Duy nhất, chỉ có đôi mắt xuất sắc làm lòng người hỗn loạn, chỉ là khi nhìn thấy bớt đen bên cạnh mắt.
Lại như bịtạt tạt một chậu nước lạnh, làm những người qua đườngbịmê hoặc trong chốc lát nhanh chóng khôi phục lại.
Tò mò nhìn một cái, rồi không quan tâm đi con đường của mình.
Thật không nghĩ tới, bây giờ Quân Từ vừa đi, vừa nhanh chóng sáng tác tiểu thuyết của mình trong đầu.
Với tốc độcủa cô, lúc đến nhà chủ nhiệm lớp, tám ngàn chữnóng hầm hập ra lò.
Mới gần hai mươi phút mà thôi.
Tốc độ này khiến người ta trợn mắt há mồm.
“Cộc cộc cộc!”
Cửa chống trộm kiểu cũ trên tầng ” Két” một tiếng, mở ra.
Thầy Vương chủ nhiệm lớpnhô đầu ra từ bên trong.
Hơi kinh ngạc: “Quân Từ?”
Không cần nhìn khuôn mặt dưới khẩu trang.
Chỉ cần nhìn thấy một ít bớt đen gần khóe mắt đã có thể biết người kia là ai.
Làm chủ nhiệm lớp đã lâu, đã sớm có trạng thái nhớ kỹ học sinh trong lòng.
Chỉ dựa vào bóng lưng cũng có thểbiết được đó là học sinh nào.
“Thầy Vương.”
Giọng nói Quân Từ lười biếng: “Tôi đến lấy học bổng của mình.”
Tuy rằng là giáo viên, nhưng từ nhỏ Quân Từ đã bị ngườinịnh nọt mà lớn lên, có thể chịunói chuyện với một đám người bình thườngnhư vậy đã là không tệrồi.
Cô vẫn đang học tất cả mọi thói quen của cơ thể này.
Đương nhiên, linh hồn vẫn là linh hồn hoàng thái tử nắm giữ như cũ, nếu muốn thay đổi, cũng không phải một sớm một chiều.
“Sao em lại biết đã có học bổng?”
Thầy Vương có phần khó chịu, người ông mập mạp, thoạt nhìn có chút thật thà phúc hậu, lúc này thấy Quân Từ ôm sách vở và mang theo một cái túi nhỏ, liền gọi cô đi vào.
Nếu như không nhìn khuôn mặt, ít nhất Quân Từ vẫn có thể khiến người ta đối xử bình thường.
“Phụ huynh của em biết không?”
Ông hỏi như cũ, sau khi Quân Từ vào nhà, hơi đánh giá, tiếp đó nhìn về phía thầy Vương.
“Đương nhiên không biết, nếu biết thầy Vương cho rằng học bổng này của tôi còn có thể thuộc về tôi sao? Đương nhiên, thầy Vương, ngài không cần quan tâm gì cả, học bổng này, cho tôi là được, có hậu quảgì, tôi chịu trách nhiệm, không cần nói với phụhuynh.”
Cô không thèm bịa ra lý do đáng thương gì, vốn là thứ thuộc về cô, đương nhiên cô sẽcầm về.
“Ý của tôi không phải như vậy.”
Rõ ràng thầy Vương cũng biết một chút về tình trạng của nhà Quân Từ, cũng không dong dài nhiều.
Gật đầu, đi vào phòng ngủ của ông cầm một cuốn sổ đi ra, trong đó là danh sách nhận học bổng.
Thầy Vương chấm một cái tên trên bàng, đưa một cái bút cho cô: “Ký tên vào đây là được.”
Tuy rằng là đồ người ta đã chạm vào, nhưng Quân Từ cảm thấy có thể miễn cưỡng chịu được.
Cô cầm bút qua, cúi đầu nhanh chóng ký tên của mình xuống.
Lúc ký tên, có vài sợi tóc dài thõng xuống, che lạibớt đencủa cô.
Nhìn người bỗng nhiên cảm thấy chói mắt.
Thầy Vương luôn cảm thấy hôm nay Quân Từ khá kỳ lạ.
Giống như có chỗ nào thay đổi.
Trở nên có chút…
Ngang rồi!
Đúng vậy, chắc chắn là ngang.
Bước đi, giọng nói, hình như đều có một trạng thái lười biếng, có một loại tinh thần khiến người ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Ông là một giáo viên, đối diện là một học sinh, sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, có ý nghĩ cung kính với đối phương trong đầu?