Khu bình luận lại rơi vào hỗn chiến.
Người qua đường: [Duma thật luôn? Nhóm này đỉnh vậy?]
Fans: [A a a a a a a không ăn dưa không tin dưa chờ chính thức nhưng nếu là thật thì con gái tôi có tiền đồ quá a a a a!!]
Fans nhà đối diện: [Cũng chẳng cần vội vã vui vẻ như vậy, nhỡ mà tới lúc ấy đi diễn tập đã bị chèn thêm người vào chẳng phải là xấu hổ lắm à?]
Fans: …
Nhưng không thể không thừa nhận, fans nhà đối diện nói tuy ác nhưng cũng là sự thật.
Tiết mục đơn như của 5tars, thông thường không bị thay cũng là nhét thêm người.
Kiểu tài nguyên như Xuân Vãn, thường là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều cho nên fans cũng giữ nguyên tâm trạng như lúc trước.
Thật sự lên được thì họ cũng thấy vui vẻ thay nhưng nếu cuối cùng không được thì quay về ăn Tết cũng tốt.
Không ngờ là cái tiết mục này của 5tars chèo chống được tới cuối.
Xuân Vãn tới tới lui lui thay bỏ bao nhiêu tiết mục.
Vị trí của 5tars vẫn cứ kiên cố như vậy.
Đừng nói là fans.
Ngay cả chính 5tars cũng đang buồn bực.
Dù sao ở giới giải trí này, trao đổi ích lợi giữa thương nghiệp với nhau là chuyện thường thấy.
Cho dù là chương trình xuân Vãn cũng vậy, mỗi giây mõi phút đều coi như tinh tết, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì xấu mới có thể để lại.
Mấy người có địa vị đã bị thay rồi.
Chỉ có tiết mục của bọn họ vẫn chẳng nhúc nhích cho nên phản ứng đầu tiên của Giang Diệp là đúng vậy, ai cũng có chút quan hệ mới sắp xếp thỏa đáng được cho họ.
Thẳng tới lần cuối cùng, tổng đạo diễn tự tới kiểm tra.
Năm cô gái ở trên sân khấu mặc váy đỏ, vừa nhìn đã thấy sự nhiệt huyết của thiếu nữ.
Sau khi họ biểu diễn xong, đạo diễn vẫy vẫy tay với họ.
Giang Diệp cùng các đồng đội căng thẳng đi tới.
Đây đã là lần tập cuối cùng.
Hẳn là sẽ không thay tiết mục của họ chứ?
Không ngờ tổng đạo diễn giơ ngón cái: “Biểu hiện khá lắm”.
Mọi người đều nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Đạo diễn nhìn về người đứng giữa: “Giang Diệp?”.
Giang Diệp: “Dạ?”.
Ông cười nói, “Nếu không tính màn biểu diễn của thiếu nhi, cháu chính là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất, thế nào, lần đầu tiên lên Xuân Vãn có căng thẳng không?”.
Nét mặt Giang Diệp dãn ra, nở nụ cười, “Căng thẳng là đương nhiên, đây là sân khấu lớn nhất cả nước. Nhưng đúng là vì hồi hộp nên mới chúng cháu mới có thể chuẩn bị trạng thái tốt nhất để lên sân khấu”.
“Khá tốt, người trẻ tuổi, có dũng khí, có tự tin, có khí thế”, đạo diễn cảm khái, “Tuổi trẻ tốt thật đấy. Các cháu biết vì sao bác chọn các cháu không?”.
5tars lắc đầu.
Lúc ấy họ chỉ nhận được thông báo rằng tiết mục đã định rồi nhưng nguyên nhân cụ thể ngay cả chị Nghiêm cũng chẳng nói cho họ biết.
Bên ngoài suy đoán lung tung hết cả lên.
Có người tò mò bối cảnh của Giải trí Quang Ảnh lớn tới mức nào.
Có người cho là quan hệ của bố mẹ Trình Chân.
Đạo diễn: “Bài hát của các các cháu tên là gì?”.
Giang Diệp: “《Thời đại tốt đẹp nhất》”
“Đã hiểu chưa?”, đạo diễn cười nói, “Bởi vì các cháu thực sự rất hợp để hát bài này”.
Giang Diệp nao nao, ánh mắt sáng lên.
Quả nhiên.
Xuân Vãn đã sớm chẳng còn nằm trong phạm vi mà công ty giải trí có thể đặt chân.
Nó thậm chí dường như là đại biểu cho chí hướng của một quốc gia dân tộc.
Đạo diễn nói những lời này cũng chính là chứng minh cho truyền thông của tương lai hay thậm chí hướng gió của quốc gia đều sẽ vui vẻ tiếp nhận sự tồn tại của họ.
“Thần tượng khi mới xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta, thực ra có tính tranh luận. Đây cũng là nguyên nhân mà mấy năm trước bọn bác không mời các idol trẻ tuổi. Nhưng bây giờ thời đại đổi thay. Chúng ta muốn mở rộng hơn, bao dung hơn, thêm được các nhiều người trẻ đại diện cho tuổi xuân tham gia Xuân Vãn, tới thay mặt cho lực lượng của thế hệ mới”.
Đạo diễn ngưng một chút, “Thực ra chọn các cháu, ngay từ đầu cũng vấp phải sự tranh luận nhưng bác vẫn cứ cho rằng, giống như lớp trẻ các cháu, chỉ cần đứng ở nơi này sẽ khiến người khác cảm nhận được hướng đi tốt của sự phát triển sau này”.
Thanh xuân, tinh thần phấn chấn ngông cuồng, tràn đầy năng lượng.
Trong thời đại nhu cầu về tinh thần nhiều hơn vật chất như bây giờ, năm người trẻ bọn họ được chọn là đại biểu của thần tượng, không chỉ muốn thay cho lớp người trẻ mà còn tượng trưng cho giá trị sau này của cộng đồng giới trẻ.
5tars cũng đã dùng thực lực để chứng minh rằng họ xứng đáng.
“Thời đại tốt đẹp nhất là gì? Là mỗi người đều có được tự do và ước mơ của riêng mình”, đạo diễn ngừng một lúc, nói đùa, “Có lẽ hướng đi sau này của giới giải trí trong nước chúng ta, chắc có một phần đang đặt lên vai của các cháu”.
Nhận được lời nhận xét có cánh như vậy, năm cô gái ít nhiều cũng có hơi không biết phải làm sao.
“Làm sao vậy”, đạo diễn cười hỏi, “Hay là nghe bác nói xong còn hồi hộp hơn?”.
Giang Diệp lắc đầu, lại gật đầu, cười rộ lên, chóp mũi hơi cay, hốc mắt đỏ lên, “Cảm ơn bác đã khen ngợi, chúng cháu sẽ cố gắng!”.
Sau lần tập dượt này, 5tars ôm nhau khóc ở hậu trường.
Không có sự tranh đấu của công ty.
Cũng chẳng có giao dịch ngầm nào cả.
Bọn họ là làm chính họ, là nhân vật tiêu biểu cho lớp thần tượng của thời đại này, được lựa chọn, được công nhận.
Điều này đối với họ còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được.
Cho dù giới giải trí có phức tạp có tàn khốc ra sao, vẫn sẽ có một ít thứ cực thuần túy, cực đặc biệt.
Đó là nơi mà họ cố gắng hướng về.
Đêm giao thừa 7 giờ tối.
Trong trại trẻ mồ côi rất náo nhiệt.
Các bạn nhỏ chạy tới chạy lui, nô đùa ríu rít không ngừng.
Cửa lớn được đẩy ra.
Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo phao màu đen đi vào.
“A Trú đã về à?”.
“Dạ”.
Hắn tháo khăn quàng cổ xuống, khẽ nói, “Vừa ăn cơm tất niên xong, vẫn là muốn tới thăm mọi người”.
Các bạn nhỏ ở trại trẻ rất thích anh trai này.
Bởi vì mỗi lần hắn tới đều mang quà cho bọn nó, lúc này cũng không khác là bao.
Bọn nhỏ vây quanh Hà Trú.
“Anh ơi anh ơi!”.
“Đã lâu không gặp ạ!”.
“Hôm nay anh tới đón Tết với bọn em ạ? Anh sẽ xem Xuân Vãn với bọn em chứ?”.
“Có nhé”, Hà Trú xoa đầu nó, “Anh tới xem Xuân Vãn với mấy đứa”.
…
8 giờ tối.
Trường quay Xuân Vãn, tất cả ánh đèn đều sáng lên.
Giờ phút này, đất nước hơn 1 tỷ dân ai cũng mở TV.
Dù là tiết mục phải xem khi ăn cơm hay chỉ là làm nền cho cuộc nói chuyện trong nhà, dù sao chỉ khi có tiếng nhạc của Xuân Vãn, mới phảng phất có được dư vị của năm mới.
Tiết mục của 5tars tầm 9 giờ, thời gian còn khá nhiều.
Trước khi lên đài.
Trình Chân: “Tớ lo lắng quá”.
Giang Diệp: “Tớ cũng vậy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tớ hát nhép cho nên khá hồi hộp”.
Những người khác: …
Giang Diệp nghiêng đầu cười, “Chỉ đùa chút thôi, sao nào, có phải thấy tốt hơn rồi không?”.
Trình Chân ảo não thở dài: “Càng hồi hộp hơn”.
Tuy rằng Xuân Vãn vì để đảm bảo chất lượng của chương trình, các ca khúc hầu như đều được thu âm trước rồi nhưng tới lúc biểu diễn chính thức vẫn sẽ lo lắng sợ có sự cố gì đó xảy ra.
Đây là phát sóng trực tiếp cả nước đấy.
“Không phải sợ”, Giang Diệp nói, “Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai thứ ba, coi như rèn luyện”.
Cô vươn tay, nháy mắt với các đồng đội.
Mọi người tức thì hiểu ra, đặt tay lên tay cô, cổ vũ cho chính mình.
Đây là sân khấu lớn nhất trong cuộc đời họ.
Nhưng đây chưa phải kết thúc mà là mở đầu cho con đường tươi sáng của họ.
“Đi thôi! Đưa cái tên 5tars này cho cả nước, người Hoa khắp thế giới, người nghe hiểu tiếng Trung trên khắp thế giới!”.
….
Trong đại xưởng.
Chu Lị ngồi giữa nhóm thực tập sinh đang ríu rít.
Hôm nay là đêm giao thừa.
Sau khi ăn cơm tất niên xong, các thực tập sinh khó có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tụ lại một chỗ xem Xuân Vãn.
“Này này này!! Tới tới!”.
“Đây không phải là đàn chị của chúng ta mùa trước sao!!!”
“Trời ơi các chị ấy xinh quá!!!”.
“Tốt thật đấy, chờ tới khi chúng mình ra mắt rồi có thể lên Xuân Vãn không?”.
“Nghĩ xa thế, chúng mình có thể đi tới vòng sau hay không còn chưa chắc đâu!”.
Bỗng có người chọt Chu Lị: “Nè Chu Lị. Năm ngoái cậu cũng tham gia mà, quen họ không?”.
Chu Lị nhìn người trên màn hình, hốc mắt nóng lên, dùng sức gật đầu, “Đương nhiên biết! Người ở giữa ấy, là thần tượng hoàn hảo nhất tớ từng gặp!’.
…
“Thêm hai chai bia ạ!”.
Trong quán nướng, Lương Úc đang tụ tập với các bạn bè là rapper của mình.
Cách đó không xa, chủ cửa hàng mở TV, đang mở Xuân Vãn.
Lương Úc nhận chai bia xong, nhìn chăm chằm màn hình, bỗng cười.
Bạn bè: “Làm sao vậy?”.
“Nhìn thấy người kia không?”.
Lương Úc hếch cằm với bạn mình.
Cô bật nắp cái bang, uống liền một hơi, trong giọng không giấu được sự kiêu ngạo, “Đó là chị em tốt nhất của tớ”.
…
Trong bóng đêm nặng trịch.
Cố Cẩm đang ngồi trong xe bảo mẫu, chuẩn bị thực hiện hoạt động tiếp theo trong lịch trình.
Dù đã là đêm 30 nhưng cô vẫn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, bôn ba công tác.
Chỉ có thời gian đi đường ngắn ngủi này mới mở điện thoại lên xem Xuân Vãn phát trực tiếp.
Màn hình đang sáng lên.
Cố Cẩm nhìn một lúc, sau lau nước mắt đi.
Người đại diện thấy cô không đúng lắm, hỏi: “Sao thế?”.
Cố Cẩm lắc đầu, giọng nghẹn ngào, “… Cậu ấy làm được rồi”.
Là nhóm nhạc nữ hàng đầu đang trên đường trở thành nhóm tốt nhất, ở thời đại này lưu lại vết tích của mình.
Đây là lời hứa giữa cô và Giang Diệp.
Cũng là ước mơ còn dang dở của cô.
Giang Diệp thực sự làm được rồi.
….
“Chị Giang Diệp tới rồi!”.
“Oa chị ấy xinh quá!”.
“Chị ấy hình như còn xinh hơn lúc trước tớ thấy!”.
“Tớ tuyên bố!”, có một bạn nam nhỏ ngửa đầu la lớn, “Từ giờ phút này trở đi, chị Giang Diệp là người tớ thích nhất!”.
Các bạn nhỏ khác ngơ ra, tức thì cười ồ lên.
Bạn nhỏ này lại ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên.
Chỉ có Hà Trú xoa xoa đầu cậu bé, giọng điệu bình tĩnh phụ họa theo, “Vậy ánh mắt của em khá tốt. Cậu ấy cũng là người anh thích nhất”.
…
Giang Diệp cầm mic hát.
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, dù cho đối diện có là camera của đài trung ương thì vẫn đẹp tới mức khiến người khác rung động.
Là người truyền cảm hứng, nếu giao tương lai cho những người trẻ như cô, hình như cũng không phải chuyện gì xấu.
Đây là một thời đại rất tốt.
Tuổi trẻ bây giờ không còn bị hạn chế trong khuôn khổ của cuộc đời, không hề để mặc cho người khác sắp đặt mình mà chỉ quyết định mình muốn làm gì.
Ở thời đại này, mỗi người đều có cuộc sống khác nhau.
Có ngời đi theo lối cũ của mình.
Có người bất chấp tất cả theo đuổi ước mơ của mình.
Có người ở giới giải trí bấp bênh nhiều năm nhưng chưa từng thay đổi lý tưởng ban đầu của mình.
Có người là minh châu bị phủ bụi, cuối cùng cũng tự tin sáng chói lên.
Có người từ bỏ gia cảnh khiến bao người ao ước, một mình phiêu bạt bên ngoài chẳng biết rõ phía trước.
Có người mấy năm như một đều rơi mồ hôi trong phòng luyện tập, chỉ chờ một ngày nọ mình được nở rộ dưới ánh dương rực rỡ.
Có người xoay đi xoay lại mới thấy được ước mộng ban đầu của bản thân.
Có người trải qua mười năm mới được giang cao đôi cánh.
Chúng ta có thanh xuân.
Chúng ta có tương lai vô hạn.
Chúng ta có thể tùy ý làm chuyện mà mình muốn, hoàn thành ước mơ của chính mình.
Kết thúc lời cuối cùng của bài hát.
Ánh đèn tụ lại.
Giang Diệp duỗi tay bắt được chùm sáng này, cười với máy quay.
Cả đời của cô, đã từng trải qua những thăng trầm bất hạnh nhưng cũng đã đứng trên sân khấu cao nhất, đã từng mơ thấy ác mộng hằng đêm nhưng rồi cũng tới được bầu trời sáng rực rỡ nhất.
Mỗi một chi tiết ngẫu nhiên sửa lại vận mệnh đều khiến cô có được một cơ hội, để được thời đại này giang tay, bao dung tiếp nhận.
Sau đó trở thành một truyền kỳ có một không hai về thần tượng.
Cô khiến cho mỗi người khi nhớ về năm này đều sẽ nói, đó là một thời đại tràn ngập hy vọng với thần tượng.
Cũng là một thời đại chỉ thuộc về riêng idol Giang Diệp.
Chút tâm hự của edit: Xin lỗi tác giả trước, bạn cho màn cảm nghĩ dài quá, tôi xin tóm tắt các ý chính như sau: đây là tác phẩm thứ ba về idol bạn ấy viết, là người hoàn hảo nhất. Bạn ấy thích Giang Diệp cũng thích những vai phụ khác. Và các bạn cũng đừng nghĩ Giang Diệp toàn năng quá, bởi vì xung quanh em ấy có những người bạn, người yêu thích em ấy nên họ mới có thể cùng nhau mở ra thời đại mới.
Còn có, sau này sẽ là về quá trình từ quen nhau tới yêu nhau của Trú Tư Diệp Tưởng. Bạn bảo không thích nam chủ có background nổi bần bật sẵn mà bạn ấy thích nam chủ cũng có chí tiến thủ, tiến bước và sánh vai bên cạnh Giang Diệp hơn. Thỉnh thoảng lẫn tí sự nghiệp vào thôi chứ đâu ra đấy vẫn là về tình cảm.
Tui cho rằng bất ngờ kiểu này chỉ nên một hai lần thôi, đánh úp một lúc 80 chương dị cột sống tui sắp không ổn