Ninh Viên Viên thuận tay cầm lấy quyển sách, tư thế ngồi ung dung nhàn nhã, làn da nổi bật cùng chiếc áo sơ mi nhung màu tím, tạo cho cô một nét đẹp thanh lịch nhưng không già dặn.
Lý Triều là trợ lí nhỏ của cô không khỏi cảm thán, cô bé thở dài không biết Ninh Viên Viên đã ngồi đọc sách bao lâu, cô cảm thấy thần tượng mà người khác ngưỡng mộ lại là một kẻ cuồng sách đến mức có thể dành cả ngày cho nó
Lý Triều gật gù, Ninh Viên Viên híp mắt cười xinh đẹp, gõ tay lên trán cô gái:”Nếu thấy chán em có thể đi đâu cho thoải mái”
Nghe câu này cô gái như nhận ra được chân lí cuộc sống, nhưng nụ cười đập tắc sau thay vào đó cô khóc không ra nước mắt, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu kiểu tra tấn cực hình của quản lý của Ninh Viên Viên, cô gái nhỏ như lập tức suy sụp, ngồi bệt xuống ghế, cả khuôn mặt nhăn nhó trông cực kỳ khó coi, Ninh Viên Viên buồn cười
Lý Triều:”Chị cả ngày đọc sách không thấy chán à?”
Cô cười nhàn nhã vuốt quyển sách trên tay, khuôn mặt chìm đắm trong suy tư.
Đối diện với ánh mắt mong chờ câu trả lời:”Đôi khi chúng ta phải giải tỏa nổi buồn bằng những niềm vui nho nhỏ”
Lý Triều cười cáu kỉnh, đầu nghiên dựa vào sofa, tâm tình cực kì không tốt, than thở liên tục, nhìn chăm chăm vào cuốn sách mà Ninh Viên Viên đang đọc, đó là một cuốn tiểu thuyết cô đã tặng cho Ninh Viên Viên, cuốn tiểu thuyết có tên là [THẦM LẶNG YÊU EM]
Đây là một cuốn tiểu thuyết máu chó, kể về cuộc hôn nhân không tình yêu của nam chính Tần Mặc và nữ phản diện, một điều trùng hợp là nữ phản diện lại cùng tên Ninh Viên Viên, khiến Lý Triều không khỏi tò mò mà mua về
Nội dung cuốn tiểu thuyết nói về cuộc hôn nhân của ép buộc của hai bên gia đình nam chính và nữ phản diện, nữ phản diện gặp nam chính lần đầu đã yêu say đắm, cô nghĩ là mình sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp lúc kết hôn.
Nữ phản diện vừa tốt nghiệp đại học, được miêu tả là người rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nữ chính, là một tiểu thư thiên kim nhà họ Ninh, vì hoàn thành di nguyện của ông nội nên cô bắt buộc phải lấy nam chính.
Nào ngờ cô vừa gặp đã yêu, nhưng khi hai người cưới nhau, nam chính như biệt tâm biệt tích gần 1 năm, để cho Ninh Viên Viên phải ở nhà chờ đợi
Sau khi Tần Mặc trở lại nhà sau một năm làm đám cưới chính thức đối diện với Ninh Viên Viên, đưa ra yêu cầu li hôn, và bồi thường cho cô 50 triệu USD và nói coi như đây là tiền bồi thường hắn đưa ra lí do mình không tình cảm với cô.
Cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, Ninh Viên Viên đau khổ không chịu li hôn.
Nam chính tức giận rời khỏi, và cho cô 1 tuần để suy nghĩ về việc ly hôn
Sau cuộc gặp gỡ đó hắn thường xuyên về lại nhà mà cả hai đang ở, lại lần nữa đưa ra yêu cầu ly hôn.
Ninh Viên Viên nhất định không chịu lý hôn, cố gắng lấy lòng nam chính, còn cố ý quyến rũ hắn, nhưng càng chán ghét cô
Sau 1 tháng, nam chính đã gặp được nữ chính trong buổi tiệc lớn.
Nữ chính vô tình va phải Tần Mặc, từ lúc đó câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính xảy ra
Ninh Viên Viên vì việc đó cực kỳ là tức giận, tìm cách hãm hại và chia cắt nữ chính và nam chính.
Nam chính vì bảo vệ nữ chính không thương tiếc mà làm tổn thương cô, mau chóng ép cô ly hôn, nữ phản diện ngu muội kiên quyết không li hôn
Đọc đến đây Ninh Viên Viên không khỏi bức xúc về cái thể loại máu chó này, buồn bức đóng mạnh quyển sách:”Gì chứ, chỉ vì một gã đàn ông mà phải làm tổn thương bản thân đúng là không đáng mà!”
Lý Triều cười nghịch ngợm:”Không phải chị tức giận vì cái tên của nữ phản diện đó giống mình mà còn ngu ngốc đúng không?”
Cô ném quyển sách qua một bên, hừ hừ nói:”Đúng là cái thể loại não tàn”
Người phụ nữ xinh đẹp dựa vào thành ghế, ngã người ra nghỉ ngơi.
Cô gái Lý Triều nhàn nhạt dàn dọn dẹp, Ninh Viên Viên rút tờ giấy từ trong túi ra, tờ giấy bị nhàu nát phía bên góc phải có dòng chữ “CHẾT ĐI”
Cô lặng lẽ nhìn tờ giấy ẩn hiện, ánh mắt hiện lên vẻ bi thương thê thảm, sau một giây ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, Ninh Viên Viên cuời lạnh.
Rút hộp quẹt đốt đi tờ giấy, ngọn lửa thiêu rụi từng chút một, dòng chữ cứ thế mà từ từ biến mất
Ninh Viên Viên áp lòng bàn tay vào trán, mệt mỏi nhắm mắt
Ninh Viên Viên không biết mình đã ngủ từ lúc nào, thấy căn phòng vật dụng xung quanh không còn như lúc trước.
Cô hoảng hốt ngồi dậy, Ninh Viên Viên nằm trên chiếc giường màu lam nhạt, mùi hương thơm mát dạo quanh chóp mũi.
Cô nhìn xuống bồ đồ mình đang mặc là một chiếc váy màu trắng, cô vội chạy đến chiếc gương bàn trang điểm
Ninh Viên Viên trợn mặt há hốc nhìn bản thân, cô cảm thấy như đang trong giấc mơ vậy.
Cái con người trong gương hết sức xinh đẹp, dường như đây không phải là cô, Ninh Viên Viên vô thức đưa tay lên sờ s oạng khuôn mặt
Khuôn mặt này…!Quá xinh đẹp, cô gái trong gương có đôi mắt phượng quyến rũ, thân hình yêu kiều mãnh mãi, vòng nào ra vòng đó, làn da trắng ngần cùng mái tóc đen dài lượn sóng
Cô khẳng định người con gái trong gương này chính là “Ninh Viên Viên” trong cuốn tiểu thuyết [THẦM LẶNG YÊU EM]
Chết tiệt! Cô xuyên không rồi sao?
Ninh Viên Viên cảm thấy mơ hồ, tựa như chỉ là mơ, cô vội nhéo mình một cái thật đau bên cánh tay.
Đau!
Không phải là mơ, Ninh Viên Viên ngã người ngồi trên giường thẫn thờ:”Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
Không thể tin được là có chuyện như thế xảy ra Ninh Viên Viên dần rơi vào trầm tư.