Khương Dịch đến tìm Quân Từ báo thù. Anh cũng là người hay nói bậy, nhưng cũng chỉ là mấy câu hơi mất lịch sự thôi. Từ bé anh lớn lên trong thế gia số một Đế Đô, đến giờ cũng chưa từng nghe ai ở trước mặt mình nói những lời khó nghe như vậy. Không phải anh giúp Quân Từ, mà đơn giản chỉ cảm thấy Trương Xương Minh làm ô nhiễm tầm nhìn và lỗ tai của anh.
Lúc này, Trương Xương Minh nhìn người vừa đá lăn băng ghế đứng lên có gương mặt đầy sát khí thì sợ hết hồn. Ông ta vừa đến đã biết ở đây có người khác nhưng cũng không thèm để mắt đến hai người bọn họ. Bình thường ông ta chửi trời chửi đất thành quen, lúc này đã cho rằng Quân Từ và Khương Dịch cùng một phe nên lập tức mở miệng: “Thằng ngu thối thây này, uy hiếp mày à?”
Nhưng nào ngờ lần này lại chọc đúng tổ ong vò vẽ. Tròng mắt Khương Dịch nheo lại, mắt tóe ra sát khí nồng đậm, sắc mặt chú Đào bên cạnh cũng trầm xuống. Ông đi về phía trước, cơ thể như tượng đồng khiến Trương Xương Minh cảm thấy bức bách. Chú Đào trực tiếp dùng một tay nhấc Trương Xương Minh lên.
“Anh làm gì… Anh làm gì đấy? Anh buông tôi ra! A a a!” Trương Xương Minh kêu như heo bị cắt tiết. Trong ánh mắt kinh hoàng của hai ông bà ngoài cửa, chú Đào thẳng tay ném ông ta ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cơ thể ông ta nặng nề té trên đường phố, Trương Xương Minh ngã một cú thừa sống thiếu chết. Miệng há ra mà không phát ra được tiếng nào. Chú Đào còn không thèm nhìn ông ta cái nào, phủi tay đi vào trong. Ông khoát tay với hai người già, ý bảo bọn họ chớ vào trong.
Lúc này Quân Từ đang kinh ngạc nhìn Khương Dịch. Đầu óc người này không bình thường à? Quân Từ đánh anh nhập viện, anh còn có tinh thần rảnh rỗi gọi người đến gây phiền phức cho cô. Thế mà Trương Xương Minh chỉ mắng anh một câu, sao anh lại cứ như chỉ hận không thể giết được ông ta thế?
Khương Dịch bị ánh mắt này của Quân Từ nhìn đến mức mất tự nhiên: “Nhìn cái gì, đồ xấu xí!”
Quân Từ: “…” Vẫn gợi đòn như thế!
“Tôi thấy cậu muốn phế nốt cánh tay còn lại đúng không, tên nhóc khốn kiếp!” Cô bước hai bước về phía anh, Khương Dịch kịp thời chạy nhanh vào trong nhà, cao giọng cầu cứu: “Chú Đào, chú Đào!” Chú Đào đi vào, Quân Từ nhận ra thực lực của người này cũng ngang hàng với mình nên cảm thấy rất phiền phức. Cô chỉ đành tạm thời dừng lại.
Nhưng sau đó cô giơ tay chỉ Khương Dịch: “Tôi không rảnh ở đây chơi trò trợ giúp với các người, oan có đầu nợ có chủ, việc tôi làm tôi thừa nhận…” Khương Dịch nghe mấy lời này thì mặt đang hiện lên vẻ đắc ý, ai ngờ Quân Từ lại nói: “Muốn giải quyết thì tự mình đấu!” Ngón tay chỉ thẳng Khương Dịch.
Khương Dịch: “…”
Anh càng tức: “Cậu có biết xấu hổ không hả!” Anh mà thắng được thì còn đi tìm chú Đào làm gì? Vậy mà lúc này chú Đào vẫn đứng yên tại chỗ, làm ra vẻ hòa giải, mỉm cười: “Người anh em, lời này nói thế là không phải, người cậu đánh là tiểu thiếu gia nhà tôi. Thật ra muốn giải quyết chuyện này, chúng ta có thể dùng một phương pháp hợp lý hơn.”
Chân mày Quân từ nhíu lại, trừ cách đánh cho Khương Dịch một trận nữa còn có phương pháp khác? Còn Khương Dịch rõ ràng đang ở thế yếu trước mặt Quân Từ nên không cam lòng lớn lối nói: “Tại sao phải giải quyết hợp lý!” Anh chính là muốn đánh tiếp!
Không ngờ chú Đào chỉ cười nhạt: “Người anh em, nếu cậu không cho thiếu gia nhà tôi báo thù cũng được, vậy chúng ta chỉ còn cách duy nhất là cậu bồi thường tiền viện phí, thuốc thang và tổn thất phí cho thiếu gia nhà tôi, dù sao bây giờ cũng là xã hội pháp trị, cậu thấy thế nào?”
Quân Từ: “…”