Tuy rằng lấy cô làm bệ phóng cho Mộng Tưởng Trình Chân nhưng đãi ngộ của cô trong video này có thể nói là rất khá.
Cô là người thứ ba mà lúc nào lên sàn cũng rất xinh đẹp.
Nếu không phải biết là fans CP của cô, Giang Diệp thậm chí còn cảm thấy vị fans này còn giống fans của cô hơn đám fanti thiếu đạo đức kia.
Bình luận cũng bày tỏ sự hữu nghị với cô.
[Làm đẹp lắm, chúc phúc cho giấc mơ của chúng ta thành thật! Còn bé hồ ly tinh Giang Diệp này tôi ôm đi nhé!]
[Lầu trên, có biết vì những lời này của chế mà em gái phải dỗ tôi một tiếng không?]
[Tôi nhìn mấy video hồ ly tinh nhưng sao tất cả hồ ly đều là em gái Giang của chúng ta vậy ha ha ha ha!!]
[Hu huh hu dù sao Giang Diệp cũng xinh như vậy, không làm hồ ly thì ai làm chứ?]
Giang Diệp :…
Được thôi, ít nhất thì bầu không khí cũng khá tốt.
Sau khi Giang Diệp xem xong, click mở các video đề cử tiếp theo.
Tiêu đề: [Các cách dụ dỗ 5tars về nhà]
Giang Diệp: …
Tay cô run lên, trực tiếp lui ra ngoài.
Cô không thể không tò mò.
Trong suy nghĩ của fans, rốt cuộc 5tars bọn họ là cái nhóm như nào vậy?
…
Lịch trình hằng ngày của 5tars vẫn tương đối bận rộn.
Mỗi tháng tới khoảng ngày 20 hơn, người đại diện sẽ tới tổng kế các hoạt động trong một tháng của 5tars, cũng báo cho họ lịch trình của tháng tới.
Tháng này, dù là nhìn từ số liệu hay xu hướng của 5tars đều rất tốt.
Vậy nhiệm vụ tháng sau cũng nên sắp xếp rồi.
“… Như vậy tháng sáu đại khái có từng đó việc”, sau khi người đại diện nói xong, “Mọi người còn muốn bổ sung gì không?”.
Mọi người yên lặng trong chốc lát.
Thẩm Tri Ý nhìn quanh, cuối cùng vẫn nhịn không được giơ tay, “Chuyện đó … hình như thiếu mất một cái”.
Cô nhỏ giọng nói, “Mùng một tháng sau là sinh nhật của Giang Diệp, có nên làm tiệc tổ chức sinh nhật không?”.
Giang Diệp đơ ra một lúc.
Chính cô cũng quên mất.
Lần trước phát sóng trực tiếp, nói mùng 1 tháng 6 là sinh nhật của cô.
Bởi vì sinh nhật đăng ký trên chứng minh thư của cô không phải ngày này cho nên người đại diện cũng ngờ ra, vừa lật tư liệu vừa nói, “Là mùng một tháng sáu sao? À, ngày hôm đó không có lịch trình gì, lâm thời thêm một buổi sinh nhật cũng không phải không kịp… Giang Diệp có ý kiến gì không?”.
Giang Diệp gật đầu: “Có thể”.
Dù sao lần trước cô cũng nói với fans như vậy.
Bây giờ hẳn các fans đều đang làm tiếp ứng cho sinh nhật của cô rồi, cô đương nhiên không thể lật lọng đổi ngày sinh nhật được.
Nhưng bên phía người đại diện có chỗ khó giải quyết.
Vốn dĩ công ty định là vào ngày sinh nhật của mỗi người, sẽ tổ chức một buổi sinh nhật quy mô vừa, sau đó lại bốc thăm vài vị fans ở trên mạng làm khách mời tới.
Bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị thì hẳn không có dư thời gian.
Giang Diệp tự hỏi, chớp mắt nói, “Vậy có thể không bốc thăm fans nữa, tổ chức trên mạng thôi”.
Đúng là nếu bốc thăm fans trên mạng sẽ có rất nhiều phiền phức.
Vì dụ như sẽ rút trúng fans nhóm hay fans only, tới lúc đó còn phải chọn lightstick cá nhân hay lightstick nhóm.
Nếu đổi thành phát sóng trực tiếp, vậy sẽ nhẹ nhàng hơn, “Được, chị sẽ đi báo cho công ty”.
Nếu đã bàn kế hoạch xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị.
Mùng một tháng sáu, 8 giờ tối.
Sinh nhật Giang Diệp đúng giờ mở phòng livestream.
Fans Giang Diệp đương nhiên sớm đã chuẩn bị cho sinh nhật vào lúc này.
Vì thế trước khi bắt đầu, cả khu bình luận đều là lời chúc Giang Diệp sinh nhật vui vẻ.
Chờ tới 8 giờ tối, màn hình cũng mới có hình ảnh.
Tiệc sinh nhất được tổ chức ở một căn phòng lớn, phía sau có một màn hình to.
Vài giây sau, màn hình sáng lên, bắt đầu phát một đoạn VCR.
“Chào mọi người, mình là Giang Diêp tới từ Giải trí Thịnh Duệ”.
…
Nội dung của VCR bắt đầu từ khi Giang Diệp tham gia Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng cho tới tất cả các sự kiện sau này.
Bên cạnh cũng sẽ có tuyến thời gian tương ứng.
Cùng với sự trôi đi của thời gian, Giang Diệp đã trải qua các tiết mục, ra mắt, album, quảng bá, tham gia gameshow mãi cho tới hôm nay.
Tới cuối cùng kết lại VCR, màn hình chợt biến đổi.
Một con bướm xinh đẹp bay lên.
Bài hát của Giang Diệp vào lúc bình xét sơ cấp được lấy làm nhạc nền vào lúc này.
Ánh đèn giữa sân sáng lên.
Giang Diêp xuất hiện trước máy quay.
Hôm nay cô ăn vận rất đẹp, đội mũ sinh nhật, vui vẻ chào hỏi với mọi người.
“Xin chào mọi người, mình là 5tars Giang Diệp, cũng là Giang Diệp mười chín tuổi”.
Giang Diệp cười, “Chào mừng tới với bữa tiệc sinh nhật của Giang Diệp”.
[Á á á á á Giang Diệp sinh nhật vui vẻ mẹ yêu con gái!!!]
[Hu hu hu con gái mười chín tuổi rồi hu hu hu thêm một tuổi mới luôn vui vẻ khỏe mạnh bình an nhé!]
[Á á á á!! Chúc bé con năm nay ngày càng hot nhé!!]
Các thành viên của 5tars cũng lần lượt bước lên sân khấu.
Lâm Tối: “Chị Nghiêm nói hôm này là bữa tiệc sinh nhât của Giang Diệp, để cho em tự làm MC”.
Lâm Tối đưa mic cho Giang Diệp, “Nói đi, em nghĩ muốn tổ chức sinh nhật như nào”.
Giang Diệp suy nghĩ, nhìn về máy quay, “Nếu là các bạn, mỗi năm khi tới sinh nhật mình, đều mong chờ chuyện gì?”.
[Thổi nến!!]
[Ăn bánh gato!!]
[Nhận quà!!]
Giang Diệp giả vờ tự hỏi, nói, “Nếu là mình thì chắc là mong được nhận quà đi?”.
Cô duỗi tay về các đồng đội: “Cho nên, quà các cậu đâu nè?”.
Mọi người nở nụ cười.
Lâm Tối khụ khụ hai tiếng, nghiêm túc nói, “Xét tới ngày sinh nhật của em cũng là Tết thiếu nhi cho nên tất cả mọi người đều chuẩn bị cho em hai phần quà’.
Giang Diệp nhịn không được cười cười, “Nhưng em cũng đã thành niên rồi, gì mà quà thiếu nhi nữa?”.
“Nhưng hôm nay sinh nhật em. Nếu là sinh nhật thì em có thể làm một người bạn nhỏ một ngày”.
Lâm Tối nói xong lấy món quà đã sớm được chuẩn bị, đưa cho Giang Diệp, “Tai nghe đặt làm cho em, logo là tên viết tắt của em”.
[Quào Lâm tổng có tiền quá!]
[hu hu hu tai nghe đặt làm, chị ấy yêu em ấy!!! Lâm Thâm Diệp Mậu kswl kswl ]
Tuy rằng là như vậy nhưng hôm nay sinh nhật Giang Diệp đừng tung hint CP!!]
Giang Diệp: …
Cô cũng nhớ là cái này rất đắt.
Đúng là Lâm Tối không ra mắt thì trở về thừa kế tài sản.
Ba người khác cũng tặng quà liên quan tới âm nhạc.
Giang Diệp nhận xong, sau đó hỏi: “Vậy còn phần quà thứ hai thì sao?”.
Lâm Tối vẫy vẫy tay với bên dưới.
Nhân viên công tác đẩy một cái bánh kem lên.
Lâm Tối tỏ vẻ thần bí: “Chờ em ước rồi thổi nến xong, chúng ta sẽ nói cho em biết’.
Giang Diệp nhắm mắt lại, đang chuẩn bị ước.
Màn quay ở phía trước.
Lâm Tối giơ ngón tay lên.
Ba, hai, một.
Giang Diệp còn chưa ước xong, bọn họ đã lấy toàn bộ kem ở tầng thứ hai của xe đẩy trét hết lên mặt Giang Diệp.
“Ha ha ha ha ha!”.
“Surprise!”.
“Thích không Giang Diệp?]
Giang Diệp: …
Đoạn này sao không ai nói cho cô lúc diễn tập thế?
Bọn họ chỉ nói chờ cô thổi nến xong sẽ cho cô phần quà thứ hai, mấy đứa này, đây là phần quà thứ hai à?
Giang Diệp đúng là vừa tức vừa buồn cười.
Cô lau bớt kem trên mặt, vừa cười vừa đuổi họ quạy quanh phòng.
Staff ở bên cạnh nhìn cũng cười nghiêng cười ngả, còn nói: “Ấy ấy ấy, mấy đứa chạy từ từ kẻo ngã!”.
Cuối cùng Giang Diệp cũng quét được kem lên mặt các đồng đội một lần, cũng xem như báo thù thành công.
Mọi người đi rửa mặt xong, nhanh chóng dặm lại lớp make up, lại quay về trước máy quay.
Giang Diệp cũng lười hứa, bắt đầu cắt bánh: “Muốn to cỡ nào?”.
“Muốn phần to nhất”. Trình Chân nghĩ nghĩ, lại nói, “Nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu nên miễn cưỡng cho phép cậu ăn phần to hơn tớ”.
Giang Diệp: …
Không được không được.
Cô không muốn hấp thụ nhiều calo vậy đâu.
Các staff cầm một cái điện thoại khác tới, để họ tương tác với bình luận.
[Cười chết mất, 5tars là nhóm nhạc nữ chẳng còn miếng idol nào hết]
[Sao lại trẻ con thế chứ ha ha ha ha ha!]
[Cứ nghĩ tới tham gia tiệc sinh nhật không ngờ là tới xem họ đánh lộn?!]
[Phỏng vấn Giang Diệp một chút! Quà thiếu nhi này em có thích không?]
Lâm Tối nhìn thấy cái này, lập tức nói; “Câu này hay, Giang Diệp mau trả lời”.
Giang Diệp.
Cô suýt nữa sặc cả miếng bánh.
Lâm Tối: “Thừa nhận đi, đây có phải quà sinh nhận đặc biệt nhất em nhận được hay không?”.
Sau khi Lâm Tối nói xong câu này mới ý thức được có gì đó không đúng.
Trước kia Giang Diệp đều sống ở trại trẻ mồ côi, cũng không biết khi cô sinh nhật có nhận được quà không.
Cô ngừng một giây, lập tức cứu chữa, “Không thì em nói xem, mấy phần quà ở đây, cái nào là đặc biệt nhất với em?”.
[Ultr!]
[Lâm Tối của chúng ta đúng là con người thẳng thắn 2333]
[Sao lại như thế nhỉ, có cảm giác tranh sủng]
[Xem không thể rời mắt, đây là chọn quà sao, đây rõ ràng làm muốn xem ai đặc biệt nhất với em gái]
[Tôi đã chuẩn bị đủ thuốc huyết áp! Dù con gái Giang của mẹ chọn ai mẹ cũng hít hint được hết!]
Nhưng Giang Diệp cắn cắn cái nĩa, nghĩ lại: “Ồ… cả đời sao?”.
Cô cười tủm tỉm: “Đều không có”.
Lâm Tối: …
Cứu làm quần què.
“Món quà đặc biệt nhất tớ nhận được”, Giang Diệp nghĩ nghĩ, “Hình như là một bài hát…”.
…
Giang Diệp thực ra không nhớ ngày cụ thể mình sinh ra.
Ngày đăng ký trên giấy khai sinh cũng không phải sinh nhật của cô, ngày thường càng không phải.
Trên thế giới này, có lẽ sẽ không có ai biết được cô rốt cuộc được sinh ra vào ngày nào cho nên cô không quá để ý tới mấy chuyện này, mỗi năm đón sinh nhật cùng trại trẻ là được rồi.
Trong trại ngẫu nhiên cũng có những đứa bé mất bố mẹ từ nhỏ, mới đầu cũng sẽ có một chút ký ức.
Tuy rằng họ biết sinh nhật của mình nhưng ở trong trại, họ cũng không thể nhắc được, chỉ có thể đón sinh nhật cùng ngày với tất cả mọi người.
Dù sao đối với họ, đón sinh nhật thực ra không phải vì chúc mừng ngày mình được sinh ra kia mà là chúc mừng những bạn nhỏ đáng thương là họ, đã sống sót qua một năm.
Giang Diệp vốn không biết được chuyện này có vấn đề gì.
Cho tới khi có một lần cô phát hiện Giang Trú không vui, thực ra muốn biết được Giang Trú không vui cũng hơi khó.
Từ sau khi hắn tới trại, cứ giữ mãi một nét mặt, tính tính lại im lặng quái gở, chẳng nói chuyện với ai cho nên hai năm trước ấy, Giang Diệp không nhìn ra lúc hắn đón sinh nhật có bất cứ vấn đề gì cả.
Cho tới năm nay, bọn họ lớn hơn một chút, cô mới cảm thấy hôm nay hắn rất lạ.
Tuy rằng hắn không nói chuyện với ai nhưng Giang Diệp động não vài lần, không cần ai dạy cũng hiểu.
Cuối cùng cô lại không nghĩ ra cái gì để an ủi hắn, chỉ có thể nói, “Đừng buồn nữa, ít nhất cậu còn nhớ rõ sinh nhật của cậu, như tớ đây muốn biết còn chẳng được. Nếu cậu muốn”, Giang Diệp thì thầm, “Lần sau tớ lén giúp cậu tổ chức sinh nhật?”.
Giang Trú cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
“…”.
Thực ra hắn không buồn vì chuyện này.
Tuy vậy hắn nghĩ một lúc, vẫn đáp lời cô: “Thật chứ?”.
Giang Diệp: “Đương nhiên là thật rồi”.
Giang Trú: “… Vậy hôm nay tính là gì?”.
“Ồ”, Giang Diệp nghĩ, “Vậy tính là hôm nay cậu tổ chức sinh nhật cho tớ”.
Dù sao cô không biết ngày sinh của mình, cô không ngại chuyện này.
Giang Trú nghĩ nghĩ, gật đầu.
Một lúc sau, hắn lại nói: “… Nhưng nếu là hôm nay thì tớ chưa chuẩn bị quà cho cậu”.
Giang Diệp nghĩ, vừa định nói buổi tối bà đi cắt bánh kem thì cậu chia cho tớ một miếng nhỏ là được.
Không ngờ là cô còn chưa nói xong, Giang Trú bỗng nghĩ tới chuyện gì, “Cậu chờ tớ một lát”.
Hắn nói là một lát.
Nhưng đi hồi lâu chưa về.
Thậm chí tới tối cũng chưa quay lại ăn bánh sinh nhật.
Giang Diệp bèn một mình giữ phần bánh kem cho hắn, quyết định rằng nếu trước khi đi ngủ hắn còn chưa về thì cô sẽ lén ăn bánh của hắn.
Ngay khi Giang Diệp sắp ra tay với miếng bánh thì Giang Trú bỗng trở lại.
Giang Diệp hoảng sợ, đang muốn đưa bánh kem cho hắn thì Giang Trú bỗng giơ đồ trong tay lên.
Hắn đi hỏi bà Giang mượn chiếc Harmonica cũ của bà.
Hắn thổi một bài chúc mừng sinh nhật chẳng mấy thuận tai cho Giang Diệp.
Vừa nghe là biết mới học rồi.
Chỉ là một bài hát đơn giản như vậy, hắn thổi trúc trắc, thậm chí còn có chút lạc điệu.
Giang Diệp cầm miếng bánh trong tay ngơ ngẩn cả người.
Cơn gió đêm mơn trớn mái tóc của Giang Diệp.
Sau khi Giang Trú thổi xong, tạm dừng một lúc, đang muốn xin lỗi về kỹ thuật thổi Harmonica của mình, lại thấy đôi mắt Giang Diệp sáng sáng, hỏi hắn, “Cậu có thể thổi lại một lần không?”.
…
“À, các cậu hỏi vì sao lại đặc biệt hả?”, Giang Diệp cười, nói, “Có thể là vì lần đầu tiên tớ thấy có người thổi Harmonica kém như vậy đi?”.
Tất cả bình luận cười ầm lên.
Giang Diệp ăn xong một miếng bánh, bỗng lại thấy buồn cười.
Thực ra không phải.
Qua tới năm thứ hai, hắn đã có thể thổi rất hay rồi.
Sau này, hắn bắt đầu thổi được các kiểu bài.
Có những lúc họ không thích ở trong trại trẻ mồ côi, sẽ lén chuồn ra ngoài chơi.
Phía sau trại trẻ là một cánh đồng hoang vu, cỏ dại mọc cao lắm.
Giang Trú thổi Harmonica.
Giang Diệp ở bên cạnh hát theo.
Nếu tính ra thì, có lẽ là bài học vỡ lòng về âm nhạc cho cô đi.
Vì sao lại nhớ tới ngay lúc này chứ?
Giang Diệp nhìn từng bình luận chúc mừng sinh nhật vui vẻ.
Hẳn là vì có rất nhiều người chúc mừng sinh nhật cho cô.
Cô nhận được rất nhiều sự yêu thương cho mình nhưng lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho cô, coi cô là một cá thể độc lập mà không phải là các bạn nhỏ ở trong trại trẻ mồ côi cùng nhận được quà.
Chính là khúc Harmonica thổi vụng về ấy.