Giang Diệp nghĩ nghĩ suy suy, cuối cùng đành chột dạ nói, “Tớ đổi điện thoại nên không thấy tin nhắn”.
Lời này cũng không sai.
Bây giờ cô không dùng cái điện thoại kia nữa rồi.
Kể cả không chặn nhau thì cũng chưa chắc đã nhận được tin nhắn của Hà Trú.
Hà Trú cũng không thấy bất ngờ: “Tớ đoán được”.
Không thì hắn cảm thấy với tính cách của Giang Diệp, không thể nào không nhắn cho hắn một tin cả.
Nhưng hắn nghe chính Giang Diệp nói vậy vẫn thở hắt ra một hơi.
Giang Diệp vốn định gật đầu rồi chứng minh bản thân trong sạch nhưng cân nhắc hồi lâu vẫn thấy không đúng.
“Vậy cậu đã đoán được sao còn tiếp tục nhắn?”.
Hà Trú nghe vậy ngẩn ra, bỗng cười.
“Vì ngoài cách này, tớ hình như không còn cách nào khác để tìm được cậu”.
Nụ cười của hắn có chút tự giễu, giọng điệu lại rất thoải mái.
Dù sao mãi về sau, hộp thư đã trở thành một gốc cây để hắn trút hết nỗi lòng mình mà không phải hy vọng cô thực sự có thể đáp lại hắn một lần.
Giang Diệp có hơi không rõ: “Tìm tớ?”.
Hà Trú gật đầu.
Ban đầu muốn tới tìm cô, là muốn nói với cô chuyện trong mơ, để cô tự mình có phán đoán.
Sau không cần nữa nhưng lại phát hiện, bản thân vẫn muốn tới tìm cô.
Lúc đầu, hắn cho rằng chấp niệm với Giang Diệp chỉ là di chứng do bị bóng đè của hắn.
Nhưng thực ra không phải.
Mỗi lần nhìn thấy cô trên màn ảnh, hắn đều có một loại cảm xúc rất đặc biệt, những ký ức khi còn bé bỗng nhảy ra khiến hắn chẳng kiềm nổi muốn lại gần cô.
Hắn xem hết các màn biểu diễn của Giang Diệp, mỗi một sân khấu, mỗi một video cut, cảm thấy đi gần về phía cô một chút thì có thể hiểu cô nhiều thêm một chút.
Ngay lúc hắn còn chưa ý thức được thì bản thân đã thích cô mất rồi.
Giang Diệp: “Vậy cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”.
Tim Hà Trú đột nhiên nảy lên.
Cô cuối cùng cũng hỏi tới vấn đề này.
Hắn tốn nhiều thời gian đi tới đây, còn không phải để nói với cô những lời này sao.
Nhưng lúc mở miệng rồi, Hà Trú bỗng nhớ tới bài phỏng vấn tháng trước của Giang Diệp.
Phóng viên hỏi: “Gần đây idol bị tung ra tin đồn yêu đương rất nhiều, vậy bạn có cách nhìn nhận như nào về chuyện idol yêu đương? Thần tượng có thể yêu sao?”.
“Không yêu đương rất khó sao?”, Giang Diệp cười nói, “Đây là hành động cơ bản nhất của một thần tượng chuyên nghiệp đi?”.
Kết thúc nhớ lại.
Hà Trú im im, cuối cùng nói, “Muốn chúc mừng cậu cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình”.
Con đường này rất tốt, rất hợp với cậu.
Cậu nhất định phải mãi đi tiếp như vậy nhé.
…
Giang Diệp quay xong chương trình chạy về biệt thự, vừa định âm thầm về phòng đã bị các đồng đội bắt lại.
“Sao lại thế hả Giang Diệp?”, Lâm Tối nói, “Chị nghe chị Nghiêm nói em sốt rồi còn đi quay chương trình à?”.
Đàm Mộng còn có chút tức giận: “…!Cậu có bệnh hả Giang Diệp?”.
Giang Diệp chỉ miếng dán hạ sốt trên trán, rất nghiêm túc nói: “Đúng là có bệnh”.
Đàm Mộng: ….
Giang Diệp: “Tớ là người chuyên nghiệp mà”.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, lại cười, “Hơn nữa, cũng may là tớ tới quay”.
Không thì sẽ không gặp lại được người bạn lúc trước.
Nghĩ vậy, Giang Diệp lại đi về phòng tìm lại cái điện thoại cũ kia.
Cái điện thoại này đã lâu không được sạc pin, thậm chí còn vì để nó ở mốc quá lâu cho nên bây giờ có cắm sạc cũng vào điện chậm rì rì.
May mà điện thoại của cô tháng nào cũng tự động trừ tiền, không thì lúc này hẳn là chết dí một xó rồi.
Giang Diệp đợi khoảng chừng mười phút mới chờ được tới khi máy miễn cưỡng khởi động được.
Chờ mở máy rồi, cô nhanh chóng bỏ block Hà Trú, sau đó đọc tin nhắn của hắn.
Giang Diệp: …
Chỗ này hơi nhiều rồi.
Tin như vậy gửi đi như đá chìm đáy bể mà hắn còn gửi tiếp, quá có kiên nhẫn.
Giang Diệp vỗ vỗ điện thoại, đợi nó hết lag, nhìn lướt qua mấy tin mới nhất.
Quả nhiên hắn có nói chuyện hắn gia nhập Giải trí Thịnh Duệ.
Tin nhắn là theo thời gian trở về trước, Giang Diệp lại nhìn, mới phát hiện hóa ra không phải hắn đi theo con đường chính chuyên mà là đột nhiên chọn thi vượt, theo đuổi ước mơ đã từng của hắn.
Giang Diệp ngơ ra một lúc, bỗng nở nụ cười.
Thật tốt.
Trên thế giới này, không phải ai cũng có thể kiên trì theo đuổi ước mơ của mình.
Hệt như đời trước cô nhận được biết bao sự nghi ngờ chẳng đếm nổi.
Bạn không thể đổi một con đường khác à?
Bạn không thể rời khỏi giới giải trí à?
Cậu vì sao cứ phải đấu tranh mãi với cái công ty này chứ, ngu hay không vậy?
Không được hiểu là rất bình thường.
Bởi vì trên thế giới này, kiên trì làm một chuyện chẳng có bao hy vọng, chỉ một từ, ngốc.
Nhưng Giang Diệp không muốn làm việc nào khác ngoài thần tượng, sẽ luyện tập trong các khoảng thời gian rảnh rỗi mà không phải dứt khoát từ bỏ ước mơ, trở thành một người bình thường sáng đi tối về.
Ai cũng có ước mơ.
Nhưng phần lớn người bước đi đều sẽ gặp trở ngại.
Bởi vì muốn trang trải cho cuộc sống, vì trên có già dưới có trẻ, bởi vì chẳng thể sống cho chính mình được.
Rất hiện thực, cũng rất tàn nhẫn.
Nhưng Giang Diệp chẳng nghĩ nhiều như vậy.
Cô thậm chí còn cảm thấy, nếu cô đã không có vướng bận về gia đình, vừa không có bố mẹ để chăm lo, lại chẳng cần nghĩ tới việc kết hôn mà chẳng thể tiếp tục với hoài bão của chính mình, vậy còn chờ mong ai tới làm hộ chứ?
Nhưng sau cô gặp được Lâm Tối, gặp được Đàm Mộng, gặp được rất nhiều người cũng ngốc như cô.
Sau đó, tới khi cô đã bước được lên đỉnh núi, lại phát hiện bạn nhỏ khi còn bé cùng nằm mơ với cô cũng đang đuổi theo cô.
Trên con đường này, trước nay cô chưa từng chỉ có một mình.
Giang Diệp tắt điện thoại, cười rộ lên.
Thật tốt.
….
《Nhà soạn nhạc tài ba》ghi hình rất gấp gáp.
Cho nên các tuyển thủ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi lập nhóm thành công, học qua vài lớp rồi đã phải tức tốc chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ nhất.
Vòng một sẽ tiến hành trong nhóm, lấy bốn trong năm.
Ở vòng này, các thực tập sinh phải chọn ra một ca khúc đã được bên chương trình xin bản quyền tiến hành cải biên bài, tới lúc ấy sẽ do khán giả ở hiện trường bầu phiếu xem nên loại tuyển thủ nào ở mỗi đội.
Chỉ là cải biên, không phải sáng tác, khó khăn nhỏ hơn nhiều.
Nhưng đã có bản gốc đặt dấu chân ở trước, tác phẩm biên lại rất khó để trở nên xuất sắc hơn cho nên áp lực của các tuyển thủ vẫn chẳng hề giảm bớt tẹo nào.
Là một trợ giảng, Giang Diệp hầu như chỉ cần trống lịch trình thì sẽ chạy tới làm bạn với họ.
Chưa mất bao lâu cô đã quen thân với các thành viên rồi.
Trong đội của Trần Nhất Minh đều là các thanh niên mới hai mươi mấy.
Nhưng bản thân Trần Nhất Minh có hơi nghiêm túc cho nên các tuyển thủ có hơi sợ hắn.
So với Trần Nhất Minh, Giang Diệp dễ nói chuyện hơn nhiều, hơn nữa, đối với đàn chị còn nhỏ tuổi hơn họ này, mọi người trong đội đều đối đãi với cô như bạn bè.
Có người hỏi Giang Diệp: “Sau khi chúng ta thi xong vòng này, có phải sẽ chính thức tiến vào vòng đấu nhóm không?”.
Giang Diệp gật đầu, “Đúng vậy, trận đoàn chiến sẽ vất vả hơn, đương nhiên cũng sẽ kích thích hơn”.
Cô cười cười, nói, “Thuận tiện lén nói với các cậu một tin tức.
Vòng cuối cùng, có khả năng sẽ có khách mời đặc biệt tới hợp tác biểu diễn cho nên các cậu cần cố gắng đi tới cuối cùng”.
Có người hỏi: “Hợp tác với ai?”.
Giang Diệp cười: “Các cậu đoán đi”.
“Là hợp tác với đàn chị sao!”.
Hà Trú đang ngồi im một bên bỗng giật giật lỗ tai.
Giang Diệp chớp chớp mắt, xem như nhận.
“Quào! Chúng tớ viết còn cậu giúp chúng tớ hát à?”.
“Tớ sẽ bắt đầu mong chờ từ bây giờ!!”.
Trong đội Trần Nhất Minh có một cô gái khá thẳng thắn, biệt danh là Ớt cay nhỏ.
Ớt cay nhỏ lập tức nói; “Vậy đàn chị Giang Diệp, trong chúng tớ, cậu cảm thấy ai có thể đi tới cuối? Hoặc là nói, người đàn chị muốn hợp tác nhất là ai?”.
Mọi người tức thì trở nên hưng phấn.
Giang Diệp khi nghe tới câu hỏi này, hầu như chẳng cần thêm một giây mà nghĩ ngay tới Hà Trú.
Nhưng trước khi mở lời lại bỗng ngưng lại.
Quá thuận miệng.
Bởi vì trước kia ở trại trẻ sẽ là như vậy.
——Bạn tốt nhất? Hà Trú
——Người giống như người nhà nhất? Hà Trú
——Muốn chơi cùng với ai nhất? Hà Trú.
Nhưng mà bây giờ thì khác cho nên Giang Diệp nghĩ nghĩ, nói, “Nếu bây giờ tớ nói mà cuối cùng kết quả ra y như vậy không phải sẽ bị nghi ngờ là có tay trong à?”.
Cô nhìn nhìn máy quay xung quanh, đùa vui kéo cổ áo lên che mặt, “Tớ sợ bị mắng”.
Giang Diệp chỉ đùa thôi.
Nhưng các tuyển thủ khác đã nhạy bén nắm được tin tức gì, “Đã hiểu đã hiểu!”.
“Nào tới mức ấy, nói đi đàn chị, hãy dũng cảm nói ra tên người ấy!”
“Đàn chị!”, Ớt cay nhỏ cười, chọc ghẹo, “Không thể vì Hà Trú cùng công ty với cậu mà cậu thiên vị cậu ta đâu nhé!”.
Giang Diệp chớp chớp mắt cười rộ lên, giọng rất tự nhiên, “Tớ đây không thiên vị người nhà chẳng lẽ còn thiên vị người khác sao?”.
Cái đàn ghi ta của Hà Trú bỗng “tằng” một tiếng.
Mọi người cùng nhau nhìn qua.
“…”.
Hà Trú ho khan một tiếng, sau nói, “Xin lỗi, trượt tay”.
…
Nói đùa là đùa.
Là trợ giảng, Giang Diệp tự nhận một suất cũng khá bình thường.
Vào cuối ngày, cô sẽ đi nhìn qua mỗi phòng sáng tác của các tuyển thủ.
Nhà đài hiển nhiên kiếm lời từ 《Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng》cho nên kinh phí lần này khá sung túc.
Ngoài có phòng cho giáo viên lên lớp dạy học và phòng tập, còn cho mỗi tuyển thủ một gian sáng tác âm nhạc riêng.
Giang Diệp nhìn một vòng.
Phần lớn mọi người đã đi về.
Chỉ có một phòng cuối cùng còn sáng đèn.
Giang Diệp đứng ngoài cửa kính nhìn hắn.
Hà Trú đeo tai nghe, rất chăm chú điểu chỉnh âm hưởng cho thiết bị của mình.
Một lúc sau, hắn liếc qua cửa kính thấy được bóng hình kia, thiếu chút nữa làm rơi cả đồ trong tay.
Giang Diệp tới từ lúc nào?!
Hà Trú lập tức tháo tai nghe xuống, hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc rồi đứng dậy mở cửa.
Giang Diệp: …
Cô nhìn qua lớp kính, cách nhau đúng ba bước chân mà Hà Trú còn đi cùng tay cùng chân.
Cô ôm tâm trạng đồng tình thở dài.
Một người đang yên đang lành mà thức đêm tới độ ngáo rồi.
Hà Trú mở cửa, cảm xúc trong lòng lại rối bời bời, hỏi ra miệng đúng một câu: “Có việc sao?”.
Giang Diệp hạ giọng, nghiêm mặt nói, “Đàn chị là tớ xin đại diện cho thầy Trần tới khuyên tuyển thủ Hà Trú nên về được rồi.
Ngày mai là thi đấu chính thức, hôm nay còn thức đêm thì trạng thái sẽ không tốt”.
Cô rõ ràng còn nhỏ hơn so với Hà Trú hai tuổi, ở trước mặt hắn xưng đàn chị đúng là khá nghịch ngợm.
Hà Trú hơi muốn cười, nén xuống mới nói, “Vậy không phải lúc đàn chị tham gia thi đấu cũng thức đêm sao”.
Giang Diệp: ?
Hà Trú nhắc nhở cô: “Lần công diễn thứ ba”.
Giang Diệp tức thì thấy kinh hãi, “Cậu còn xem chương trình của tớ à?”.
Giọng của Hà Trú rất thản nhiên: “Là cậu bảo tớ xem”.
Giang Diệp.
Cô nhớ ra rồi.
Khi ấy cô gọi điện về nhà, đơn giản vì để Hà Trú không nhắc tới trại trẻ mà lôi đề tài qua chương trình của cô, còn bảo Hà Trú xem xong nhớ bầu phiếu cho cô.
Nhưng cô chỉ là thuận miệng nói thôi mà.
“…”.
Giang Diệp im lặng một lát, hỏi, “Vậy cậu bầu phiếu thật à?”.
Hà Trú gật đầu.
Giang Diệp lại gian nan nói: “…!Cậu sẽ không, tiêu tiền cho tớ chứ?”.
Hà Trú lại gật đầu: “Sữa chưa mua từ đợt đó uống mãi chưa hết đây”.
Giang Diệp: …
Giang Diệp nhịn không được cho hắn một cái like, “Đúng là vất vả rồi nhà sản xuất theo đuổi ánh sáng ạ”.
Sữa của nhà tài trợ khó uống thế nào chỉ có thực tập sinh và fans bầu phiếu mới biết.
Hà Trú cười, “Không vất vả”
“Nhưng cũng không sao, ai có thể ngờ được, phong thủy luân lưu chuyển.
Bây giờ tới lượt tớ ở dưới đài là nhà sản xuất của cậu”, Giang Diệp nói đùa, “Nhưng khác ở chỗ tớ không có quyền bỏ phiếu cho nên cậu đừng bị loại ngay vòng ngày mai nhé”.
“Sẽ không”, Hà Trú kiên định, “Tớ nhất định sẽ đi tới vòng cuối cùng”.
——bởi vì so với bất kỳ ai, tớ càng muốn hoàn thành sân khấu hợp tác với cậu một lần.