May là lúc này không ai để ý tới hắn.
Tổ đạo diễn chỉ lo mỗi chuyện Giang Diệp vắng mặt trong buổi ghi hình đầu tiên, gấp tới độ sắp bứt đứt cả tóc rồi.
“Cô ấy xin nghỉ một tập sao?! Không phải! Hôm nay quay xong chuyện chọn nhóm, chờ tới lúc phát sóng cũng phải cắt được ba tập! Cô rõ là xin nghỉ hết ba tập rồi! Bên này chúng ta vừa mới bắt đầu tuyên truyền nhưng đều có liên quan tới Giang Diệp, chờ tới lúc phát sóng, fans Giang Diệp nếu biết không có Giang Diệp ở đây, mắng tới thì phải làm sao, độ hot của chương trình kiếm lại như nào?”.
Có người thì thầm, “Cũng không tới mức ấy, không phải còn Mục Tinh Trì à?”.
Người bên cạnh đáp, “Nào mà giống cho được”.
Đừng nói là Giang Diệp và Mục Tinh Trì bây giờ không chung một đẳng cấp nhưng dù là có, Mục Tinh Trì trước đó quay bao nhiêu show như thế, fans chẳng để bụng một hai cái này.
Nhưng Giang Diệp thì khác.
Đây là show cá nhân đầu tiên của cô, mức độ hưởng ứng sẽ quyết định hướng đi sau này cho tài nguyên show của cô cho nên fans only chắc chắn sẽ thổi bùng nhiệt độ của chương trình lên mới có thể sấn lên chị nhà tôi xuất sắc nhất.
Nói cách khác, Giang Diệp mới là trụ cột chính của chương trình.
Tổ đạo diễn ai cũng tỏ vẻ hối hận, sao cái lúc chọn ngày ghi hình không làm lễ tế bái, chọn ngày hoàng đạo chứ, thể nào cũng chẳng xui xẻo như bây giờ.
“Thôi”, có người kiến nghị, “Dù sao chương trình quay xong và phát sóng cũng chẳng cách xa nhau, tới lúc ấy bù vào mấy cảnh phỏng vấn hậu trường và reaction”.
Có người bất chấp tất cả, “Nếu tới lúc ấy, fans thấy thiếu thời lượng lên sóng, mắng cứ mắng thể nào cũng kiếm cho chúng ta một đợt hot, dù sao cũng vẫn là kiếm”.
Mọi người: …
Tổ đạo diễn đương nhiên sẽ nói lời này ở nơi không có người ngoài.
Cho nên bên tuyển thủ chỉ nghe được tin tức Giang Diệp xin nghỉ vì ốm.
Rất nhiều tuyển thủ tỏ vẻ tiếc nuối.
“Sao lại vậy sao lại vậy, nữ thần của tôi không tới à?”.
“Vậy nhỡ mà tới vòng một tớ cũng không qua được, không phải là không gặp được em ấy à?”
“Các cậu thất vọng như vậy?”.
“Phí lời, ai không muốn tự mình thấy Giang Diệp một lần, quay về chém gió với các bạn rằng tôi cũng là người gặp được đỉnh lưu rồi?”.
Chỉ có Hà Trú nãy giờ không nói lời nào.
Có người nhịn không được chọc chọc hắn: “Cậu nghĩ cái gì đấy?”.
“…”.
Hà Trú trầm mặc xong nói, “Nếu là cậu ấy xin nghỉ thì có phải chứng minh rằng cậu ấy bị bệnh rất nặng không?”.
Người bên cạnh: ???
Người nọ không hiểu làm sao: “Cậu nói cái gì thế?”
Trong ấn tượng của Hà Trú, tháng ba năm nay Giang Diệp có lên sân khấu trực tiếp suốt, lúc ấy cũng bị ốm nhưng khi lên sân khấu, chẳng nhìn ra cô có dấu hiệu nào là bị ốm cả, mãi tới khi cô xuống sân khấu, được đưa đi bệnh viện luôn, fans mới biết cô bị viêm dạ dày cấp tính, cố gắng nhảy cho hết tiết mục.
Cho nên với tính cách của Giang Diệp, hẳn sẽ không xin nghỉ.
…!Cậu ấy không sao chứ?
Hà Trú vẫn ôm đàn ghi ta như vậy nhưng chẳng còn tâm trạng chỉnh dây nữa.
Hắn nhìn ra ngoài, lại lâm vào trầm lặng hồi lâu.
…
“Được rồi.
Chị đã cho người xin nghỉ, bên chương trình cũng đã đồng ý”.
Trong khách sạn, người đại diện Nghiêm đắp chăn lại cho Giang Diệp, “Bây giờ em ngủ ngay cho chị”.
“Không được!”, Giang Diệp lập tức bò dậy khỏi giường, “Tập đầu tiên đã vắng mặt thì ăn nói sao?”.
Bộ dáng của cô bây giờ cứ như thanh niên năm tốt, “Em sẽ bị trừ tiền lương”.
Chị Nghiêm: …
Chị Nghiêm: “Chương trình nhà mình thì trừ tiền lương cái gì, em nằm xuống ngay”.
Giang Diệp lập tức đổi lời: “Vậy cầm tiền còn vắng mặt, chuyện này em sẽ không làm”.
Chị Nghiêm :…
Sao con bé cứ nói mãi cũng có lý nhỉ?
Nói sao cô cũng dẫn dắt không ít nghệ sĩ, người chuyên nghiệp cô không phải chưa gặp qua nhưng như Giang Diệp thì đúng là lần đầu tiên thấy được.
Bạn nói chuyện tình cảm với con bé nó nói chuyện tiền với bạn, bạn lại nói với nó về tiền nó lại nói với bạn về trách nhiệm nghĩa vụ, khiến người ta vừa bực vừa buồn cười.
“Em cho là em chỉ quay một tập à?”, giọng chị Nghiêm sốt sắng, “Bây giờ phải quay ít nhất ba tập, nói gì cũng phải tám chín tiếng, sức khỏe em chịu sao được?!”.
Năm nay Giang Diệp vừa đón sinh nhật hai mươi tuổi xong nhưng chị Nghiêm vẫn coi cô như cô gái 18 mới ra mắt kia cho nên bất giác có tâm trạng của một bà mẹ.
Cô nhìn thời gian, “Hơn nữa, bây giờ dù em có chạy tới cũng không kịp”.
“Tới kịp”, Giang Diệp nói, “Chỉ cần muốn sẽ tới kịp”.
Vắng họp một tiếng còn tốt hơn là vắng hết cả buổi.
“Hơn nữa, các giáo viên khác đều có trợ giảng, em sao nỡ để thầy Trần lẻ bóng một mình”.
Nét mặt Giang Diệp khá rối rắm, “Em và thầy Trần cũng là thầy trò, là học sinh em không thể bất hiếu như vậy, chị nói đúng không”.
Chị Nghiêm: …
“Lại nói, em nghe anh Từ nói năm nay công ty chúng ta cũng phái người đi, anh ấy còn dặn em chăm sóc người mới.
Kết quả, anh ấy chẳng chịu nói cho em biết tên để em tự mình đi xem.
Đây không phải là làm em tò mò muốn chết à”.
“Nhưng hết cách rồi”, Giang Diệp đi giày, ngồi trước bàn trang điểm, “Dù sao, là một tiền bối, cần phải có trách nhiệm chăm sóc hậu bối”.
Cô đùa xong vẫy vẫy tay với trợ lý, “Nhiệt kế”.
Trợ lý bên cạnh vội đưa nhiệt kế cho cô.
Giang Diệp ngậm một lúc, bắt đầu nhìn timeline chương trình.
Ba phút sau, Giang Diệp nhìn nhiệt độ.
Vừa mới uống thuốc xong, giờ chỉ còn 37 độ.
Giang Diệp giơ nhiệt kế lên, hệt như tướng quân chiến thắng, “Chị Nghiêm, chị nói dưới 38 độ sẽ cho em đi ghi hình”.
Chị Nghiêm: …
Cô còn làm sao được nữa.
Nghệ sĩ nhà mình mình chiều thôi chứ biết sao.
Chị Nghiêm thở dài, vừa đi lấy quần áo cho Giang Diệp vừa nói, “Vậy em có chừng mực thôi, nếu không ổn thì lập tức xin nghỉ, bên chương trình đều là người nhà, sẽ không trách em”.
Giang Diệp nghe lời gật đầu, gọi chuyên viên trang điểm.
Cô nghĩ nghĩ nói, “Make đậm lên một chút, đừng để ai nhìn ra em bị ốm”.
Chị Nghiêm nghe vậy thở dài: “Em cũng hà khắc với bản thân quá”.
Giang Diệp vừa cười cười nhưng trong lòng lại đang có suy tính khác.
Quay chương trình đương nhiên phải đẹp nhất mới có thể dựa vào mặt mà thu hút hảo cảm của người qua đường.
Nhưng còn về chuyện cô bị ốm vẫn đi quay, có thể xong việc rồi hẵng biết, mới có thể tạo nên hiệu quả ngược fans tốt nhất.
Vừa có thể thể hiện sự chuyên nghiệp của cô, vừa có thể nói cô là vì không muốn fans thất vọng mới cố gắng.
Duyên người qua đường có, fans cũng sẽ yêu cô hơn.
Cho nên lần ghi hình này cô phải tới.
…
Chương trình đã quay được một nửa.
Các thầy cô nhận xét thực tập sinh khá nghiêm khắc.
Rõ là mỗi nhóm chỉ có năm suất, vòng đầu là ba mươi chọn hai mươi, tỉ lệ bị loại cũng không tính quá cao.
Nhưng chờ tới số 17 rồi, các thầy cô vẫn cẩn thận với từng suất như cũ.
“Tuyển thủ số 18, Hà Trú”.
Thứ tự lên sân khấu của Hà Trú cũng không quá tốt.
Dù sao Giải trí Thịnh Duệ đưa hắn đi cũng chỉ để nhận mặt thôi.
Có thể đi về sau được thì tốt mà không thì cũng chẳng có gì đáng tiếc.
“Xin chào em”, Trần Nhất Minh nói theo lệ thường, “Mời em giới thiệt một chút về bản thân”.
“Hà Trú.
22 tuổi”.
“…”.
Trần Nhất Minh giơ tay ý nói hắn nói thêm chút nữa.
Hà Trú suy nghĩ bồi thêm một câu, “Bây giờ đang học ở Học viện Âm nhạc Trung Ương”.
Mọi người: …
Dù là lúc phát lên, có bị cắt hay không thì cũng nên nói ra một chút điểm quan trọng của bản thân trước máy quay.
Tuyển thủ này sao chả hiểu gì thế?!
Còn là người Giải trí Thịnh Duệ đưa tới đấy, sao chẳng học cái vị tiền bối kia của hắn một chút!
Nhưng cũng có người khá thưởng thức hắn.
Dù sao làm âm nhạc mà, có chút phong cách của bản thân cũng là bình thường.
So với cái người vừa rồi đánh ra một đoạn nhạc buồn thảm thiết trong nửa tiếng khiến cho tất cả mọi người gật gù buồn ngủ thì kiểu đơn giản nói thẳng này hình như cũng chẳng có gì không tốt.
“Vậy em bắt đầu biểu diễn đi”.
Hà Trú ngồi trên sân khấu, ôm đàn ghi ta.
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh đèn trên sân khấu.
Ánh đèn từng chiếu lên người Giang Diệp, bây giờ cũng đang đáp trên vai hắn.
Nhưng dù là đèn, giữa chúng cũng có độ sáng khác nhau.
Hệt như địa vị của hắn và Giang Diệp vậy.
Vòng đầu tiên sẽ do tuyển thủ trình bày ca khúc tự mình sáng tác trước khi thi đấu.
Hà Trú chuẩn bị bài hát này, là hắn viết cho Giang Diệp.
Bài hát của hắn viết được một khoảng thời gian rồi.
Lúc ấy, con đường học vượt lên thạc sĩ vừa dài vừa khó, rất nhiều người khuyên hắn nói không thì bỏ đi, hắn càng không muốn.
Trong chuỗi ngày dường như chẳng có nổi ánh mặt trời ấy, là Giang Diệp và chấp niệm muốn viết cho xong bài hát này bầu bạn hắn đi hết quãng đường.
Bây giờ nghe nói có thể Giang Diệp sẽ tham gia chương trình này.
Hắn vốn dĩ muốn mượn cơ hội này hát bài hát này cho cô nghe.
Cơ hội này hắn đợi thật lâu thật lâu.
Đã từng cho là sắp thành thật rồi mà bây giờ, Hà Trú chỉ có thể nhìn về vị trí trợ giảng trống không bên cạnh Trần Nhất Minh, trong lòng khẽ thở dài.
Hắn rũ mắt xuống, bắt đầu đánh đàn.
Tiếng nhạc vang lên.
Giới giải trí trong nước, con đường sáng tác âm nhạc không hề dễ đi.
Rất nhiều idol làm rùm làm beng là bản thân có năng lực sáng tác nhưng chất lượng tác phẩm làm ra lại chẳng ra gì, tới cuối cùng chỉ có fans mua.
Có một ít người thực ra viết rất khá nhưng vì không đủ độ hot, không thể quảng bá.
Chỉ có những người đặc biệt có thể tạo nên thành tích nhưng cần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái cũng không được.
Ước nguyện ban đầu của chương trình chính là đào tạo ra một ít mầm non soạn nhạc ưu tú cho giới giải trí, vì giới âm nhạc đang chướng khí mù mịt này tăng thêm chút gương mặt mới.
Nhưng vấn đề là rất nhiều người soạn nhạc nói thì như rồng bay mà làm thì như mèo mửa.
Tự cho là viết ra được tác phẩm gì hay ho, cảm thấy bản thân là minh châu phủ bụi, là do thế giới chẳng hiểu mình nhưng thực tế, chất lượng của tác phẩm cũng thường thôi.
Đây cũng là lý do tại sao các thầy cô chọn người khá cẩn thận.
Bởi vì thực sự không đủ xuất sắc.
Nhưng khi tiếng đàn của Hà Trú vang lên, rất nhiều người vì quay lâu cảm thấy mệt mỏi bỗng tỉnh táo hơn hẳn.
Bài hát này không có tiết tấu nhanh nhưng khúc dạo nhạc lại khá bắt tai.
Ngay cả Trần Nhất Minh cũng ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn về thiếu niên này.
…
Giang Diệp thở gấp mấy hơi, xuyên qua hành lang chạy vội tới hậu trường.
Tiếng nhạc cách một bức tường khẽ truyền tới.
“Yêu em là tâm bệnh nảy mầm trong bất giác, cũng là quán tính anh chẳng ngăn được mình”.
Giang Diệp đeo mic lên, sau đó như cảm thấy điều gì ngẩng đầu lên.
Trợ lý bên cạnh chỉnh mic cho cô cũng nhìn theo: “Làm sao thế?”.
“Phong cách rất khá”, Giang Diệp hơi híp mắt, “Chương trình chọn người cũng có trình độ đấy”.
Bài hát này của Hà Trú có hơi bi thương nhưng chẳng có chút cảm xúc ai oán nào cả.
Thậm chí còn có chút khát khao.
“Có lẽ một ngày nào đó, khoảng cách sẽ dần được rút ngắn, người bỗng nhiên dừng chân ở thế giới của anh, để anh không cần mãi nhìn thấy chiếc bóng”.
Sau khi hắn hát xong câu này, ngay lúc buông đàn ghi ta, cửa thông giữa hậu trường với sân khấu bỗng được mở ra.
Ánh đèn trong sân khấu dời đi.
Hà Trú ngẩng đầu nhìn.
Mười năm bỗng như một cái búng tay.
Hắn vừa ngẩng đầu, tia sáng ấy vẫn giống như mười năm trước, rọi vào thế giới của hắn.
“Xin lỗi, xin lỗi”, Giang Diệp khom lưng, thấy có lỗi chào hỏi với mọi người, “Em tới trễ rồi”.
“…”.
Hà Trú nhìn về phía cô, bỗng cười rộ lên.
Không hề.
Hắn nghĩ, người tới trễ rõ ràng là hắn.
Trên con đường đeo đuổi bước chân của cô, hắn chậm mất mười năm.
Nhưng may quá.
Hắn đuổi kịp rồi.