lẽ cậu giao thật à?”.
“Giao rồi”, Trình Chân nói, “Tuy vậy tớ cũng chẳng phải có mỗi một cái”.
“Chính vì có thêm một cái nữa nên mới cần giấu đó”, Giang Diệp nói, “Trước đó tớ nghe phong thanh rằng năm nay quản lý có thể kiểm tra cả hành lý và ký túc xá. Tớ cũng chỉ có một cái, nếu tới lúc đó bị phát hiện thì sao đây?”.
“Sẽ kiểm tra nghiêm lắm sao?”, giọng Trình Chân có hơi hoảng, “Vậy tớ phải làm sao bây giờ?”.
Cô kéo va ly của mình ra.
Một nửa ngăn nhét đầy mười cái điện thoại.
Giang Diệp:….
Quản lý chị ở đâu.
Em xung phong tố cáo bạn cùng phòng!