“Trước giới thiệu với mọi người một chút”.
Giang Diệp chỉ chỉ Đàm Mộng, “Vị bên cạnh tôi đây, đạt được thành tích cực tốt khi tham gia Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, mới ra mắt tám tháng đã trở thành đỉnh lưu hàng đầu mới…”.
Đàm Mộng vội xua tay: “Ầy, không phải không phải”.
“Khiêm tốn gì chứ bạn Đàm, tớ còn chưa nói xong”.
“… ra mắt ở vị trí Center cực cháy là Giang Diệp và đồng đội của cô ấy, Đàm Mộng!”.
Đàm Mộng lấy cái quạt gõ đầu cô, “Thôi đi cậu!”.
Giang Diệp xoa xoa đầu, cười cười vái chào với mọi người.
Tất cả mọi người đều cười.
Tuy rằng ngay lúc đầu Đàm Mộng nói chuyện có hơi không bằng lòng nhưng thực ra rất hợp làm vai phụ cho Giang Diệp.
Tính cách của cô cộng với nét mặt khi dỗi Giang Diệp cực tự nhiên quả đúng là rất hợp với vai diễn này.
Tuy rằng hai người họ mới diễn kịch nói nhưng chẳng có chút gà mơ hay nước ốc khi biểu diễn.
Hệt như hai idol nữ đang biểu diễn cho mọi người hài kịch bình thường.
“Vậy bạn Đàm Mộng, tôi phải kiểm tra bạn mới được. Cư dân mạng đều nói công ty chúng ta có hai vào hai, lập nên lịch sử khi chẳng có hy vọng ra mắt nào ngay từ đầu”.
Giang Diệp nhìn Đàm Mộng, hỏi, “Vậy cậu nói xem, hai người chúng ta có thể ra mắt là bởi vì cái gì?”.
Đàm Mộng: “Đương nhiên là bởi vì chúng ta có năng lực vượt qua thử thách rồi”.
“Sai”, Giang Diệp nói, “Năng lực chỉ là một mặt nhưng quan trọng hơn là phong thủy công ty nhà mình tốt”.
“Ế? Lời này của cậu sao lại như thế?”.
“Cậu nói giám đốc nhà mình họ gì?”.
“Tần nha”.
“Vậy không phải đúng rồi à”, Giang Diệp nói, “Tần trong Tần tổng là Tần bình thường sao, nố nồ, là Tần trong Tần Thủy Hoàng đó”.
Đàm Mộng: “Hả?”.
“Cho nên chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã đứng ở vạch đích rồi. Dù sao Tần tổng của chúng ta cũng có huyết thống hoàng thất”.
Đàm Mộng: “Nhưng thế thì liên quan gì tới việc chúng mình được ra mắt?”
“Này mà cũng không biết, đúng là mắng tốn nước bọt. Tần trong Tần tổng là Tần trong Tần Thủy Hoàng, vậy chúng ta là gì?”.
Giang Diệp quét quanh một lượt, cuối cùng vỗ cái đạch, “Hoàng tộc chứ gì nữa!”.
Cô thoải mái rộng lượng nhắc tới cái từ hoàng tộc này, cũng chẳng có gì thẹn với lương tâm, rất ung dung.
Bên dưới vừa cười như nắc nẻ vừa vỗ tay.
“Nhưng cũng chẳng sao. Hoàng tộc thì hoàng tộc thôi. Phần may mắn này người khác muốn cũng chẳng có được đâu”, Giang Diệp nói, “Có câu nói idol sao fans vậy, chúng ta cũng coi như giám đốc sao nhân viên vậy. Với cả, cậu chưa nói chứ Tần tổng nhà mình đúng là có tính con nhà vua”.
Đàm Mộng: “Ế? Sao lại thế?”.
“Cái khác chưa nói, chỉ nhìn mỗi cái khí chất này, Tần tổng nhà mình ăn đứt rồi. Anh ấy có gen nhà đế vương, lại có khí chất truyền thống của bá đạo tổng tài”.
“Thế gọi là gì nào?”, Giang Diệp vỗ cái đụp, “Gọi là khí chất của Vương Bá*!”
*Lấy chữ vương ở vế trên và chữ bá ở vế sau ta có Vương Bá, nôm na là tên của một cuộc khởi nghĩa của nông dân đời Đường.
Vừa dứt lời khí chất của Vương Bá, tất cả mọi người cười nghiêng cười ngả.
Chỉ có Tần Việt ngồi ở hàng một: …
Thời buổi bây giờ nhân viên dám trực tiếp lôi giám đốc ra làm trò đùa.
Lá gan cũng lớn đấy.
….
Chờ sau khi diễn kịch nói xong, Giang Diệp vừa xuống sân khấu đã nhận được thông báo tới văn phòng của giám đốc một chuyến.
Giang Diệp: ?
Trong lòng Giang Diệp tức khắc vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Không tới mức ấy chứ.
Tần Việt không phải người nhỏ mọn vậy đâu mà?
Tuy rằng xã giao đưa giám đốc ra làm đề tài đúng là có hơi đi quá giới hạn nhưng cũng không phải Tần tổng nói cái câu kia khiến cô nghĩ rằng thực sự có sự bình đẳng giữa mọi người à?
Sau còn tính sổ nợ như này thế?
Trong văn phòng.
Giang Diệp cẩn thận đẩy cửa đi vào, hỏi: “Tần tổng, anh tìm tôi? Nếu là bởi vì màn kịch nói vừa nãy mạo phạm tới anh, cho tôi xin lỗi trước”.
Giang Diệp chắp tay, lúng túng đáp, “Đây là cuộc họp thường niên của công ty mà, tôi cũng vì muốn khơi dậy không khí thôi, phiền anh khoan dung với tôi nhé”.
Tần Việt: ?
Tần Việt khẽ cười, “Không phải vì cái này?”.
“?”
Giang Diệp lại nghĩ lại Tần Việt tìm cô vì cái gì, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Ầy, vậy anh muốn hỏi khi nào tôi trả lại số tiền anh quyên góp cho trại trẻ mồ côi dưới tên tôi đúng không? Tiền lương mỗi tháng trôi vào tài khoản như nước chảy bao nhiêu anh cũng thấy mà, tôi đang cố gắng tích cóp. Nhưng anh yên tâm, tôi chắc chắn trả nổi”.
Tần Việt: …
Tần Việt: “Cũng không phải vì cái này”.
Tần Việt lấy ra một bản hợp đồng từ trong ngăn kéo, đẩy lên trước: “Hợp đồng nghệ sĩ của em có thể lên cấp. Em tới công ty cũng đã hơn một năm rồi. Trước đó em bận nên chưa kịp báo với em. Đúng lúc em trở về vào cuộc họp thường niên nên giờ thăng cấp hợp đồng luôn”.
Giang Diệp ngơ ra, tính thời gian, mới nhớ ra được cô vào công ty cũng đã hơn một năm rồi, đúng là tới lúc có thể thăng cấp hợp đồng rồi.
Kiềm nhiều tiền thì nào có ai không thích.
Giang Diệp lập tức ngồi đối diện Tần Việt, nghiêm túc đọc hợp đồng thăng cấp.
Tần Việt bưng ly cà phê, làm như lơ đãng hỏi cô: “Ra mắt được một thời gian, thấy thế nào?”.
Giang Diệp vừa đọc hợp đồng vừa nói: “Khá tốt”.
Tần Việt: “Vậy có nhớ là ai đưa em ra mắt hay không?”.
Giang Diệp: “Sao có thể quên được!”.
“Nếu nhớ rõ”, Tần Việt chậm rãi nói, “Vậy còn đưa tôi ra làm trò đùa trong cuộc họp thường niên, hửm?”.
Giang Diệp: …
Sau lưng cô lập tức túa ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Xin lỗi Tần tổng, lần sau không dám”.
“Không phải vấn đề dám hay không”, Tần Việt thong thả ung dung, “Nếu em đã biết là tôi đưa em ra mắt, vậy em không định nói với tôi cái gì khác à?”.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, lộ ra thái độ xã giao tích cực: “Cảm ơn giám đốc, em sẽ cố gắng làm việc”.
Tần Việt: “… Tôi không phải nói tới cái này”.
Tần Việt uống một ngụm cà phê, dừng một chút, mới nói: “Là cái khác”.
Tuy hắn không cười nhưng Giang Diệp lại nghe ra những lời này của hắn lại có chút ý cười.
Giang Diệp: ?
“Là tôi đưa em ra mắt, giúp em marketing”, Tần Việt nói thẳng, “Em không định báo đáp tôi chút gì sao?”.
Giang Diệp: …
Không biết vì sao, tuy rằng Tần Việt nói vậy cũng là sự thật nhưng lại khiến cô không mấy thoải mái.
Hệt như là cô ra mắt được tất cả đều nhờ Tần Việt vậy.
Chỉ cần hắn marketing đúng cách, hắn đưa ai đi cũng có được thành tựu như Giang Diệp.
“Cảm ơn đại ân đại đức của Tần Tổng”,
Giang Diệp lại cúi đầu đọc hợp đồng, “Sau này em nhất định sẽ cúc cung tận tụy với công ty tới chết mới thôi”.
Tần Việt: …
Tần Việt: “Ai muốn em cúc cung tận tụy tới chết mới thôi?”.
Giang Diệp vừa lật tới tờ chia lợi nhuận, ngẩng đầu hỏi: “Hay là anh hối hận, muốn sửa cách chia lợi nhuận giữa chúng ta? Tôi không có ý kiến gì”.
Tần Việt: …
Hắn dừng một chút, dứt khoát nói thẳng: “Giang Diệp, cái vòng này chẳng đơn giản như em nghĩ. Tôi biết em mới ra mắt, phát triển rất thuận lợi. Nhưng em có nghĩ tới nếu có một ngày em không đứng được, rơi xuống rồi, vậy phải làm sao?”.
Tần Việt nói tói đây, đã tính rất rõ ràng.
Thậm chí còn có chút ý tứ cảnh cáo.
Bây giờ em tự tin mình có thể hot.
Em có thể hot cả đời không?
Ngẫm lại xem ai là người đưa em ra mắt, em có hiểu cái gì mới là quan trọng nhất không?
Giang Diệp đọc hợp đồng xong.
Cô ký tên, bỗng ngẩng đầu cười: “Tôi sẽ không để bản thân rơi xuống”.
Cô ngừng một chút, lại chậm rãi nói, “Hơn nữa, tôi tin anh cũng sẽ không để rơi xuống”.
Tần Việt sửng sốt.
Lúc này hắn mới phát hiện, Giang Diệp thực ra là người thông minh.
Mỗi một câu cô đều hiểu, sau đó giả ngu với hắn, chẳng nói tiếng nào đã phản ngược lại.
Sau đó dùng câu cuối này, đáp lại lời cảnh cáo của hắn.
Tần Việt trầm mặc một lát, từ tận đáy lòng thừa nhận lời của Giang Diệp là đúng.
Dù là từ công ty hay góc độ của lợi ích, hắn cũng sẽ bảm đảm Giang Diệp cứ hot mãi như vậy.
Chỉ là hắn ngừng một chút, lại nói, “Em không thấy đáng tiếc với những gì mình chưa có được sao?’.
“Tôi chỉ thấy may mắn với những gì đã có được”.
Giang Diệp ký xong, buông bút.
Cô đứng lên, khom lưng cúi chào, “Xin chào Tần tổng, tương lai tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ!”.
Hiển nhiên lại là một câu cửa miệng xã giao quen thuộc của nhân viên.
Tần Việt: …
Chờ sau khi cô đi rồi, Tần Việt mới lấy ra một bản hợp đồng khác trong ngăn kéo.
Nếu vừa nãy thái độ của Giang Diệp mềm mỏng hơn một chút, lại lộ ra chút tiếng gió, hắn có thể đưa ngay bản hợp đồng này ra, tốt hơn gấp mấy lần so với cái hợp đồng kia.
Đối với bất kỳ ai ở giới giải trí này, đây đều là một lối tắt mê hoặc.
Nhưng Giang Diệp xem cũng chẳng thèm xem.
Được rồi.
May mà hắn không lấy ra.
Nếu không Giang Diệp sẽ biến bản hợp đồng thăng cấp này thành hợp đồng giải trừ mất.
Người như Giang Diệp, có lẽ bằng lòng làm cây hái ra tiền cho hắn nhưng sẽ mãi mãi chẳng có khả năng ngoan ngoãn bị hắn nhốt trong cái lồng của mình.
Tần Việt nghĩ nghĩ, đem tất cả giấy tờ liên quan tới tờ hợp đồng này cho vào máy nghiền giấy.
…
“Hà Trú, sao cậu lại qua đây rồi?”.
“Đúng rồi, mới nãy có thấy Giang Diệp không?!”.
Đồng nghiệp đi tới vỗ vỗ vai hắn, giọng hưng phấn, “Thế nào, có muốn tìm em ấy ký tên, hoàn thành ước mơ của mình hay không?”.
Hà Trú: …
Hà Trú: “Ừm”.
Thực ra khi Giang Diệp xuống sân khấu, hắn đã muốn đi tìm cô nhưng cô ngay lúc ấy đã bị người khác gọi đi rồi.
Giữa bọn họ lúc nào cũng như vậy.
Cái cô để lại cho hắn mãi chỉ có cái bóng.
Hà Trú đừng đợi trước bảng ký tên của cuộc họp thường niên, nhìn hồi lâu.
Là nghệ sĩ thương hiệu của công ty, lúc Giang Diệp ký tên chỉ cần tránh chỗ có các nhân vật quan trọng trong công ty cho nên cô rất tự nhiên ký ở nơi khá cao, cũng gần với chính giữa.
Còn hắn vừa mới vào công ty chưa lâu, chữ ký của hắn cách cô một góc khá xa.
Chênh lệch vẫn cứ xa như vậy.
Nhưng chẳng sao cả.
Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy cô tỏa sáng trong tầm mắt mình.
Hắn có thể giữ vững can đảm để đuổi theo bước chân của cô.
Như vậy tương lai không xa, hắn nhất định sẽ để Giang Diệp biết tới sự tồn tại của hắn.
…
Kết thúc cuộc họp, trên đường về biệt thự, Giang Diệp hắt xì mấy cái liên tục.
Giang Diệp khụt khịt mũi, nói thầm: “Ai đang nói xấu mình nhỉ?”.
Đàm Mộng: “Sao cậu không nói là có người đang thầm nhớ cậu chứ?”.
Giang Diệp tức thì nổi hết da gà da vịt.
Cô nhanh chóng kéo chặt cổ áo của mình, sau khi trầm mặc hồi lâu, bỗng nói, “Tớ đã biết”.
Đàm Mộng: “Cái gì?”.
“Nhất định là Trình Chân. Cậu ấy nói lúc tớ về phải đi mua đồ ăn đêm cho cậu ấy”, Giang Diệp vỗ đầu một cái, “Sao tớ lại xém quên mất nhỉ!”.
Đàm Mộng: …