So với Lâm Tối, thái độ của Giang Diệp ôn hòa hơn một chút nhưng trong sự ôn hòa này cũng ẩn chứa lưỡi đao bén nhọn.
Sau Lâm Tối và Giang diệp, các đồng đội khác vốn đang do dự cũng sôi nổi nói theo, nói ra thái độ của họ với những bình luận này.
Bọn họ vốn dĩ cũng sẽ sợ.
Sợ bị ghét, sợ chẳng thể hiểu nổi sự ác ý, sợ rằng mỗi câu mình nói trước máy quay đều bị người khác hiểu theo một nghĩa chẳng giống mình nói.
Nhưng Giang Diệp khiến họ hiểu ra một sự thật.
Người không thích bạn thì dù bạn có làm gì cũng không thích bạn.
Nếu làm gì cũng bị mắng thì có gì phải sợ nữa.
Là nhân vật của công chúng, bọn họ có quyền bị công chúng phán xét từ trên xuống dưới.
Nhưng là một con người, họ cũng có quyền lợi tương tự.
Sau khi quay xong đoạn đáp trả bình luận. mỗi người còn phải quay một phần phỏng vấn đơn.
Nếu nói vừa rồi đáp trả là do có đồng đội bên cạnh, có hơi tự tin thì phỏng vấn đằng sau chính là đối diện với staff, càng khiến bạn có áp lực về tâm lý.
“Có nghĩ tới những mặt bị nói không?”.
Giang Diệp: “Nói thật, thật sự không có”.
Giang Diệp chớp chớp mắt, bộ dáng rất ngoan ngoãn, “Bởi vì nếu em thấy việc em làm là không đúng thì em sẽ không làm mà. Sao có thể biết trước được có người thấy không đúng chứ?”.
Nhân viên công tác: …
“Vậy nhìn thấy những lời này có thấy buồn không?”.
“Buồn cũng là bình thường. Tuy vậy em có thể chấp nhận được. Dù sao thân là thần tượng, đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận sự đánh giá của công chúng, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc khen hoặc mắng, đó đều là những gì em phải chuẩn bị”.
Nói cách khác, đứng ở nơi nào thì phải chịu được gánh nặng của nơi ấy.
Dù bị dư luận công kích nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi cô có thể thừa nhận.
“Có người thích em cũng sẽ có người không thích em, từ lúc bắt đầu em đã biết. Nhưng với em, lựa chọn đi nghe tiếng nói từ phía nào rất quan trọng. Em nói như vậy không phải có nghĩa là em không chịu tiếp thu ý kiến, chỉ biết nghe fans khích lệ, sống trong thế giới ảo tưởng mà họ vẽ ra cho em, không phải. Như Lâm Tối nói ấy, chỉ là chuyện phán xét quá nhàm chán tới độ chẳng hiểu nổi, em cảm thấy không cần thiết phải nghe”.
Giang Diệp nói xong ngưng một chút, hỏi nhân viên công tác trước mắt: “Ví dụ như chị cảm thấy em có cần thiết phải đi chỉnh răng không?”.
Nếu thật sự đi chỉnh răng như bọn họ muốn, có phải lại sẽ bị nói rằng quá để ý tới cái nhìn của thế tục mà đánh mất đi bản sắc của mình hay không?
Nếu cô ít tương tác với fans, có phải lại bị mắng rằng giả vờ cái gì đừng quên lúc ấy là ai chi tiền đưa cô ra mắt?
Thậm chí, nếu cô đổi phong cách sân khấu, những người đang thích cô có thể thất vọng hay không?
Cho nên Giang Diệp thấy không cần thiết, huống chi chỉ là đánh vào cảm xúc của cô thôi không hơn.
Giang Diệp tuy hiểu rõ đó là những gì nhân vật công chúng buộc phải chấp nhận nhưng không nhất định là đúng đúng không?
Đại chúng dường như càng khắc nghiệt hơn một chút so với nữ idol.
Bọn họ hẳn phải trở thành một người hoàn hảo.
Quá cao quá lùn quá béo quá gầy, dù là đẹp hay xấu, dù thực lực biểu diễn ra sau cũng đều sẽ bị mắng.
Thậm chí còn bị tùy tiện phỏng đoán rằng giữa bọn họ có phải thực sự chơi tâm cơ với nhau như trong cung đấu hay không, mỗi một chi tiết không cẩn thận đều có thể được liệt ra như cái gọi là một chứng cứ để bịa đặt làm nhục nhã.
Công ty họ vì nghĩ cho họ nên đã cắt bớt một số lời khó nghe nhất đi rồi.
Nhưng cho dù là vậy, những bình luận này cũng đã có phần hơi quá khích rồi.
Vậy nhiều hơn nữa thì sao?
Cô cần phải nghe hết không?
Cuối màn phỏng vấn, Giang Diệp nhìn máy quay, nói: “Em sẽ không chỉnh răng. Em rất thích đôi răng thỏ của em. Cho dù đôi khi nó sẽ cắn em”, Giang Diệp cười cười, “Nhưng em vẫn rất thích nó”.
Cô còn dùng một câu bông đùa để chứng mình thái độ của mình.
Răng cũng vậy, phong cách cũng thế.
Chỉ cần không sai thì đó là một phần quý giá trên cơ thể cô.
….
Khi ghi hình, 5tars ai nấy đều không chịu nổi.
Chờ sau khi ghi hình xong về biệt thự, lại bắt đầu lo lắng.
Thẩm Tri Ý dè dặt hỏi; “Video này tới lúc đăng lên, chúng ta sẽ bị mắng sao?”.
“Yên tâm”. Lâm Tối rất ung dung, “Bị mắng thì chứng minh được mình hot”.
Những người khác: …
“Thực ra chị vẫn thấy rất lạ. Vì sao không nói được? Chẳng lẽ là idol thì cứ phải nghiêm chỉnh, phải dựa theo khuôn mẫu đã được định sẵn, Weibo ngoài đăng bài quảng cáo ra thì gì cũng không thể đăng, mỗi lần phỏng vấn đều phải đánh Thái Cực* dùng kịch bản cho trước mới được sao”.
*Ý ở đây đây là nói sao cho uyển chuyển, không đắc tội với ai
Lâm Tối trợn mắt: “Dù sao chị không muốn”.
Cô cầm lấy con cá sấu đồ chơi gần tay, để toàn bộ răng của nó ấn ập xuống, “Bị kẹp rất đau nhưng bị kẹp mà không phản kháng còn đau hơn”.
Khi chưa nổi, cô chưa từng sợ.
Không có lý nào sau khi hot rồi lại chèn ép quyền lợi được lên tiếng của mình.
“Em cũng thấy thế!”. Trình Chân đáp lại, “Chúng mình đã rất bao dung rồi. Ba mẹ em nói cho em, gặp được cái bài đăng nào như thế có thể kiện luôn, đừng tưởng là trốn sau màn hình trà trộn lên mạng gõ gõ thì không xảy ra chuyện gì, làm chuyện gì cũng phải có dũng khí gánh vác hậu quả của nó!”.
Giang Diệp nghe như vậy lại nhớ tới cái gì, lập tức bẻ ngón tay tính tính.
Trình Chân: “Cậu làm gì thế?”.
“Tớ quên mất còn có thể nhờ pháp luật”, Giang Diệp nói, “Để tớ tính tính xem phải tích cóp bao nhiêu mới mời được luật sư tới khởi kiện”.
Giang Diệp tính xong thở dài, “Quá đắt, vẫn là để họ mắng đi, dù sao mắng thêm hai câu tớ cũng không mất miếng thịt nào”.
Mọi người: …
…
Trước khi album thứ hai ra mắt, video đọc bình luận ác ý được đăng lên.
Trước khi đăng lên, dưới Weibo toàn tiếng mắng.
[Trời, cái staff vô tâm nào nghĩ ra cái kế hoạch này thế?]
[Có thể đừng để họ xem mấy cái đó không??]
[Tôi để con gái tôi ra mắt là để con bé cứ nghe lời mãi tiến vế trước, không phải để nó nghe mắng có được không?]
Ở giữa còn kẹp mấy bạn fans duy quyền khống bình.
[Bảo vệ XX]
[Xin Giải trí Quang Ảnh hãy đối xử công bắng với XX]
Nhưng tới khi video được đăng lên chính thức, các fans lại khóc tu tu thành một đoàn.
[Hu hu hu em gái dũng cảm thẳng thắn]
[Chị Lâm! Đúng là chị có khác!]
[Nói thật fans tôi thấy sắp điên rồi, đã sớm muốn nói vợ tôi yêu fans mà đi mắng nó giả nai, đây không phải là tố chất cơ bản của idol à, mấy người không thấy là những fans không được idol đáp lại rất đáng thương sao?]
Video này có tính ngược fans rất cao.
Sau khi đăng lên, số lượng pre – order album một đường thẳng tiến.
Có thể thấy được ngược fans quả là vũ khí sắc bén nhất.
Mà cùng ngày album thứ hai chính thức được quảng bá, MV bài hát chủ đề 《Không xứng》 cũng đã lên sàn.
Bởi vì có đoạn video đằng trước, các fans mở cái MV này ra rất thấp thỏm, bất an, sợ lại bị ngược.
Ngay từ lúc đầu, không khí trong MV đã khiến người khác cảm thấy rất bức bách.
Màu chủ đạo là đen xám.
Một tia chớp xé trời đánh xuống, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới.
Máy quay lia tới trong nhà.
Khung cảnh khá hỗn độn.
Trên màn hình TV không ngừng hiện lên các loại lời công kích khó nghe.
Trái tim các fans tức thì nảy lên cổ họng.
Giây sau màn ảnh bỗng chuyển.
Có thể thấy được ở năm chỗ khác nhau, lần lượt là các thành viên của 5tars.
Trên người họ bị dính đầy những tờ giấy màu trắng, đánh giá công kích họ trên tờ giấy như là gông cùm giam họ lại, cuốn lấy họ thành xác ướp.
Màn ảnh xoay tròn tới chỗ họ khiến người xem cảm thấy choáng váng.
Máy quay zoom gần người đầu tiên là Giang Diệp.
Cả người cô gắn đầy giầy.
Nhưng những tờ giấy ấy ở trên người cô tạo cảm giác nhu mì yếu ớt, hệt như giấy chẳng phải là giấy mà chỉ là vật điểm xuyết cho trang phục trên người.
Giang Diệp thong thả duỗi tay, trước tháo tờ giấy sau lưng xuống, từ từ mở mắt.
Ánh đèn chợt tối.
Máy quay đong đưa.
Trong cái tối sáng lay động này, Giang Diệp ngước nhìn.
Cả người cô như bị cắt thành hai nửa, bên trái của cô có ánh đèn chiếu lên còn bên phải lại chìm vào bóng tối không rõ hình.
Máy quay lia tới mỗi người theo thứ tự.
Bọn họ cũng tháo bịt mắt hoặc tờ giấy trên người xuống, nét mặt hoặc mông lung hoặc sợ hãi hoặc bất an, lúng túng không biết làm sao với những mảnh giấy này.
Tiếng trống dồn nhanh.
Bọn họ đang đứng trên sân khấu.
Tùng một tiếng.
Mọi người bắt đầu xé hết tờ giấy bên vai trái xuống, động tác lưu loát, dứt khoát như gió.
Đoạn đầu tiên vang lên.
Trong màn hình, cảnh tượng đã thay đổi.
Giang Diệp mặc như phù thủy, trong tay cầm hai cái lọ, bắt đầu biểu diễn đoạn đầu tiên.
Tay bên trái cô cầm một cái lọ chất lỏng màu đen không rõ, còn tay phải lại là màu của những viên kẹo.
Giang Diệp đặt chúng trên cái cân, hệt như đang cân nhắc xem nên chọn bên nào nhưng cán cân nghiêng ngả không ngừng, giống như nội tâm dao động của cô.
Màn ảnh lại chuyển.
Mỗi người ở một nơi khác nhau.
Đàm Mộng ở phòng tập.
Lâm Tối ở chỗ máy gắp thú.
Trình Chân ở chỗ bán đồ ăn vặt.
Thẩm Tri Ý đứng trên cầu độc mộc.
Mỗi người đều mông lung, sợ hãi với tương lai chưa biết trước, như bị trói chặt chân tay một cách vô hình.
Tới đoạn điệp khúc, máy quay lia tới bên ngoài.
Cùng với tiếng nhạc, năm cô gái dần dần gỡ hết giấy trên người xuống.
Đó là với các lời bình luận ác ý.
Cũng là ngăn cản họ đi về phía ngôn luận trái chiều.
Hết điệp khúc.
Tông màu của MV lại sáng hơn một chút.
Lại lần nửa trở về cảnh người đơn của họ.
Không có ánh đèn, phòng tập như nhà ma nhưng Đàm Mộng tự mình kiễng chân, sửa đèn rồi bắt đầu luyện tập.
Quầy bán đồ ăn vặt tự động hé ra chiếc lỗ to nhưng Trình Chân vẫn vươn tay về phía nó.
Cán cân không ngừng nghiêng ngả nhưng Giang Diệp chọn chiếc lọ nhiều màu sắc.
Mỗi người từng bước gỡ xuống chiếc gông cùm trên người, bước ra thế giới thuộc về chính mình.
Đoạn cuối của bài, trở về cảnh tượng lúc đầu.
Các cô gái đứng thành hàng.
Gió thổi phần phật không ngừng.
Thổi tán loạn những tờ giấy họ đã gỡ xuống ở phía sau.
Nhưng mây đen trên trời đã tản đi mất.
Bọn họ cũng nhau ngẩng đầu.
Phía sau họ vẫn là mảng tối như cũ.
Tuy rằng chúng sẽ chẳng mất đi nhưng cái họ nghênh đón mãi sẽ là ánh dương xán lạn.