Hôm nay ánh đèn trên sân khấu rất đặc biệt, kiểu ánh sáng không chói mà rất nhu hòa, dễ chịu.
Hôm nay Giang Diệp không trang điểm nhiều, có vẻ thoải mái sạch sẽ, trẻ trung cho nên chỉ một giây ngắn ngủi này, lại khiến rất nhiều người dính thính.
[Năm phút! Tôi cần biết em gái này là ai!]
[Trước đó chưa biết hả! Center 5tars Giang Diệp của nhà tui!]
[Bổn fans tới chào mừng! Hoàn nghênh gia nhập hố nhà đại vương Giang tiểu Diệp nhà tui, dù bạn theo phái thực lực phái show giải trí hay phái tấu hài thì con bé đều có thể khiến bạn lọt hố!!!]
[Hu hu hu em gái thực sự xinh quá đi! Chỉ với khuôn mặt này thì cho dù em gái có rơi thành hộp thì tui cũng tuyên bố con bé là nữ chính trong truyện gamesport!!]
Chỉ một giây này của Giang Diệp đã nhanh chóng được làm thành gif, được các nhà đài tuyên truyền nhanh chóng.
Còn máy quay trong sân chậm rãi lướt đi, chuyển qua người bên cạnh cô.
Lâm Tối ngước mắt lên, đánh tay với máy quay.
Trình Chân vẫy vẫy hai tay, chào hỏi với máy quay.
Đàm Mộng nở một nụ cười tươi.
Bốn người ngồi ngay ngắn chỉnh tề, chờ đời khai màn trong chốc lát.
[Hu hu hu hu hu hu hôm nay là nhóm một nhà bốn người sao]
[Cứu với!! Má nóa! Tôi ghép cả bốn được không!]
[Tới cược xem rốt cuộc là Lâm Thâm Diệp Mậu và Mộng Tưởng Trình Chân sẽ tiếp tục duy trì cách mạng Âu minh Mỹ đế hay là line bạn cùng phòng Diệp Chân Chân và Như Mộng Như Nhất sẽ giành chiến thắng đây?]
[Khinh thường Diệp Hữu Sở Mộng và Chúng Nghị Trình Lâm chúng tôi hả?]
[Chòi ạ chỉ riêng tổ hợp bốn người này đã khiến tôi xỉu ngang xỉu vẹo rồi, đại hội thể thao đừng nên ép tôi quỳ xuống xin mấy người quay tới họ nhiều một chút]
[Ài, nhắc mới nhớ, Thẩm Tri Ý của chúng ta đâu?]
[Tôi vừa mới thấy ẻm, ở ban bình luận kìa!]
Máy quay lia qua.
Thẩm Tri Ý quả nhiên là đang ngồi ở khu bình luận, cười cười với máy quay.
Còn chưa bắt đầu thi đấu.
Một bình luận viên khác tán gẫu với Thẩm Tri Ý: “Bình thường nhóm các em sẽ chơi game sao?”.
Thẩm Tri Ý nghĩ nghĩ: “Thỉnh thoáng có chơi nhưng không thường xuyên”.
“Cho nên anh có thể hiểu là lần này nhóm của các em chỉ mới lập ra thôi đúng không? Có niềm tin vào đồng đội của các em không? Hay là em dự đoán trước một chút về thứ hạng của đội em xem?”. MC cười nói.
“Về chơi game em không hiểu lắm nhưng về sự ăn ý thì”, Thẩm Tri Ý cong cong mắt, “Em tin rằng 5tars chúng em sẽ đứng nhất”.
… Thi đấu sắp bắt đầu.
Giang Diệp lại phát hiện Lâm Tối cứ liếc về nhóm khác, ánh mắt có hơi không đúng lắm.
Lúc thi vòng loại có rất nhiều người không được gặp cho nên sau khi thi xong họ được gọi thẳng tới thi đấu, hầu như chưa chào hỏi qua với ai cả.
Giang Diệp đoán: “Nhìn thấy người quen?”.
“Người quen nào”, Lâm Tối uyển chuyển né góc máy quay trợn mắt, “Em có nhớ chị từng nói với em không, lúc trước khi nhóm chị giải tán, chuẩn bị lập nhóm mới, có hai người đột ngột chạy trốn qua Lấp lánh 101?”.
Giang Diệp gật đầu: “Nhớ rõ”.
Chính bởi vì hai người lật lọng này mới khiến Lâm Tối phải tới tham gia Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng.
Lâm Tối nói: “Chị nhìn thấy một người trong đó tới thi đấu. Cô ta hẳn giải trừ với Giải trí Hải Thượng rồi, đã ký với công ty mới. Thôi. Thực ra chị cũng chẳng biết sau đó cô ta ra sao nhưng bây giờ nhìn thấy, nghĩ tới chuyện lúc trước có hơi khó chịu thôi, còn lại chẳng sao cả”.
Lúc ấy rõ ràng đã kế hoạch đã được chuẩn bị đâu ra đấy rồi.
Lâm Tối miễn cưỡng thuyết phục bản thân bước ra khỏi bóng ma của việc giải tán nhóm trước, chuẩn bị đối mặt với cuộc sống mới.
Kết quả, sự bỏ chạy của hai người này thúc cho cô một đòn cảnh cáo.
Càng không ngờ là vòng tới vòng lui, bọn họ còn gặp lại ở đây.
Lâm Tối ngoài miệng nói không có gì nhưng nét mặt lại không tốt lắm.
Giang Diệp hơi để ý nhìn về tên của cô nàng ngồi đằng trước.
Cô tên Đặng Chanh.
Đàm Mộng: “Trò chơi sắp bắt đầu rồi’.
Giang Diệp lập tức hoàn hồn: “Tới”.
Trong trò chơi, máy bay đã cất cánh.
Giang Diệp hỏi: “Ván thứ nhất các cậu muốn nhảy ở đâu?”.
Lâm Tối: “Trong nhóm ta có quá nhiều tay mơ, chơi phòng thủ trước”.
Giang Diệp gật đầu: “Có thể, vậy nhảy vào rừng đi”.
Trong nhóm cô có Trình Chân khoe khoang là tay chơi lõi đời.
Lâm Tối trước kia từng chơi rồi, cô nói còn tạm nhưng không quá quen thuộc với trò chơi.
Còn về Đàm Mộng và Giang Diệp đều là tân thủ.
Cho nên trận đầu tiên chơi phòng thủ một chút cũng được.
Chỉ là tài nguyên ở cánh rừng không tính là nhiều.
Còn có hẳn bốn người họ nên trông có vẻ ít đáng kể.
Giang Diệp nhìn lướt qua, tùy tay nhặt một chiếc súng vector, còn các vật tư khác để cho đồng đội.
“Các cậu lấy đi, tớ vừa mới chơi không lâu, cho tớ cũng lãng phí”.
Trình Chân: “Ngầu nha Giang Diệp, trong nhóm đúng là phải có người bằng lòng hy sinh cái tôi để giúp đồng đội”.
Lâm Tối: …
Đàm Mộng: …
Nhưng bọn họ còn chưa ra khỏi rừng đã gặp mặt một nhóm khác.
Trình Chân được đồng đội để lại hết trang bị cho cô, võ trang nhiều nhất nhóm, vội nói: “Các cậu đừng sợ, tớ lên!”.
Đàm Mộng thậm chí còn chưa gọi cô lại, cô đã mang theo súng trường xông ra ngoài.
Một trận tiếng súng ào ào vang tới.
Thông báo Trình Chân bị đánh bại.
Ba giây sau, thông báo đánh bại biến thành thông báo bị loại.
Giang Diệp: …
Ba người họ không nhịn được mà hồi tưởng lại lời cô nói trước khi thi đấu.
——”Kỹ thuật của tớ rất tốt, có thể gánh các cậu được, chưa biết chừng các cậu chỉ nằm chơi thôi”.
Đàm Mộng: “Rất tốt?”.
Lâm Tối: “Gánh đội?”.
Giang Diệp: “Nằm chơi?”.
Trình Chân: “… Ngoài ý muốn, đây chỉ là ngoài ý muốn’.
Giang Diệp: …
Đàm Mộng lại đáp, “Bọn họ hình như đi tới”.
Giang Diệp không để ý tới Trình Chân nữa, chỉ nói, “Mấy người”.
Trình Chân nói: “Lúc tớ đi ra đã thấy, hai người”.
Giang Diệp nghe tiếng bước chân, có hơi không tin được vào phán đoán của cô, nhưng vẫn nói: “… Thôi, tớ lên thôi”.
“Giang Diệp đừng đi!’, Trình Chân sau khi bị loại đã sáng mắt ra rồi, lập tức nói, “Trên tay cậu chẳng có khẩu súng nào tốt cả, cậu đi không phải là lên bảng đếm số à?”.
Nhưng cô vừa dứt lời, đã thấy Giang Diệp xách súng vector, một phát gϊếŧ luôn hai người bị lộ điểm trốn trước mặt cô.
[?]
[Từ từ, vector mạnh như thế à?]
[Con gà này ở đây khóc gớt nước mắt, rõ ràng là chỉ người ta biết dùng thôi!!!]
[Trời ạ thao tác này của Giang Diệp ngầu chết mất, hu hu hu rất khó để không hò một câu chồng ơi!]
[?! Nhưng từ từ đã, không phải cô ấy là tay mơ à??]
Giang Diệp học cái giọng điệu vừa rồi của Trình Chân: “Ngoài ý muốn, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi”.
Trình Chân: …
Trước khi thi đấu, Giang Diệp đã chuẩn bị tốt.
Là một tân thủ, cô biết chắc bản thân chưa thể nắm vững cách dùng súng trong thời gian ngắn được.
Vì thế chuẩn bị chỉ tập tấn công nhưng khi cô luyện tập mới phát hiện, so với súng trường, súng vector càng vì bắn nhanh mà khi chiến đấu gần càng có ưu thế.
Hơn nữa, đối với một tân thủ như cô, súng trường dùng không được thì súng vector sẽ là lựa chọn vừa phải hơn.
Cô luôn luôn muốn chơi theo kiểu đã chơi là phải chơi tới cùng.
Do đó, trước khi thi đấu hai ngày, cô đã luyện với khẩu súng này quen tới mức xuất thần.
Lâm Tối và Đàm Mộng cũng đã tiêu diệt hai đồng đội khác của đối phương trốn ở chỗ khác.
Giang Diệp nhẹ nhàng thở ra, mới nói, “Bây giờ Trình Chân bị loại, chỉ còn ba chúng ta, lúc đi vào phải cẩn thận”.
“Lâm Tối phụ trách yểm hộ”.
“Đàm Mộng chú ý động tĩnh xung quanh”.
“Trình Chân…”.
Giang Diệp nghĩ nghĩ, nói, “Cậu phụ trách lát chạy bo thì chọn chỗ cho chúng tớ là được, dù sao cậu cũng may mắn, tin rằng chúng ta sẽ trở thành đội mang ý trời”.
Trình Chân: ?
Trình Chân vốn không phục lắm, sau đó nhìn thấy đồng đội đánh mới thấy.
Trình Chân: …
Cô phục rồi.
Ba đồng đội của cô là ma quỷ phương nào.
Đàm Mộng yêu cầu bản thân hà khắc, trước khi thi đấu đã tập luyện rất nhiều lần, kỹ năng tăng lên nhanh chóng.
Lâm Tối vốn là người thích chơi game.
Giang Diệp càng khỏi phải nói, chơi game còn nghiên cứu kế hoạch chặt chẽ.
Ba người bọn họ phối hợp không một kẽ hởm liên tiếp tiêu diệt vài nhóm.
Bởi đây là lần đầu tiên của đại hội thể thao idol nên so với các hạng mục có tính quan liêu nghiêm trọng khác, nhóm idol chơi game cũng chỉ đánh chơi thôi.
Bây giờ đối diện với ba người này, những người chơi khác không khỏi nghe tên là sợ vỡ mật.
Sau khi tiêu diệt một nhóm, Giang Diệp khẽ cười, sau đó nói: “Kết thúc công việc, chúng ta tới vòng chung kết thôi”.
[Choidu choidu, tiếng cười này mê quá đi!]
[A a a a a a a rất khó để không làm fans bạn gái!!!]
[Giang ca em sẵn sàng rồi, chờ Giang ca gánh em]
[hu hu hu ai có thể ngờ ban đầu fans chỉ mong Giang Diệp không rơi xuống đất thành hộp là được cơ chứ!!]
[Giang Diệp! Nàng rốt cuộc còn giấu điều gì chưa cho trẫm biết nữa!]
Vòng chung kết.
Vì được vận khí của thần châu Âu là Trình Chân che chở, sự may mắn của họ phải nói là ngoài sức tưởng tượng, chọn được một vị trí khá thoải mái, đúng lúc có thể thấy được hai đội khác đang chém gϊếŧ kịch liệt.
Trong tầm ngắm của Giang Diệp nhìn thấy một người bị hạ*.
*Theo như tôi được phổ cập, nếu chơi theo nhóm, bạn sẽ chưa bị gϊếŧ ngay mà chỉ có thông báo bị hạ, tới khi bị gϊếŧ thêm lần nữa mới là chết
Cô thoáng nhìn thấy cảnh báo gϊếŧ chết, trong lòng ồ một tiếng.
Trùng hợp chưa này.
Người này chẳng phải ai khác, đúng là Đặng Chanh.
Đồng đội chạy tới cứu cô.
Trình Chân hỏi: “Các cậu không tranh thủ à?”.
Đàm Mộng nghĩ nghĩ: “Bây giờ nổ súng sẽ bại lộ vị trí của chúng ta”.
Hiện giờ chỗ trốn của họ rất tốt, chiến trường của hai đội kia hoàn toàn không cháy tới chỗ họ.
Đàm Mộng nói: “Để họ bắn nhau thêm lúc nữa, chờ tới khi người tan kẻ nát rồi chúng ta lên”.
Trình Chân lập tức hiểu ra: “Đã hiểu, đây là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau’.
Lâm Tối cũng không nói gì, xem như cam chịu.
Nhưng ai mà ngờ tới, đúng phút Đặng Chanh được cứu, được hồi máu, Giang Diệp chẳng do dự mà nổ súng.
Súng của cô không lắp bộ phận giảm thanh, tiếng pằng pằng pằng vang vọng toàn khu.
Đặng Chanh nháy mắt bị nổ chết.
Cả khán đài đều ngơ người.
[???]
[Ây này, Giang Diệp nghĩ gì thế?]
[Kể cả lúc cô đánh cũng nên bắn đồng đội của cô ấy chứ, đây là trượt tay à?]
[Không tới mức như vậy, trước đó bắn rất khá mà, cô làm vậy hẳn là có ý tưởng khác?]
[Hu hu hu trời ơi fans tui lại bắt đầu lo lắng, phù hộ em gái nhà tôi có thể chiến thắng!!!]
Không chỉ có người xem, ngay khi có thông báo nhắc nhở người bị tiêu diệt, Lâm Tối cũng ngơ ra.
Cô thì thầm hỏi Giang Diệp: “Em làm gì thế?”.
“Không làm gì. Không phải họ là kẻ địch của chúng ta à?”.
Giang Diệp nghiêm túc nhìn điện thoại, cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ là trong giọng nói cũng có ý cười.
“Đánh thì đánh thôi, còn cần nhìn ngày à?”.
Chút tâm hự của edit: Gất cảm ơn một bạn tên Q giấu tên đã giúp đỡ phổ cập cho tui về PUBG.