Lễ trao giải kết thúc, dĩ nhiên có rất nhiều người ăn mừng. Hiện tại Trình Cẩm Chi là người thắng lớn nhất ở lễ trao giải, giải thưởng này hoàn toàn giúp nàng đứng đầu danh hiệu “tứ tiểu hoa đán”. Nam Tuyền là tứ tiểu hoa đán của năm, chỉ bởi vì Nam Tuyền cũng đã lên tứ tiểu hoa đán một lần, nhiều người vẫn còn nghi vấn về những sắp xếp của cô. “Tứ tiểu hoa đán” năm nay không có sức để nối nghiệp, ngoài Trình Cẩm Chi và Nam Tuyền, hai người còn lại chỉ dựa vào quảng bá dựa hơi tạo độ hot để lên, không diễn nữ chính, không diễn nhân vật quan trọng. So với lần này, tứ tiểu hoa đán lần trước kịch liệt hơn rất nhiều. Chỉ riêng truyền thông công bố sao nữ mà đã có bảy tám tin, có tin có Nam Tuyền, có tin lại không có. Dẫn đến rất nhiều người ngầm thừa nhận Nam Tuyền là “tứ tiểu hoa đán” lần này.
Ngược lại Nam Tuyền không quan tâm lần này, chỉ lo quay phim của mình. Thấy Trình Cẩm Chi lấy được giải, cô cũng sang ăn mừng: “Cẩm Chi, cô thật lợi hại. Mới tốt nghiệp, đã nhận được giải thưởng chuyên nghiệp trong nước.”
“Đâu có, lúc cô nhận được giải Ngọc Lan, tuổi cũng như tôi.” Trình Cẩm Chi nói.
“Không như đâu.” Nam Tuyền cười: “Tôi và giới lâu như vậy, mạc ba đả cổn*.”
*Mạc ba đả cổn: Phải trải qua nhiều loại vất vả gian khổ trên con đường tìm kiếm sự thành công.
Nam Tuyền cũng không phải xuất thân từ chính quy, ngay cả đại học cũng là bổ túc sau này. Cô học trung học xong, ôm tấm thẻ căn cước đi đến phim trường Thượng Hải. Diễn quần chúng hơn ba năm, cuối cùng cũng lên được vị trí nữ phụ thứ sáu bảy tám của phim truyền hình. Thật ra trong phim truyền hình, nữ phụ thứ sáu bảy tám là chuyện của cây kéo, bạn nhập bọn tốt với đoàn làm phim, nói không chừng họ sẽ cắt thêm chút cảnh quay cho bạn. Trải qua ngày đêm mài giũa, kĩ năng diễn xuất của Nam Tuyền trở nên giỏi hơn. Cô lại làm việc khá nghiêm túc và chuyên tâm, dĩ nhiên cũng trở nên quen thuộc với các đạo diễn. Các đạo diễn thiếu nhân vật nữ phụ hai ba lại tìm cô. Cô từ liên tục làm nền bươn chải thành nữ chính. So với những người vừa ra mắt đã được nữ chính, con đường diễn viên của cô vừa gian khổ vừa may mắn.
“Cũng đúng, cô là tiền bối.” Trình Cẩm Chi nói.
“Cái từ tiền bối này chiết sát tôi quá, như Chương Các lão mới gọi là tiền bối.” Nam Tuyền nói.
Lúc này Dương Thụ cũng sang chào hỏi Trình Cẩm Chi. Cử chỉ của Dương Thụ và Nam Tuyền vô cùng thân thiết, cũng không biết có phải là diễn xuất không. Diễn xuất của hai người cũng khá. Trình Cẩm Chi thấy như thế, luôn cảm thấy Dương Thụ có ý theo đuổi Nam Tuyền. Hai người nói với Trình Cẩm Chi vài câu, thuận tiện nói tạm biệt. Cùng vào cùng ra, chắc là lúc ra ngoài hai người còn muốn làm fan hài lòng, “thể hiện tình cảm”.
Giải Ngọc Lan có một nơi chuyên khắc chữ, lúc Trình Cẩm Chi và Dung Tự đi đã là hừng đông. Mặc dù là hừng đông, cũng không thiếu người ở bên trong chờ khắc chữ. Giải Ngọc Lan tạo thêm không ít giải thưởng. Lúc xếp hàng, nghe thấy tiếng ồn ào. Hóa ra là những người trẻ tuổi, tuổi rất nhỏ, lấy được giải trông rất hưng phấn. Hiện tại vào lúc này, có rất ít ngôi sao xếp hàng, đều do một số trợ lý quản lý đến. Cũng chỉ có vài người đặc biết tới đây, ngoại trừ Trình Cẩm Chi và Dung Tự, còn có Thiếu Niên R. Đúng, ồn ào đó là Thiếu Niên R. Dung Trạm cũng đứng trong đám người trẻ tuổi, không nói một lời trông rất trầm tĩnh. Có vẻ không hợp nhau lắm. Thiếu Niên R diễn một bộ phim tiên hiệp, trong đó người nhỏ tuổi nhất nhận được giải diễn viên mới. Thật ra Trình Cẩm Chi cũng xem một số đoạn ngắn, Dung Trạm thích hợp diễn thời thơ ấu của nhân vật chính. Cũng không biết có phải diễn xuất trời sinh không, Trình Cẩm Chi thấy Dung Trạm diễn được, ít ra tốt hơn người đoạt giải diễn viên mới này. Dung Trạm háo thắng như thế, chắc trong lòng cũng khó chịu.
Sau khi thấy Dung Trạm, Trình Cẩm Chi lại nhìn Dung Tự bên cạnh. Dung Tự cũng không có nhìn Dung Trạm.
“Sao vậy?” Chú ý đến ánh mắt của Trình Cẩm Chi, Dung Tự hơi nghiêng đầu.
“Em mệt không?” Trình Cẩm Chi nói.
Trình Cẩm Chi biết tình hình của Dung Tự và Dung Trạm, không muốn Dung Tự khó xử, hoặc xảy ra xung đột với Dung Trạm, nên muốn để Dung Tự về xe bảo mẫu nghỉ ngơi trước.
Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, chớp mắt một cái, lắc đầu. Bước lên phía trước một chút, chắc là Dung Trạm đã thấy hai người. Thấy hai người, Dung Trạm cũng hơi lúng túng. Vốn là đang nghiêng người, tiếp theo dứt khoát quay lưng. Thấy Dung Trạm như vậy, rõ ràng là không muốn chào hỏi. Có vẻ Dung Trạm cảm thấy nhóm của mình hơi ồn, hơn nữa hắn cũng không muốn khoa trương như vậy. Nói mấy câu với nhóm. Chẳng bao lâu, Dung Trạm đã ra khỏi phòng khắc chữ.
“Tự Nhi…” Trình Cẩm Chi nói: “Em có muốn…”
“Không.” Dung Tự biết Trình Cẩm Chi muốn nói gì, cô cúi đầu nhìn Trình Cẩm Chi: “Muốn nói, em đã nói.”
“Chị cảm thấy em vì chị…”
“Nó chỉ không quen thôi.” Nghe như an ủi Trình Cẩm Chi, vừa như an ủi chính bản thân cô.
“Vậy được rồi.” Trình Cẩm Chi nói.
Nhìn Dung Tự, Trình Cẩm Chi lại bổ sung một câu: “Em đừng giấu mọi thứ trong lòng, phải nói với chị, biết không?”
“Biết rồi.”
“Muộn hồ lô*”. Trình Cẩm Chi nhéo tai Dung Tự một cái. Mỗi lần đều nói biết rồi, mỗi lần đều giấu trong lòng. Khi nào mới bỏ được cái thói xấu này. Nhớ đến Dung Tự im lìm, Trình Cẩm Chi lại nhớ đến chuyện trên sân khấu: “Tự Nhi, em thích chị từ khi nào?”
*Muộn hồ lô: Chuyện gì cũng giấu trong lòng không nói ra, không chia sẻ cảm xúc với người khác.
Trình Cẩm Chi vừa nói vậy, khuôn mặt của Dung Tự hơi đỏ lên. Cô nhìn xung quanh: “Còn đang ở ngoài.”
“Không ai nhìn chúng ta.” Trình Cẩm Chi nói: “Tự Nhi, không phải em thích chị từ rất lâu rồi chứ?”
“Em không rõ điều này lắm, chị đừng hỏi em.” Dung Tự nói hơi úp mở. Cô vẫn không quen biểu đạt tình cảm của mình.
“Sao?”
“Chỗ có hai người trở lên, gọi là nơi công cộng.” Dung Tự nói.
Trình Cẩm Chi nháy mắt một cái: “Em muốn về, từ từ nói với chị sao?”
Trình Cẩm Chi nói trong miệng, lúc nói “từ từ nói” còn mờ ám cắn cắn môi.
Thấy Trình Cẩm Chi như vậy, mặt Dung Tự càng đỏ hơn. Trình Cẩm Chi luôn làm những cử chỉ nhỏ như vậy, đến khi cô phản ứng, nàng lại lập tức xin tha. Có lẽ da mặt cô quá mỏng, Trình Cẩm Chi cũng thích chọc điểm này của cô. Dung Tự không trả lời Trình Cẩm Chi, chỉ hơi nghiêng mặt. Cô vẫn không trả lời Trình Cẩm Chi, nếu không đối phương sẽ càng dũng cảm hơn, đặc biệt tại nơi mà cô không có biện pháp với đối phương.
Chẳng bao lâu, đã tới lượt xếp hàng Trình Cẩm Chi. Không tới nửa tiếng đồng hồ, Trình Cẩm Chi đã lấy lại giải Ngọc Lan.
Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất, Trình Cẩm Chi.
Rất nhiều năm về trước, giải Ngọc Lan vẫn là giải của quốc gia thành lập để khen thưởng người làm văn hóa nghệ thuật, các giải thưởng trước đây do Bộ Văn học và Nghệ thuật trao tặng. Lúc vừa bắt đầu, chữ cũng là do các nhà lãnh đạo đặc biệt đề ra. Hiện giờ đổi thành khắc chữ, phông chữ vẫn còn sử dụng phông thư pháp lúc trước. Thư pháp thanh lịch và hùng hồn, vô cùng có khí phách của người làm công tác văn hóa. Trình gia cũng có mấy giải Ngọc Lan, đều do bà nội nàng giành được. Nghe cha nàng nói, ngày xưa khi cha còn bé, đi ra ngoài làm việc với bà nội. Khi chưa tới nơi, khán già đã tràn tới rồi. Nhấc cả xe của cha và bà nội lên. Ở thời đại giải trí vẫn chưa phát triển, bà nội nàng đã rất được ủng hộ.
Ngồi trên xe, Trình Cẩm Chi nhận được điện thoại nhà. Đầu tiên là điện thoại của cha mẹ: “Con được giải, cũng không gọi điện thoại về nhà.”
Trình Cẩm Chi thè lưỡi: “Không phải con mới vừa rời khỏi lễ trao giải sao.”
“Lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi điện cho cha mẹ, cha mẹ đã gọi tới.” Trình Cẩm Chi nói.
“Đừng nói, gọi cho con máy luôn bận. Vui hết sức rồi chứ gì.” Cha mẹ nói: “Con gọi điện thoại cho bà nội nhanh, bà nội con giờ này còn chưa ngủ đấy.”
“Dạ dạ, con gọi điện thoại cho nội.” Nghe cha mẹ dặn dò vài câu, Trình Cẩm Chi gọi vào số của bà nội. Sống hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên báo tin mừng cho bà nội. Đời trước mua giải, cũng quá xấu hổ.
“Cẩm Chi à.” Bà nội nhận điện thoại rất nhanh: “Điện thoại báo tin mừng của con, toàn gọi đến chỗ của nội.”
“Hả? Ai vậy? Trễ thế này còn gọi điện thoại cho nội.”
“Toàn là mấy người già.” Bà nội nói chuyện khá đắc ý: “Chúc mừng nội, nói con có triển vọng. Thật là ở trên núi lâu quá, nội cũng quên tối hôm nay có lễ trao giải Ngọc Lan.”
“Nội giờ đang xem chiếu lại.” Bà nội nói.
“Nội, trễ thế này, nội nên ngủ sớm một chút đi.”
“Họ không nói nội còn không biết con đoạt giải, xem tivi, như con sắp lập gia đình.” Bà nội nói: “Con với Tự Nhi ở trên sân khấu, rất tốt.”
“Bà nội, nội đang xem gì vậy.” Trình Cẩm Chi nói: “Hơn nữa…”
Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung Tự bên cạnh, còn mạnh miệng nói: “Con và Tự Nhi, cũng là con lấy Tự Nhi. Tự Nhi gả cho con…”
Trình Cẩm Chi còn chưa nói hết, bà nội lại cười trước: “Đúng không đúng không.”
“Con để Tự Nhi nghe điện thoại, nội muốn nói chuyện với Tự Nhi.” Bà nội nói.
“Hai người muốn thì thầm điều gì.” Trình Cẩm Chi hỏi: “Nội, nội không nói xấu con chứ?”
Bà nội cười một tiếng: “Cẩm Chi của chúng ta, không sợ trời không sợ đất, bây giờ cũng sợ tố cáo sao?”
“Dạ dạ, con để Tự Nhi nghe điện thoại.” Trình Cẩm Chi đưa điện thoại cho Dung Tự: “Tự Nhi, nội muốn nói chuyện với em.”
Dung Tự cười cười, vén vén tóc bên tai bắt đầu nghe điện thoại. Trình Cẩm Chi còn muốn nghe Dung Tự nói điều gì, Dung Tự chỉ nhìn nàng, đôi môi nhếch lên: “Dạ… dạ…”
Chỉ nói chuyện một lúc, Dung Tự đã trả điện thoại cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nói ngủ ngon với bà nội, sau khi cúp điện thoại lại nhào lên người Dung Tự: “Nói gì chị? Lúc nói chuyện nhìn chị mãi.”
“Nội bảo mình khi nào rảnh thì thăm nội.”
“Chỉ có chuyện này?”
“Còn bảo em chăm sóc chị thật tốt.” Dung Tự cười cười.
“Vậy sao em nhìn chị mãi, chị còn tưởng nói xấu chị.” Trình Cẩm Chi nói.
Trình Cẩm Chi nhéo má Dung Tự: “Em còn cười nữa, làm chị thấy có ý đồ xấu.”
Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, nhẹ nhàng cầm tay Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi cũng mặc Dung Tự nắm. Đêm đã khuya, đèn đường màu vàng ấm áp liên tục trải lên cửa sổ xe. Xe chạy không nhanh, nhưng gió bên ngoài vẫn thổi vù vù. Đôi má của Dung Tự hơi mềm mại.
“Dung Tự, chị hỏi em, em muốn… lấy chị không?”