Đây quả thực là điều nhục nhã nhất đời này của Khương Dịch, hoàn toàn hủy diệt giá trị quan và thế giới quan của anh. Trên thế gian này mà có người dám đánh anh! Trong bệnh viện, sắc mặt thái tử gia xanh mét, mấy y tá muốn đến nhìn trộm Khương Dịch cũng bị mắng cho đi một nhóm lại đến một nhóm. Cả bệnh viện đều là tiếng khóc lóc oán thán của mấy cô y tá nhỏ.
“Tra được thông tin về thằng đó chưa?” Khương Dịch túm cổ áo Kỷ Mặc Doãn hỏi.
“Tra được, tra được rồi.” Kỷ Mặc Doãn bận rộn vừa đưa điện thoại cho anh vừa nói: “Thuộc hạ báo tin, chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường, không cha không mẹ, sống cùng chú thím, nhưng hình như vừa náo loạn gì đó với nhà chú thím, hôm qua tự mình chuyển ra ngoài sống rồi.” Khương Dịch nhìn tài liệu, sắc mặt âm trầm dọa người.
Người sáng suốt đều nhận ra tâm tình Khương Dịch không tốt, nhưng Kỷ Mặc Doãn vẫn phải dè dặt nhắc nhở: “Tôi cảm thấy một mình cậu tìm đến cửa không có phần thắng đâu, hôm qua chúng ta nhiều người như vậy mà bị đánh cho bò ra đất rồi cũng không động được vào thằng đó, hôm qua còn có một đám côn đồ đến gây chuyện với nó, đều bị… đánh cho tàn phế…” Câu cuối nói ra hơi khó khăn.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh ta cũng không tin ở cái khu khỉ ho cò gáy này lại có người công phu lợi hại đến thế. Hơn nữa, bọn họ đều là người của gia tộc lớn ở đế đô, bên người cũng có vệ sĩ chuyên nghiệp võ thuật lợi hại như vậy. Nhưng đều là những nhân tài rất hiếm hoi, ai mà ngờ ở nơi này cũng có? Còn là một học sinh lớp 12 bình thường.
Khương Dịch cũng không phải kẻ ngốc, nghe thế liền cười: “Gọi chú Đào từ đế đô đến đây!”
“Chỉ vì đánh người mà cậu muốn điều động cả vệ sĩ đặc cấp nhà cậu à?” Cảnh Phất Hiểu ngồi cạnh cũng không nghe nổi nữa: “Thật à? Cách để dạy dỗ thằng đó còn nhiều, rất nhiều là đằng khác, cậu dẫm chết hắn cũng chẳng khác gì con kiến.”
“Dĩ nhiên là thật! Ông đây bị đánh chứ có phải các cậu đâu! Ông không phục, ông nhất định phải báo thù!” Mình đánh không lại, thì phải tìm người đến báo thù hộ!
Kỷ Mặc Doãn, Cảnh Phất Hiểu: “…”
*
Bên này Quân Từ cũng đã biết mình bị theo dõi. Cô Lỗ đã báo cáo lai lịch đối phương cho cô biết. Đúng là kinh người. Nhưng mà cô cũng chẳng sợ, không phải cô không có cách trốn, hơn nữa trước khi trốn còn có thể chỉnh cho đối phương gà chó không yên. Chỉ là địch bất động thì ta bất động.
Cuối cùng Cô Lỗ đã làm xong video: “Điện hạ, Cô Lỗ đã dựng xong video, dựa theo nội dung một vạn chữ của ngài làm video đầu tiên, ngài nhìn qua xem thế nào, Cô Lỗ sẽ dựa trên ý kiến của ngài để sửa lại.”
“Ừm.” Quân Từ gật đầu, Cô Lỗ lập tức đưa video lên màn hình ảo, trình chiếu trước mặt Quân Từ. Bộ tiểu thuyết này của Quân Từ lấy bối cảnh là thời đại tương lại của cô, cho nên những thứ như kiến trúc hay văn hóa xã hội, Cô Lỗ lấy luôn từ cơ sở dữ liệu sẵn có. Quân Từ nhìn những hình ảnh quen thuộc này cũng không có ý kiến gì.
Nội dung chính của tiểu thuyết là về người con riêng của một vị tướng quân, tự mình nỗ lực phấn đấu, sau đó đã tự mình tạo ra một câu chuyện huyền thoại. Bởi vì không có hình ảnh người thật, nên nhân vật được làm bằng hình ảnh minh họa, được Cô Lỗ tạo ra.
Mở đầu video, nhân vật xuất hiện cùng với hình ảnh thành thị của đế quốc nọ. Đây là nơi bắt đầu thay đổi cuộc đời nhân vật chính. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiến hạm cực lớn, cùng với một tinh cầu khổng lồ. Những thứ này Cô Lỗ hoàn toàn lấy từ dữ liệu sẵn có, mọi thứ đều chân thật và quen thuộc đến kỳ lạ, khiến Quân Từ không khỏi nhớ lại mình của trước kia. Nhưng có nhớ nữa cũng không thể trở về thời kỳ huy hoàng đó nữa.