Trọng Sinh Long Kỵ Lãnh Chúa

Chương 11: Đại Nhĩ quái



Con đường đá ở phía Bắc Khố Nhĩ Tư trấn khá rộng, một lần có thể qua lại năm chiếc xe ngựa, phía cuối đường là Mê thất cốc, hai bên mọc lên nhiều đồi núi thấp, nhìn từ xa có thể tưởng nhầm là những nấm mồ.

Tổ đội của Lý Lạc di chuyển liên tục trên những gò đất thấp trong núi.

Vùng núi là nơi sinh sống của nhiều loại quái nhưng do sự xuất hiện 3 vạn người chơi không mời mà đến, trong một ngày ngắn ngủi, đem phần lớn lượng sinh vật xung quanh đồ sát, ngay cả Đại Nhĩ quái có sức sinh tồn cường đại cũng chỉ còn loe ngoe vài mống, muốn tìm đủ 20 đầu bắt buộc phải đi sâu vào phía trong.

Nhóm Lý Lạc tại một khu vực có địa hình lồng chảo, phát hiện có ba con Đại Nhĩ quái núp sau tảng đá lớn tranh giành thức ăn với nhau.

Mộ Thần quan sát 3 con quái đồng thời nhắc nhở Lý Lạc: “An Đức Lai, người chưa từng đánh quái đi, thế giới này không chỉ NPC thông minh mà quái cũng rất gian xảo, chúng nó biết đánh không lại là trốn, chút nữa nhớ chú ý, đừng để chúng có cơ hồi đào thoát.”

“Đúng đúng, lũ … quái này phi thường ‘’tiện’’, gặp ít người chúng sẽ cùng xông ra đánh hội đồng, thua thì bỏ chạy, ta choáng, lần trước một mình đuổi theo quá xa, bị chúng nó quay lại quần ẩu xém chết.” Phiêu Dật Như Phong vẫn còn sợ hãi đồng ý nói:

Lý Lạc buồn cười gật đầu, ý nói đã hiểu.

Trí tuệ của dã quái phổ thông rất thấp nên chúng rất sợ chết, bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, BOSS là loại thông minh hơn, khi người chơi đem đánh gần chết, “Nó” liền tẩu thoát, kinh nghiệm và thu hoạch sắp tới tay liền mất cả chì lẫn chài.

Đặt biệt khi người chơi tổ chức giết BOSS lãnh chúa, đối mặt với họ là sự tấn công điên cuồng của nó và đám thuộc hạ, phản giết, đoàn diệt, loại chuyện này ở “Văn minh và chiến tranh” xảy ra thường xuyên.

Tròn 5 năm, Lý Lạc đã thấy nhiều người chơi bị quái gài bẫy, tình huống rất bi đát, “Văn minh và chiến tranh” có bao nhiêu loài ‘’ tiện’’, hắn so với người khác càng rõ ràng hơn.

“Nghe đây, đợi ta áp sát, cung thủ bắn con bên phải, Như Phong tập trung bảo hộ cung thủ và mục sư.” Mộ Thần giơ cự thuẫn hùng hùng hổ hổ xông tới Đại Nhĩ quái.

Lý Lạc và ‘Nhất Tiễn Tuyệt Tự’ đồng thời rút tên nhắm vào mục tiêu.

Đường Quả vung mộc trượng hướng về phía Mộ Thần, Như Phong cầm kiếm trên tay, bày ra tư thế chiến đấu.

Đại Nhĩ quái dáng người thấp bé, chỉ cao đến đùi Mộ Thần, mồm rộng răng sắc bén như cá hổ, mắt to lồi ra, nổi bật nhất là lỗ tai vừa dài vừa nhọn vươn ra tới sau ót, trông rất xấu xí.

Căn cứ màu da của nó chia thanh nhiều cấp: xanh lá cây- kỳ ấu sinh, xanh đậm- kỳ phát triển, xanh lam- kỳ trưởng thành, xanh dương- kỳ lão thành, cùng với màu nâu biến dị tiểu BOSS.

Ba con Đại Nhĩ phát hiện Mộ Thần đang tới gần, tay liền bỏ thức ăn xuống cầm lên gậy gỗ ngắn bên canh, mồm kêu to, nhào tới Mộ Thận.

“Sưu, ” “Sưu” hai tiếng, hai mũi tên nhọn sau lưng Mộ Thần bay nhanh tới.

“Phốc” “Phốc” hai tiếng, con Đại Nhĩ bên phải đang lao tới kêu thảm văng ra ngoài.

Té lăn trên đất, đỉnh đầu bốc lên: -105 và -63, hai cái chỉ sổ thương tổn.

Hai Đại Nhĩ còn lại chạy tới trước Mộ Thần, vung gậy gỗ hướng phần dưới của hắn hung hăng đập xuống.

Mộ thần hơi khom người, một chân trụ một chân bước về phía trước, hai tay nâng cự thuẫn chắn trước người, “Phanh” “Phanh”, mạnh mẽ chống đỡ hai kích của Đại Nhĩ.

Công kích bị chặn, hai Đại Nhĩ quái tức giật gào to, liều chết cầm gậy về phía cự thuận mà đập, một dạng quyết tâm phải đập vỡ lá chắn lẫn Mộ Thần.

Phía khác con Đại Nhĩ bị trúng tên đang chật vật bò dậy, đầu lắc lư, mắt mở to phát hiện Lý Lạc và Nhất Tiễn Tuyệt Tự ở phía sau Mộ Thần đánh lén nó, hướng về phía hai Đại Nhĩ quái “Líu lo” mà gọi.

Hai Đại Nhĩ nghe đồng bọn báo tin liền đưa mắt về phía sau Mộ Thần.

Bọn nó cùng lúc chuyển động, một phải một trái hai phía Mộ Thần lách qua phóng về nhóm Lý Lạc
Mộ Thần thấy thế, giữ tư thế như cũ, chân di chuyển về phía con Đại Nhĩ bên trái, quát to: “Như Phong, con kia giao cho ngươi.”

Hai thanh âm “Sưu, sưu” vang lên

“Phốc, ” “Phốc” hai cái, tiểu quái xui xẻo vừa đứng dậy lần nữa ăn thêm hai mũi tên

“Ách” Đại Nhĩ quái gào thét tử vong.

-67,-109, hai con số bốc lên mang đi giá trị sinh mệnh cuối cùng của nó.

“Rầm” Đại Nhĩ quái ngã xuống đất không dậy nổi, gậy gỗ rơi trên mặt đất nằm yên bất động.

Không biết đã mất đi một đồng bạn hai Đại Nhĩ quái như cũ vẫn tấn công.

Lúc này Phiêu Dật Như Phong từ phía sau Lý Lạc lao tới, thiết kiếm trong tay đánh về Đại Nhĩ quái.

Kiếm chém qua người “Xoẹt” một tiếng lưu lại ở eo của Đại Nhĩ một đường máu.

Máu màu lục nhạt tuôn ra khỏi cơ thể Đại Nhĩ

-129

Chờ đợi thật lâu bất ngờ xuất kiếm liền đánh nó trọng thương.

“Cát “

Đại Nhĩ quái thét lên bi thảm ngã xuống, phía trên đầu thỉnh thoảng bốc lên -12, -11,-10 chữ số, rất lâu cũng không thể đứng lên.

Nhân lúc nó bệnh liền lấy mệnh nó.

Trong nháy mắt lại có hai mũi tên phóng tới, “Phốc” “Phốc” hai tiếng cắm vào người Đại Nhĩ đang nằm lê lết dưới đất, kèm theo -148,-81 điểm sinh mệnh đồng thời hiện lên.

“Oa!” Đại Nhĩ quái đau càng thêm đau, thống khổ hét lên.

Đại Nhĩ quái phía Mộ Thần nghe tiếng kêu bi thảm, giật mình một cái, động tác đập vào lá chắn cũng dừng, xoay người định chạy.

Mộ thần đã sớm đề phòng, nâng lá chắn nặng nề đập vào ót của nó, “Phanh” một tiếng, đem nó đánh ngã.

-25

Đại Nhĩ quái bên Lý Lạc còn thoi thóp nằm đó, Phiêu Dật Như Phong động tác rất nhanh đem thiết kiếm trong tay đâm vào ngực nó

-156.

Tổn thương thật lớn, để Đại Nhĩ quái triệt để mất đi sinh mệnh.

Lý Lạc và Nhất Tiễn Tuyệt Tự lần nữa bắn ra hai tiễn về phía Đại Nhĩ quái nằm trước mặt Mộ Thần

-97

-64

Mất đi hai người đồng bạn, biết mình đối diện với tử vong, không để ý đau đớn mà đứng lên, cố gắng chạy trốn.

Mộ thần làm sao để nó được như ý, vung lá chắn từ bên trái người nó đập mạnh

-24

“Ba” Đại Nhĩ vừa mới đứng dậy lại lăn ra đất.

Ý chí sinh tồn giúp nó lần nữa vùng vẫy đứng lên.

Mộ Thần lại một kích đập mạnh vào hông phải nó.

-25

“Ba” một tiếng, đem Đại Nhĩ quái nện văng ra đất.

Phiêu Dật Như Phong phóng tới một kiếm bổ vào đầu nó toát ra -91 điểm, chấm dứt sinh mạng của nó.

Mộ thần đem cự thuẫn đặt dưới đất, nhìn mọi người chạy tới, vui vẻ tán dương: “Mọi người rất ăn ý a, phối hợp rất tốt.”

“Đúng vậy! Ta đều không cơ hội xuất thủ, thoáng cái đã bị các ngươi giết sạch rồi.” Đường Quả thở dài nói:

“Quả Quả tỷ, ngươi là vũ khí bí mật a, ba con tiểu quái mà thôi, làm sao dám làm phiền ngươi.” Phiêu Dật Như Phong trêu ghẹo nói, tiếp theo nhìn Mộ Thần thở dài nói: “An Đức Lai bắn tên vừa nhanh vừa chuẩn, công kích cũng cao, đội trưởng lần này chúng ta nhặt được bảo.”

Nhất Tiễn Tuyệt Tự nghe vậy, hâm mộ nhìn cung của Lý Lạc, than thở: ” Ngưu Cân cung công kích thật cao a! Ta cũng gần cấp 5, sát thương so với An Đức Lại thua thật nhiều.”

Mộ thần cúi đầu, đột nhiên phản đối nói: “Sai rồi, còn có một điểm, các ngươi xem thi thể, mũi tên của An Lai Đức toàn trúng vị trí yếu hại mới gây tổn thương hơn Nhất Tiễn nhiều như vậy.”

Nghe vậy mọi người đồng thời nhìn vào hai thi thể của Đại Nhĩ quái phát hiện ngay trái tim của mỗi con đều cắm một mũi tên, mà 4 mũi khác thì không quy tắc cắm vào người nó, nghĩ đến tổn thương hai người gây ra, tên của ai vừa xem đã hiểu.

“Cao thủ a!” Phiêu Dật Như Phong sùng bái nhìn Lý Lạc, khen ngợi:

“Luyện nhiều một chút là được, công kích bộ phận yếu nhược của quái quả thật gây thêm thiệt hại.” Lý Lạc ánh mắt kính trọng của mọi người, lạnh nhạt giải thích:

“Xin chỉ bảo ta sẽ mời người ăn cơm, đi đấm bóp mát xa, làm ấm giường.” Nhất Tiễn Tuyệt Tự gương mặt hèn mọn nhìn Lý Lạc đề nghị :

“Ha ha.” Đường Quả cười to không kiên kỵ.

Lý Lạc im lặng liếc mắt.

“Được rồi, được rồi! Nắm chặt thời gian xuất phát, Như Dật Như Phong kiểm kê thu hoạch, thuận tiện đem lỗ tai Đại Nhĩ quái cắt đưa An Đức Lai giao nhiệm vụ.” Mộ Thần chấm dứt cuộc nói chuyện :


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.