Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Chương 116



Tình yêu của fans đôi khi chẳng đáng giá là bao.

Giây trước vừa nói mãi sẽ yêu bạn, giây sau có lẽ sẽ quẳng cái từ mãi này ra sau đầu, hệt như các mãi ấy trong phút chốc đã vượt qua cả cái mãi kia rồi.

Nhưng đôi khi lại rất dài lâu.

Có lẽ ngay khi thần tượng bị lạc mất phương hướng, bọn họ vẫn sẽ kiên định như cũ chẳng rời đi, ở bên cạnh bạn.

Đời trước, tuy cô flop nhưng cũng có fans.

Có một trạm tỳ dù cô bị loại cũng kiên trì chụp ảnh cô.

Có fans duy quyền cho cô khi cô bị công ty bỏ rơi.

Cũng có những bạn nhỏ thầm yêu cô.

Khi cô cầm được Weibo bị công ty chiếm mất, cô đã từng dùng acc clone để nhìn thấy fans nhà mình cổ vũ hàng ngày trên siêu thoại, nói em gái, em đã 436 ngày chưa đăng Weibo, chị rất nhớ em.

Cô sở dĩ chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi giới giải trí, đổi một con đường khác.

Không chỉ vì ước mơ của mình mà cũng còn vì có người luôn luôn đợi cô.

Nguyên nhân đời này cô có thể tỏa sáng được, không chỉ có năng lực của bản thân cô mà càng bởi vì fans đã giao tia sáng thấy được trong mắt cô cho cô.

Mình không biết mình có thể đáp lại các cậu như thế nào.

Nhưng mình muốn nói cho các cậu biết, mình thật sự thật sự thích các cậu.

Cùng ngày ấy, có ít nhất hai mươi chủ blog quay được đoạn solo của Giang Diệp, phối thêm một bài đăng càng lấy nhiều nước mắt của fans.

Fans trong giây lát vỡ òa.

[Hu hu hu khóc chết mất, lúc em ấy hát xong đứng dậy, còn khom lưng cúi chào với mọi phía]

[Rất dịu dàng rất chân thành, nếu bạn hỏi Giang Diệp năm 18 tuổi và năm 19 tuổi có gì khác nhau, vậy tôi sẽ nói cho bạn biết, mỗi một năm con bé yêu chúng tôi nhiều hơn một chút]

[Mỗi khi chị cảm thấy chị thực thích thực thích em, em cứ làm cho chị thấy như vậy vẫn mãi chưa đủ]

[Quyết định! Giang Diệp, nếu em tiếp tục làm thần tượng, chị sẽ là bạn fans của em, nếu em làm ca sĩ, chị sẽ yêu thích bài hát của em, nếu em làm diễn viên chị sẽ mê phim của em, dù em có tới nơi đâu, chị vẫn luôn đi cùng em!]

Một tuần này tổng có sáu lần lưu diễn.

Các lần trước, phía công ty cũng không nghiêm khắc hạn chế việc đưa bảng đèn vào trong.

Dù sao nghiêm cấm lightstick với fans của nhóm hạn định là rất khó.

Từ lúc thi đấu cho tới lúc cuối, đều là one pick đưa nhà mình ra mắt, mỗi người trong nhóm lúc ấy đều là đối thủ cạnh tranh, không có lý nào mà vừa ra mắt đã nhanh chóng hòa mình với các nhà đồng đội khác.

Hơn nữa, tính ra thì tốn nhiều tiền nhất vẫn là fans only cho nên công ty tôn trọng tự do của họ nhưng tới trạm cuối cùng, công ty lại đặc biệt đưa ra đề nghị.

Hy vọng ở trạm cuối cùng này, các fans đừng mang lightstick cá nhân tới mà sẽ do bên công ty phân phát, đến lúc ấy thống nhất các màu đèn.

Không có gì bất ngờ, trên Weibo có rất nhiều fans tỏ vẻ bất mãn cho nên trước khi lên sân khấu, Giang Diệp có hơi căng thẳng.

Dù sao các trạm phía trước, số lightstick trong khán đài của cô là nhiều nhất nhưng trạm cuối cùng này, công ty đúng là muốn gia tăng tinh thần tập thể.

Mà nếu công ty đã nói như vậy, sau cùng vẫn chẳng làm bùng lên tinh thần đoàn kết thì có hơi buồn cười.

Nhưng fans only của nhóm hạn định có bao nhiêu cô cũng biết.

Tuy rằng ở ngoài thì là người một nhà nhưng trong tối có thể đánh nhau túi bụi, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng lôi ra cãi nhau được.

Đôi lúc chỉ đơn giản là hai lời qua lại thuận miệng còn muốn cả nhà mang nhau lên quảng trường đánh nhau.
Thế kỷ 21, ngay cả phạm tội cũng không chú ý tới đồng phạm, fans đánh nhau muốn kéo cả nhà vào cùng, thật là quá đáng.

Lâm Tối chỉnh lại mic của mình, cười, “Khó có lúc thấy em hồi hộp như vậy? Làm sao thế?’.

“Nếu fans của em không tuân theo quy tắc, bọn họ sẽ bị mắng sao?”.

Giang Diệp nghĩ, thở dài đáp, “Thôi, hình như mắng không lại”.

Lâm Tối: …

Giang Diệp là thực sự cảm thấy lo lắng mãi nhưng chờ tới khi cô được nâng lên sân khấu, cô vừa nhìn xuống, thấy ngơ ra.

Ở khán đài, màu bạc tiếp ứng tạo thành một biển lớn.

Tuy rằng có rất nhiều người gọi tên cô nhưng trong tay lại cùng giơ lightstick nhóm.

Tuy rằng chúng mình cũng có người không thích nhóm này nhưng bởi vì chúng mình biết em thích, nên chúng mình bằng lòng ở trạm cuối cùng này, giơ màu tiếp ứng nhóm một lần vì em.
Giang Diệp nhìn về phía màu tiếp ứng, chớp mắt thấy hoảng hốt.

Lâm Tối kéo kéo tay áo của cô.

Giang Diệp hồi hồn, mũi phiếm cay, lớn tiếng nói, “Chào mừng tới với trạm lưu diễn cuối cùng của 5tars!”.

Trạm kết thúc, trạm này sẽ khác so với các trạm trước.

Sau khi hoàn thành được hơn nửa, bỏ đoạn solo đi, đổi thành MC lên phụ trách điều hòa không khí.

“Trạm lưu diễn cuối cùng, tin rằng các bạn cũng không nỡ xa họ…”.

Hậu trường.

Trình Chân thay quần áo xong, có hơi mông lung nhìn trần nhà, “Sao đã là trạm cuối cùng rồi”.

Giang Diệp: “… Là ai trước tập bài hát nói tập sắp huệ ra rồi?”.

Trình Chân lắc đầu: “Khác nhau mà! Tuy rằng lúc ấy tập luyện rất mệt nhưng lúc kết thúc, lòng tớ cứ trống vắng mãi”.

“Chỉ là kết thúc tuần thứ nhất thôi”, Giang Diệp tính cho cô, “Sau tuần thứ nhất còn có tuần thứ hai, nói không chừng sau còn tuần thứ ba, tương lai còn dài”.
Đàm Mộng cũng gật đầu, “Tương lai còn rất nhiều thời gian để cậu luyện tập”.

Trình Chân: …

Thật giống như khi thi cuối kỳ, thi xong môn cuối rồi đương lúc cảm khái quăng sách thì bạn mới biết mình mới vào lớp 10, tương lai còn vô số bài thi ở lớp 11, 12 chờ đón bạn.

Tâm trạng bỗng trầm hẳn xuống đấy.

Trong sự mong chờ của khán giả, 5tars mặc lại bộ đồng phục đã mặc khi ở Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, quay lại sân khấu.

Tiếng thét bên dưới càng thêm vang dội.

“Trời ơi thế nào gọi là hồi ức trở về!!!”

“Trạm này đúng là chuyên để lấy nước mắt nhau! Tôi muốn khóc chết mất!”.

“Lúc còn sống vậy mà còn thấy được em gái mặc đồng phục! Cuộc đời viên mãn!”.

5tars ngồi thành một hàng, trong tay cầm một cái bảng trắng.

MC: “Cách ngày ra mắt cũng đã tám tháng rồi, Tin rằng thời gian ở chung này, cảm giác trong lòng các bạn đã chẳng như ngày đầu. Trong phần chơi trò chơi này, chúng tôi muốn nhìn xem, ấn tượng ban đầu và bây giờ của các thành viên trong lòng bạn là như thế nào”.
Fans CP bên dưới được đà hét vang.

Ai cũng biết khoảng khắc viết về nhau như này có thể nhìn rõ được CP nhà ai đặc biệt nhất, có thể hô to riu hơn bát bún riu nhất.

Ví dụ như Đàm Mộng viết cho Trình Chân là, [phiền toái]

Ấn tượng bây giờ là, [vẫn phiền như vậy]

Trình Chân viết cho Đàm Mộng là [Mạnh miệng]

Còn ấn tượng bây giờ là [mềm lòng].

Tuy rằng chỉ là mấy chữ ngắn ngủi nhưng Mộng Tưởng Trình Chân thiếu chút nữa thở không ra hơi.

Viết ấn tượng công bố hết một lượt, người được công bố cuối cùng là Giang Diệp.

MC: “Giang Diệp, bạn có thể chọn xem ai trước”.

Giang Diệp nhướng mày, đùa nói, “Các cậu sẽ không nói xấu tớ đấy chứ?”.

Cô giả vờ suy nghĩ, “Tớ đây bèn chọn một người không có khả năng nói xấu tớ nhất”.

Cô điểm danh, “Thẩm Tri Ý”.

Thẩm Tri Ý lúc được điểm danh còn khá hoảng sợ.
Cô ngại ngùng lật bảng của mình ra.

Cô viết ấn tượng ban đầu là [người sẽ không quen biết]

Còn ấn tượng bây giờ [hy vọng vẫn luôn ở bên nhau]

“Lần đầu gặp mặt, thực ra mình và Giang Diệp chưa quá thân”.

Lần đầu tiên Thẩm Tri Ý chú ý tới Giang Diệp là lúc chọn chỗ.

Cô nhìn thấy cô ấy chọn vị trí thứ nhất, trong lòng nghĩ thật dũng cảm, vậy mà có người dám ngồi hạng nhất, cô ấy không biết Lâm Tối cũng tới chương trình sao?

Sau đó bèn thấy được Giang Diệp dùng thực lực chứng minh được bản thân.

Lại thấy được dù cô ở nơi nào cũng sáng lấp lánh.

Còn Thẩm Tri Ý khi ấy tự nhận bản thân là một cái bóng.

Cô chẳng bao giờ ngờ được Giang Diệp sẽ vươn tay trợ giúp cô, giúp cô thoát khỏi bóng ma tâm lý.

“… Con cá sấu của tớ nói nó rất thích cậu”, Thẩm Tri Ý dịu dàng cười rộ lên, “Cho nên sau này, hy vọng chúng mình vẫn sẽ mãi là bạn”.
Bên dưới ồn ào không ngừng.

Giang Diệp xoa xoa ngón trỏ của mình, cười cười nói, “Đương nhiên”.

Đàm Mộng có ấn tượng đầu về Giang Diệp là, [không dễ ở chung]

Giang Diệp rất buồn bực đáp: “Có sao?”.

Đàm Mộng: “… Đương nhiên là có!”.

Ấn tượng của Đàm Mộng về Giang Diệp không tính là quá tốt.

Dù sao cô cho rằng cô ấy tới công ty là để cạnh tranh với cô.

Nhưng sau này mới phát hiện cô nghĩ quá nhiều.

Bởi vì Giang Diệp chưa từng coi cô là mục tiêu cạnh tranh.

Ấn tượng bây giờ của Đàm Mộng rõ ràng là bị tẩy xóa rất nhiều lần, cuối cùng chỉ vẽ một ký hiệu vô cùng lớn.

Giang Diệp tò mò, “Đây là có ý gì?”.

Thực ra điều muốn nói có rất nhiều nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, Đàm Mộng rất khó để mở miệng nói thành câu.

Đàm Mộng: “… Chính là không dễ hình dung”.
Từ ngữ đơn thuần đặt ở trên người Giang Diệp trông có vẻ quá đơn bạc.

Trong mắt cô, Giang Diệp là mục tiêu cô mãi chẳng với tới, cũng là phương hướng chỉ đường, cũng là vô vàn hy vọng và kinh hỉ, bạn mãi chẳng biết được trên người cô ấy còn ẩn chứa biết bao năng lượng.

Cô nói như có như không.

Giang Diệp lại như hiểu được, cười nói, “Tớ cói như cậu khen tớ”.

Đàm Mộng: …

Đàm Mộng: “… Được thôi, cậu thích hiểu thế nào cũng được”.

Trình Chân rất đơn giản,

Ấn tượng ban đầu [lợi hại!]

Ấn tượng sau này [lợi hại hơn!]

Giang Diệp: …

Giang Diệp cười: “… Cậu qua loa thế đấy à?”.

“Tớ không hề qua loa có được không”, Trình Chân gõ gõ cái bảng lý lẽ hùng hồn, “Cậy chính là người lợi hại nhất tớ từng biết, giỏi tới độ tớ không biết dùng từ gì để miêu tả”.
Lại nói, cô cũng chẳng nhớ rõ vì sao Giang Diệp lúc ấy lại chủ động làm quen với cô.

Bấy giờ cô cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng cô rất rất cảm ơn Giang Diệp đã ngỏ lời trước, để bọn họ trở thành bạn bè tốt như vậy.

Cuối cùng, tới Lâm Tối.

Fans Lâm Thâm Diệp Mậu sôi nổi gào thét.

Lâm Tối rất thẳng thắn giơ bảng.

Ấn tượng ban đầu: [Đối thủ của tôi]

Ấn tượng bây giờ: [Đối thủ của tôi và người bạn tốt nhất]

Lâm Tối chống bảng trên chân mình: “Mình không có gì để nói, mọi người hẳn ai cũng hiểu”.

Quan hệ của hai người họ còn đơn giản mộc mạc hơn nhiều so với những gì fans CP nghĩ.

Fans lọt hố Lâm Thâm Diệp Mậu sớm nhất từng đoán họ không thân, sau lại đoán họ yêu lắm cắn đau, sau lại đoán họ bắt tay hữu nghị, thực ra đều không phải.

Từ ngày đầu tiên Giang Diệp biểu diễn sân khấu đầu tiên, Lâm Tối đã đưa cô vào phạm vi đối thủ của mình.
Giang Diệp cũng chưa từng làm cô thất vọng.

Sau khi ấn tượng mọi người mở ra xong, Giang Diệp dùng bảng che mặt, như là có hơi xấu hổ.

Cả chặng đường này, cô gặp rất nhiều rất nhiều người.

Đây là phong cảnh đẹp nhất trên con đường thực hiện ước mơ của cô.

“Các cậu đều yêu tớ”, Giang Diệp cầm mic, lại đùa vui, “Cảm động tới độ tớ không biết nên nói gì”.

Sau tiếng cười của mọi người, Giang Diệp lại nói, “Nhưng vẫn cảm ơn các cậu, được làm đồng đội của các cậu tám tháng, tớ thực sự rất vui vẻ”.

Lâm Tôi hơi ngớ ra, “Em nói mấy câu này làm như sắp giải tán tới nơi ấy”.

Trình Chân gật đầu, “Đúng vậy, chúng mình còn hơn một năm mà”.

“Đúng vậy”.

“Chúng mình còn một năm rưỡi đấy!”.

Còn có rất nhiều ngày tháng để bù đắp.

Còn có rất nhiều thời gian để họ cùng nhau vẽ nên.
Sau khi kết thúc đoạn giao lưu, mọi người đưa lại bảng cho MC.

MC rời khỏi rồi, Giang Diệp đứng lên, “Tuy rằng đây là trạm cuối của tuần thứ nhất nhưng cũng chưa phải là trạm cuối cùng của 5tars chúng mình. Chúng mình rất nhanh sẽ gặp lại mọi người”.

Theo tiếng nhạc cất lên.

Trên khán đài điều chỉnh màu tiếp ứng.

Fans ở đây yên lặng một giây, sau bỗng náo nhiệt hơn hẳn.

Đó là ca khúc chủ đề của Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng.

Cuối cùng là ca khúc chủ đề.

Năm người xếp thành một hàng.

Bọn họ mặc đồng phục, nhảy bài hát chủ đề, lập tức như quay về thời kỳ tuyển chọn của họ vậy.

Người nhảy đầu tiên là Thẩm Tri Ý,

Sau khi cô nhảy xong, vẫy vẫy tay với mọi người, rời khỏi sân khấu đầu tiên.

Mọi người dựa vào thứ tự nhảy hết ca khúc chủ đề, từng người một tạm biệt với người xem.
Sau khi Giang Diệp nhảy xong, cả sân khấu chỉ còn mình cô.

Tiếng người xem lưu luyến gọi cô vang khắp sân vận động.

Khi giàn giáo đang hạ xuống, cô cầm mic, cuối cùng lớn tiếng nói: “Tuần lưu diễn tiếp theo, mọi người còn tới chứ?”.

Sau khi nói những lời này xong, giàn giáo đã hạ xuống rồi.

Nhưng trước khi đáp hẳn xuống, cô nghe được tiếng đáp inh tai.

“Sẽ!”.

“Lần sau gặp lại!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.