“Trọng Sinh” Kim Chủ Lão Công Không Dễ Chiều

Chương 01: Nam chủ xuất sắc nhất.



Ngày 20 tháng 9 năm 2018, lễ trao giải Kim Hoa ba năm một lần rốt cuộc mở màn trước mắt công chúng.

Lễ trao giải lần này đối với Trang Lăng có ý nghĩa rất lớn, bởi vì cậu không chỉ dựa vào một bộ “Mặt nạ chiến thần” dành được vai nam chính danh vọng, còn được truyền thông đánh giá là “Ảnh đế có khả năng hái được vòng nguyệt quế nhất.”

Cậu biết rõ, nếu như thành công lần này sẽ mang đến cho mình cái gì. Vinh hạnh đặc biệt của ảnh đế trẻ tuổi nhất, sẽ liên tục có người hẹn, còn phải báo thù tư bản.

Nghĩ tới đây, cậu ngồi đó hơi căng thẳng, đưa tay chỉnh cà vạt ngay ngắn, mắt nhìn phía trước.

Ngồi bên cạnh cậu là Ninh Nhi, được đề cử hạng mục “Nhân vật nữ chính xuất sắc nhất.”, trong “Mặt nạ chiến thần” đóng vai thê tử của mình, nhưng mà bọn họ ở hiện thực cũng chỉ quen biết hời hợt. Ngồi bên trái mình, lại là Châu Thanh.

Là bạn đồng nghiệp mình quen biết suốt mười năm này, kể từ lúc nhỏ.

Lúc này người hắn như vô ý kề sát vào mình, thậm chí vụng trộm đưa tay ra nắm chặt bàn tay cậu đang đặt trên đùi.

“Khẩn trương à?”

“Vẫn ổn.”

Lần này Châu Thanh cũng lấy được đề mục “Nhân vật nam chính xuất sắc  nhất.” chẳng qua độ hot lại không bằng mình, người ta cũng không coi trọng.

“Vậy thì tốt rồi, cậu chảy rất nhiều mồ hôi.” Hắn nói.

Trang Lăng kinh ngạc quay đầu, đối diện với ánh mắt ôn hoà từ đầu đến cuối của hắn, không biết tại sao trong lòng cậu hơi run lên, vẫn luôn cảm thấy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cậu vẫn không chút để lộ, hé môi cười rồi lại chuyển mắt lên khán đài.

Hiện tại người chủ trì đang đọc đề danh trong danh sách hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”, chẳng mấy chốc sẽ đến “Nhân vật nam chính xuất sắc nhất”, Trang Lăng mặc dù ngoài miệng nói không khẩn trương, nhưng tay cậu đặt trên đùi vẫn lặng lẽ nắm thành quyền.

“Bây giờ tôi công bố, danh hiệu người đạt được “Nhân vật nam chính xuất sắc nhất” trong giải Kim Hoa lần này, Trang Lăng!”

“. . .”

Trên khán đài lặng im trong chớp mắt, sau đó nổi lên một tràng vỗ tay như dời núi lấp bể. Trang Lăng nhìn thấy mấy lão tiền bối ngồi hàng trước quay đầu nhìn mình với ánh mắt “Quả nhiên là thế”, cậu mỉm cười, lấy lại bình tĩnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi bắt tay với từng người đến chúc mừng.

Sau đó cúi đầu sửa sang lại cà vạt lần nữa, chậm rãi đi tới nhận giải thưởng.

Khi cậu tiếp nhận một bó hoa hồng nở rộ và cúp thủy tinh, tiếng vỗ tay như sấm lại nổi lên.

Trang Lăng nhìn qua dưới đài, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên chua xót một hồi, phảng phất như lát sau sẽ rơi nước mắt. Thời khắc này cậu thật sự đã chờ quá lâu. Không có ai biết cậu đã xảy ra chuyện gì, cũng không có người hiểu vào buổi tối, cậu kỳ thật chỉ muốn đoàn tụ bên người thân và người yêu bên cạnh, mà không phải cái vinh quang giả dối này.

“Trang tổng, fan hâm mộ đều gọi anh là Trang tổng, bởi vì anh thường xuyên diễn vai tổng giám đốc bá đạo. Tôi cũng có thể gọi anh như vậy không?”

“Có thể, xin cứ tự nhiên.” Ở trước mặt người ngoài, Trang Lăng đều là hình tượng công tử văn nhã ôn hòa hữu lễ, tất cả cay nghiệt của cậu, đều chỉ dành cho một người.

Một người không có khả năng xuất hiện ở chỗ này.

Cậu cười lắc đầu, cố gắng đuổi hình bóng đang lơ đễnh chạy trong đầu mình ra ngoài, lập tức cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú người chủ trì.

“Như vậy lần này vinh dự lấy được danh hào ảnh đế anh có lời nào muốn nói với fan hâm mộ, tiền bối trong ngành, hoặc là những người đang ngồi trước ti vi xem truyền hình?”

“Tôi muốn nói, đoạt được giải thưởng vừa là nằm trong dự liệu cũng là nằm ngoài ý liệu. Tôi cũng muốn đặc biệt cảm tạ kinh tế của công ty và biên kịch, đạo diễn của “Mặt nạ chiến thần”, là bọn họ…”

“A! ! ! ——” một tiếng rít chói tai qua đi, Trang Lăng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, người cũng đã nằm trên mặt đất lạnh buốt.

Cậu cảm giác máu tươi ấm áp chậm rãi chảy xuống từ trán mình, chảy vào trong mắt cậu, khiến cậu không thấy rõ cảnh tượng trước mắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.